Anh không còn yêu tôi. Kệ anh. Tôi cứ yêu!


Anh không còn yêu tôi. Kệ anh. Tôi cứ yêu: yêu anh và yêu chính mình

Tôi yêu anh và rằng anh không còn yêu tôi nữa.
Anh không còn yêu tôi nữa, đó là việc của anh.
Và tôi vẫn yêu anh, đó là việc của tôi.
Cũng như tôi vẫn yêu tôi, cũng là việc của tôi.

Ai cứ làm việc của người đó thôi.

Điều này không quá rõ ràng để hiểu sao?

Không thể nào có chuyện vì người khác hết yêu tôi mà tôi cũng hết yêu chính mình. Điều đó là ngu nhưng dường như cả thế giới cứ mãi như thế. Khi ai đó hết yêu bạn và bạn quay sang hết yêu chính mình, thậm chí ghét chính mình. Bạn bắt đầu nghĩ ra 1000 cách để hành hạ bản thân? Để làm gì? Để chứng tỏ rằng bạn yêu họ hơn chính mình ư? Sai rồi, càng hành hạ chính mình bao nhiêu càng chứng tỏ bạn ghét bản thân mình bấy nhiêu và tất yếu dẫn đến tình trạng rằng ai có thể yêu nổi bạn khi chính bạn còn không yêu nổi bản thân mình?

Khi ai đó hết yêu bạn mà bạn vẫn còn yêu: thì cứ yêu đi. Yêu đến khi tình yêu tự nhiên biến mất, nếu nó không đi mất và bạn vẫn cứ yêu cho đến chết – thì bạn có thể làm được gì? Bạn là ai mà có thể ngăn cấm được tình yêu – kể cả tình yêu bạn dành cho người khác hay tình yêu mà người khác dành cho người khác nữa.

Nếu bạn chỉ đơn thuần biết chấp nhận tình yêu trong mọi khoảnh khắc, kể cả khi nó đến và nó đi, thế thì bạn thưởng thức nó, biết ơn nó, chúc lành cho nó và tận hưởng nó.

Còn nếu bạn cứ cố gắng phủ nhận, phủ nhận sự thật rằng mình đã hết yêu, họ đã hết yêu, thậm chí phủ nhận rằng tình yêu khác rồi sẽ đến… Bạn cứ phủ nhận tình yêu, níu kéo, cản trở và giam hãm tình yêu thì bạn sẽ chẳng nhận được gì khác ngoài đau khổ, đau khổ kéo dài.

Tự làm cho mình đau khổ là tự hành hạ bản thân, tự hành hạ bản thân là cái ngu nhất trong tất cả cái ngu trên đời. Bạn phá hủy chính mình tức là đang phá hủy một công trình tuyệt tác sáng tạo của Thượng đế – với tội này bạn đáng bị đày vào địa ngục chứ không phải tội nào khác.

Và khỏi đợi tới lúc chết, ngay khi bạn hành hạ bản thân mình thì bạn đang ở trong địa ngục rồi!

Còn điều này cần nói, tình yêu là năng lượng -năng lượng thanh cao, thuần khiết và tinh túy nhất, hãy ghi nhớ điều này mỗi lần nhắc tới từ “Tình yêu”. Và vì nó là năng lượng, nó rất mạnh mẽ, rất tinh tế, rất tự do… Bạn là ai mà có thể gượng ép năng lượng, cản trở năng lượng, níu kéo năng lượng hay thậm chí là phủ nhận năng lượng????

‪#‎PhiTuyết9816‬


1128 Total Views 6 Views Today