giáo dục góc nhìn mới suy ngẫm % Hành động

Ăn không phải là việc để ép!


Hãy tưởng tượng khi bạn đã no hoặc khi bạn không thích ăn cá nhưng người khác lại bắt bạn ăn nữa ăn mãi ăn nữa hay thậm chí là một bàn ăn toàn cá là cá thì bạn có vui không?
Nhưng rõ ràng đó là cách mà phụ huynh VN đang đối xử với con cái mình cứ như thể chúng là tội đồ vậy. Bạn biết nguyên nhân không? Tại vì các phụ huynh mãi chạy theo cuộc đua của những con số: chiều cao và cân nặng. Chỉ cần con mình kém con hàng xóm 1 gram thôi cũng đủ làm các bà mẹ phát điên. Tôi thật không thể hiểu nổi. Các bà mẹ không biết rằng họ đang chống lại quy luật tự nhiên sao?

Quy luật tự nhiên là gì? Là khi người ta đói, người ta sẽ ăn, ăn tới khi đủ no và cơ thể chỉ cần vừa đủ mọi thứ chứ không cần quá nhiều. Không ai no rồi có thể ăn mãi và cơ thể thì là một cỗ máy siêu việt trong việc biết thứ gì là cần cho mình.

Các bà mẹ không biết điều này, họ ép đứa trẻ ăn, ăn nữa, ăn mãi cứ như thể chỉ cần ăn thì đứa trẻ sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc thông minh mãi mãi ấy.

Bạn biết tác hại của việc này không?

Thứ nhất: Bạn biến bữa ăn của trẻ thành một trận chiến nơi mà cả mẹ cả con đều sợ hãi vô cùng. Người mẹ làm mọi cách để ép đứa trẻ ăn và đứa trẻ thì không làm gì khác hơn là khóc lóc. Từ một trải nghiệm tuyệt vời bữa ăn đã biến thành khoảng thời gian tồi tệ trong suy nghĩ mỗi đứa trẻ.

Thứ hai: Bạn làm cho trẻ bắt đầu sợ việc ăn và từ đó trở nên căm ghét thức ăn. Thật là một việc quá tệ. Khi đứa trẻ bắt đầu ghét đồ ăn nó sẽ không còn muốn ăn nữa, không còn trân trọng đồ ăn cũng như không bao giờ thèm quan tâm công sức của cả một quá trình để có được đồ ăn đó.

Việc này không dừng lại ở đây mà dẫn tới hệ lụy lâu dài khi càng ngày đứa trẻ càng trở nên lãng phí mọi thứ và khởi nguồn từ việc lãng phí đồ ăn. Chúng cứ nghĩ rằng đồ ăn thì luôn có sẵn và có rất nhiều nên không hề có chút ý niệm gì về việc trân trọng đồ ăn nữa. Nhưng bạn biết đấy, đồ ăn thì không có sẵn mà không mất nhiều công sức. Ấy thế mà bạn lại cướp mất quyền của đứa trẻ để học được điều đó. Thế rồi mỗi ngày trôi qua lại một thế hệ mới lớn lên với sự lãng phí vô cùng những tài nguyên của cuộc sống. Điều đó thật tệ quá chừng.

Thứ ba: Khi đứa trẻ ghét đồ ăn, ít hay nhiều nó cũng truyền năng lượng từ những suy nghĩ tiêu cực đó vào trong đồ ăn. Năng lượng của sự căm ghét, xem thường, sợ hãi… từ trong suy nghĩ được truyền vào đồ ăn. Và khi đứa trẻ ăn những đồ ăn này thì một lần nữa lại hấp thụ ngược lại chính những năng lượng tiêu cực đó và khiến cho sự sợ hãi chán ghét càng chất chồng sau mỗi bữa. Điều này giải thích tại sao nhiều trẻ bị ép ăn rất nhiều nhưng vẫn không thể khỏe mạnh được. Bởi vì chúng không thể hấp thụ dưỡng chất nhưng lại hấp thụ những năng lượng xấu từ chính sự sợ thức ăn mà ra.

Thứ tư: tôi biết những điều này có vẻ khó tin hay thậm chí không đáng tin, không sao cả. Bạn không cần tin. Cũng như bạn vẫn luôn tin rằng đứa trẻ người thì phải cần sữa của bò mới có thể thông minh còn tôi thì không tin điều đó.
Tôi cũng không khẳng định những điều mình tin là hoàn toàn đúng nhưng có một điều tôi khá chắc chắn. Đó là bạn không nên để những đứa trẻ trở nên căm ghét và sợ hãi bữa ăn.
Hãy để chúng trải nghiệm bữa ăn và thưởng thức đồ ăn theo đúng nhu cầu của chúng, chứ không phải của bạn.
Hãy giúp bọn trẻ nhận ra sự quý giá của đồ ăn cũng như trân trọng công sức của những người mang đồ ăn đến cho chúng.

Không chỉ những đứa trẻ mà tất cả mọi người đều nên trân quý đồ ăn mới phải.


420 Total Views 6 Views Today