[osho] Luận về cuộc đời: Nụ cười – tình yêu – lòng biết ơn

[osho] Luận về cuộc đời: Nụ cười – tình yêu – lòng biết ơn

1. Nụ cười

Tại sao chúng ta phải chờ có lý do mới mỉm cười? Cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp để chúng ta có thể mỉm cười. Cuộc sống này quá đẹp đẽ, quá tuyệt vời!

Nếu bạn muốn, nụ cười là thứ bạn dễ dàng có được nhất. Thế nhưng bạn đã không cười. Người ta rất hiếm khi cười, thậm chí ngay cả khi họ bật cười thì nụ cười của họ cũng chưa chắc là thật. Mọi người mỉm cười cứ như thể họ đang gia ơn, đang cố gắng hoàn tất một nghĩa vụ nào đó. Nụ cười đem lại cho bạn niềm vui. Bạn cười không có nghĩa là bạn đang gia ơn cho một ai đó.

Bạn không nên cười để giúp người khác vui bởi nếu bạn không vui bạn sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho người khác vui. Bạn hãy mỉm cười một cách tự nhiên theo ý thích, đừng bao giờ chờ đợi có lý do mới mỉm cười. Nếu bạn quan sát mọi thứ, bạn có thể dễ dàng bật cười, nhưng thường thì bạn lại không cho phép mình cười.
Chúng ta đã rất hà tiện tiếng cười, tình yêu và sự sống. Khi vứt bỏ được tính hà tiện này bạn sẽ đến được với một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Nụ cười là thứ tín ngưỡng đáng tôn sùng nhất, mọi thứ khác chỉ là đồ bỏ đi. Read more

Hãy quay lưng với nỗi sợ và đi về phía tình yêu

Hãy quay lưng với nỗi sợ và đi về phía tình yêu

Nỗi sợ, lời cầu nguyện và tình yêu

Điều đầu tiên cần nhớ: sợ là mặt kia của yêu. Nếu bạn yêu, sợ biến mất. Nếu bạn không yêu, sợ xuất hiện, sợ khủng khiếp. Chỉ những người yêu mới không sợ. Chỉ khi yêu sâu sắc mới không có sợ. Trong khoảnh khắc yêu thương sâu sắc, tất cả những gì tồn tại trên đời đều trở thành người yêu. Nếu như được một người yêu thương đã tuyệt vời thì việc được tất cả tồn tại yêu thương sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời đến nhường nào? Không gì có thể mô tả được cảm giác đó, nó là sự an lạc vĩnh hằng mà tất cả nhân loại vẫn thường mơ tới. Và cầu nguyện chính là cây cầu đưa tới tình yêu đó, tình yêu với Thượng đế, với toàn thể sự tồn tại. Read more

Tại sao cha mẹ chẳng nên hi sinh vì con cái?

Tại sao cha mẹ chẳng nên hi sinh vì con cái?

Nếu có một sự hi sinh đích thực thì hẳn nó sẽ không cần được kể công

“Một tình huống rất ngớ ngẩn. Những bậc cha mẹ cứ hi sinh vì bạn; ông bố, bà mẹ hi sinh vì bạn. Họ nói “Tôi hi sinh vì con cái”. Lẽ tự nhiên họ trả thù. Vì khi người mẹ hi sinh cho đứa con, bà ấy đang phá hủy cuộc sống riêng của bà. Bà sẽ trả thù. Bà sẽ nhắc đi nhắc lại, bà sẽ làm cho bạn phải hiểu rõ bằng cách lặp đi lặp lại “Mẹ đã hi sinh cho con, mẹ đã hi sinh tuổi xuân cho con – mọi thứ đều vì con”. Và bà vẫn cố thuyết phục bạn “Rồi con sẽ làm điều đó cho con của con mà thôi”. Thế nên bạn cũng sẽ hi sinh cho con cái bạn, và thế rồi bạn cũng sẽ thuyết phục chúng làm thế với con cái chúng… thế nên chẳng ai sống cả.

Thế hệ này hi sinh cho thế hệ khác, và nếu không hi sinh bạn không đáng kính. Chẳng ai kính trọng bạn. Thế thì bạn là tội đồ. Nếu bạn không hi sinh cho người khác, họ nói: “Bạn đang làm gì vậy? Bạn không phải người tốt, bạn vô đạo đức. Hi sinh là tốt. Sống vì bản thân là vị kỉ”. Cứ nhìn vào những gì người ta thường nói: “Hi sinh là tốt, hạnh phúc là vị kỉ”. Và bằng cách hi sinh bạn trở nên bất hạnh và người bất hạnh tạo ra sự bất hạnh xung quanh mình. Và người bất hạnh sẽ trả thù – anh ta không bao giờ tha thứ cho người khác được, cuộc đời anh ta đã bị phá hủy. Họ bảo vợ phải hi sinh cho chồng và chồng phải hi sinh cho vợ. Để làm gì? Cả hai đều hi sinh, nên cả hai điều bỏ lỡ cuộc sống. Read more

Sáng tạo tối thượng là tự sáng tạo nên ý nghĩa cuộc đời

Sáng tạo tối thượng là tự sáng tạo nên ý nghĩa cuộc đời

Bản thân cuộc sống không hề có một ý nghĩa nào cả. Cuộc sống là một cơ hội để tạo ra ý nghĩa. Và ý nghĩa đó không phải do bạn khám phá được mà phải do bạn tạo ra nó. Bạn chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi bạn tạo ra nó. Nó không nằm đâu đó dưới những bụi cây để bạn có thể đi tìm và chỉ đào bới một chút là gặp. Nó không nằm sẵn như một tảng đá để bạn dễ dàng tìm thấy. Nó là bài thơ chờ được sáng tác, là bài hát cần người xướng lên và là điệu vũ chờ người thể hiện.
Ý nghĩa cuộc sống là một vũ điệu chứ không phải một tảng đá thù lù trước mặt. Nó cũng chính là âm nhạc và bạn chỉ có thể tìm thấy nó khi tạo ra nó, hãy nhớ như vậy.
Hàng triệu người đang sống trong một cuộc đời vô nghĩa vì ý tưởng xuẩn ngốc rằng ý nghĩa cuộc đời là cái gì đó ta có thể khám phá được, cứ như thể nó đã có sẵn và những gì bạn cần làm là vén tấm màn lên, rồi bắt lấy nó. Song, thật sự không hề như thế!
Thật may là ý nghĩa cuộc đời không nằm sẵn đâu đó, bằng không thì chẳng còn ai muốn tìm nó nữa khi đã có người tìm ra? Read more

Chúng ta có thể làm giàu từ nông nghiệp, tại sao không?

Chúng ta có thể làm giàu từ nông nghiệp, tại sao không?

Càng tìm hiểu sâu vào Israel và nền nông nghiệp thần kỳ của họ, tôi lại càng ngạc nhiên và khâm phục. Thế rồi, tôi nhìn lại, Việt Nam chúng ta là nước 70% làm nông nghiệp nhưng sao chẳng thấy thành tựu nào ra hồn. Người nông dân cả nước đang làm gì? Chúng ta có thể làm giàu từ nông nghiệp không? Có thể giúp đất nước phát triển bắt đầu từ nền tảng nông nghiệp không? Thế là tôi tìm hiểu, và tuyệt làm sao tôi đã tìm ra nhiều điều, nhiều chuyện, nhiều tấm gương hay ho, thú vị và cả bất ngờ nữa.

Trời ơi, nhiều quá, nhiều người giàu có nhờ nông nghiệp quá, gần như gõ từ khóa nào đại loại “làm giàu từ chuối, từ đu đủ, từ rau thơm, từ cá, từ rắn rết bọ cạp ễnh ương” từ cái quái gì cũng có người giàu cả. Cả một kho tấm gương làm giàu như thế, mà xưa giờ chúng ta quá thờ ơ. Phải chăng vì không bạn trẻ nào muốn làm nông nghiệp? Phải chăng vì làm nghề nông, làm người nông dân nghe nó “tầm thường” hay “hèn mọn” quá đi? Bao nhiêu cử nhân rời trường đại học Nông-Lâm giờ họ đang làm gì? Đang có những trang trại riêng hay đang cố gắng tìm một công việc gì đó nghe nó sang chảnh “văn phòng” hơn để bám trụ nơi thành phố? Read more

[sưu tầm những điều thú vị] khi người bán báo tàn tật thổi hồn cho công việc và cuộc sống của ông ấy

[sưu tầm những điều thú vị] khi người bán báo tàn tật thổi hồn cho công việc và cuộc sống của ông ấy

Người bán báo “bảnh” nhất New York

Cứ đến giờ tan tầm thì người ta lại lấy Steve Malek, một người bán báo da màu ngồi xe lăn dọn sạp báo của mình ra phố. Nói là sạp báo cho sang chứ quy mô của Steve chỉ có vỏn vẹn 2 cái két nhựa đựng sữa làm bục và 3 chồng báo. Đó không phải là điểm làm người bán báo này nổi bật mà bởi chính diện mạo của ông. Có lẽ chẳng có ai đi bán báo bên đường lại ăn mặc đẹp như ông.

Bất kể nắng hay mưa, Steve Malek cũng xuất hiện tại góc phố quen thuộc, mỗi ngày một bộ suit nổi bật khác nhau. Nhiếp ảnh gia Moshe Katvan, người chụp những bức ảnh của Steve nói rằng người đàn ông này giống như một tác phẩm nghệ thuật đường phố của New York vậy. Ông hỏi Steve rằng “Anh muốn gì? Anh có cần tiền không?” thì Steve nói rằng mình không muốn gì cả, mà chỉ muốn khoe những bộ đồ đẹp, và hi vọng rằng những bộ đồ mình mặc có thể sẽ cho mọi người biết và thay đổi định kiến về người tàn tật …” Read more

thời sự chị em – chuyện tặng vàng bạc ngày cưới và chuyện đạo nhái của thằng Tùng

Bàn về chuyện “thời sự” của các chị em bạn dì mấy hôm nay:
– bà ngoại tặng vàng cho cháu
– thằng Sơn Tùng đạo nhạc

– chuyện của bạn là gì mà đi bỏ quá nhiều time quan tâm mấy chuyện này?
Nếu vẫn quan tâm, thì đọc tiếp: Read more

Anh không còn yêu tôi. Kệ anh. Tôi cứ yêu!

Anh không còn yêu tôi. Kệ anh. Tôi cứ yêu!

Anh không còn yêu tôi. Kệ anh. Tôi cứ yêu: yêu anh và yêu chính mình

Tôi yêu anh và rằng anh không còn yêu tôi nữa.
Anh không còn yêu tôi nữa, đó là việc của anh.
Và tôi vẫn yêu anh, đó là việc của tôi.
Cũng như tôi vẫn yêu tôi, cũng là việc của tôi.

Ai cứ làm việc của người đó thôi.

Điều này không quá rõ ràng để hiểu sao?

Không thể nào có chuyện vì người khác hết yêu tôi mà tôi cũng hết yêu chính mình. Điều đó là ngu nhưng dường như cả thế giới cứ mãi như thế. Khi ai đó hết yêu bạn và bạn quay sang hết yêu chính mình, thậm chí ghét chính mình. Bạn bắt đầu nghĩ ra 1000 cách để hành hạ bản thân? Để làm gì? Để chứng tỏ rằng bạn yêu họ hơn chính mình ư? Sai rồi, càng hành hạ chính mình bao nhiêu càng chứng tỏ bạn ghét bản thân mình bấy nhiêu và tất yếu dẫn đến tình trạng rằng ai có thể yêu nổi bạn khi chính bạn còn không yêu nổi bản thân mình? Read more

[osho] “nếu bạn có thể yêu 50 người, hãy yêu cả 50”

[osho] “nếu bạn có thể yêu 50 người, hãy yêu cả 50”

“Tình yêu đã bị phủ nhận quá nhều – và tình yêu là điều hiếm hoi nhất trên thế giới, nó không nên bị phủ nhận một chút nào. Nếu một người có thể yêu năm người, người đó nên yêu cả năm. Nếu một người có thể yêu năm mươi người, người đó nên yêu năm mươi người. Nếu một người có thể yêu năm trăm người, người đó nên yêu năm trăm người. Tình yêu hiếm đến độ bạn càng trải rộng tình yêu càng trở nên tốt hơn, đẹp hơn.

Nhưng rồi có các thủ đoạn lớn – bạn bị dồn vào một góc hẹp, rất hẹp. Bạn chỉ có thể yêu vợ mình, bạn chỉ có thể yêu chồng mình, bạn chỉ có thể yêu cai này, bạn chỉ có thể yêu cái kia – các điều kiện quá nhiều. Dường như có luật rằng bạn chỉ có thể thở được khi ở bên vợ mình, bạn chỉ có thể thở được khi ở bên chồng mình. Thế thì việc thở trở thành không thể được! Thế thì bạn sẽ chết!”
Osho: tình yêu – tự do – một mình

Thế nghĩa là,
Tình yêu cũng như hơi thở.
Tình yêu chính là hơi thở.
Thế giới này ít tình yêu thế vì người ta được dạy rằng mỗi người chỉ được phép yêu một người.
Nếu mọi người được dạy hãy yêu hết khả năng của mình thì thế giới sẽ ngập trong tình yêu.
Nhất định rồi!

Báo cáo về “Thép đã tôi thế đấy” – “ta cứ là ta thôi, sắt thép làm gì cho căng thẳng”

Báo cáo về “Thép đã tôi thế đấy” – “ta cứ là ta thôi, sắt thép làm gì cho căng thẳng”

Xin lỗi các bạn fan cuồng của Pavel là tui không có cảm xúc gì đặc biệt cho lắm. Thú thật là phải đọc ráng cho hết và thậm chí bỏ qua 2 chương gần cuối cho nhanh nữa mới ngại chứ.
Thứ tôi ưa nhất sau khi đọc cái bộ này là tinh thần vượt khó, tinh thần “luyện thép” của anh chàng Pavel chấm hết

Thứ tôi không ưa thì quá nhiều như sau:
– chủ nghĩa cộng sản xuyên suốt tác phẩm như thứ nước hoa bốc mùi mốc meo được tâng lên tới tận chín tầng mây xanh. Xin lỗi trước vì tôi không ưa chủ nghĩa CS cho lắm nên mới sinh chuyện thiên vị như vậy. Nhưng nếu như chủ nghĩa tư bản đáng lên án vì sự thiên vị đám nhà giàu tham lam hợm hĩnh độc ác thì chủ nghĩa cộng sản nghiêng về phía nhà nghèo thất học thích bạo lực với lòng căm thù nhà giàu cũng chẳng khá hơn gì là mấy. Thậm chí chủ nghĩa cộng sản mới là thứ bệnh dịch gây tai họa khủng khiếp khi nó gieo vào lòng người ta sự hận thù sâu sắc không thể gỡ được. Một đất nước cộng sản là một đất nước phát triển dựa trên lòng hận thù sâu sắc của người nghèo với người giàu nên lẽ dĩ nhiên các nước cộng sản chỉ mãi nghèo đói mà thôi. Tư bản xây dựng trên sự bóc lột, xem thường, xem người nghèo như công cụ còn Cộng sản xây dựng trên sự hận thù, đố kị, căm ghét. Cái nào tốt hơn? Chả cái nào thực sự tốt nhưng dù sao càng ít hận thù càng tốt hơn cho nhân loại nói chung. Read more