Báo cáo về “Thép đã tôi thế đấy” – “ta cứ là ta thôi, sắt thép làm gì cho căng thẳng”


Xin lỗi các bạn fan cuồng của Pavel là tui không có cảm xúc gì đặc biệt cho lắm. Thú thật là phải đọc ráng cho hết và thậm chí bỏ qua 2 chương gần cuối cho nhanh nữa mới ngại chứ.
Thứ tôi ưa nhất sau khi đọc cái bộ này là tinh thần vượt khó, tinh thần “luyện thép” của anh chàng Pavel chấm hết

Thứ tôi không ưa thì quá nhiều như sau:
– chủ nghĩa cộng sản xuyên suốt tác phẩm như thứ nước hoa bốc mùi mốc meo được tâng lên tới tận chín tầng mây xanh. Xin lỗi trước vì tôi không ưa chủ nghĩa CS cho lắm nên mới sinh chuyện thiên vị như vậy. Nhưng nếu như chủ nghĩa tư bản đáng lên án vì sự thiên vị đám nhà giàu tham lam hợm hĩnh độc ác thì chủ nghĩa cộng sản nghiêng về phía nhà nghèo thất học thích bạo lực với lòng căm thù nhà giàu cũng chẳng khá hơn gì là mấy. Thậm chí chủ nghĩa cộng sản mới là thứ bệnh dịch gây tai họa khủng khiếp khi nó gieo vào lòng người ta sự hận thù sâu sắc không thể gỡ được. Một đất nước cộng sản là một đất nước phát triển dựa trên lòng hận thù sâu sắc của người nghèo với người giàu nên lẽ dĩ nhiên các nước cộng sản chỉ mãi nghèo đói mà thôi. Tư bản xây dựng trên sự bóc lột, xem thường, xem người nghèo như công cụ còn Cộng sản xây dựng trên sự hận thù, đố kị, căm ghét. Cái nào tốt hơn? Chả cái nào thực sự tốt nhưng dù sao càng ít hận thù càng tốt hơn cho nhân loại nói chung.

– Cái anh Pavel, anh ta sống chỉ vì một lý tưởng, đó là phải có chỗ đứng trong hàng ngũ của anh ta, phải chứng minh được bản thân mình giá trị với tổ chức chứ không thì thà chết còn hơn. Tôi không thích luận điểm này. Tôi không thích cách anh ta gắn mình với một tổ chức và đồng hóa chúng là một như vậy.
– Tôi cũng không ưa cái cách anh ta đánh giá người yêu là tệ hại chỉ vì cô ta thích mặc đẹp một chút làm anh ta mất mặt trước đám người rách rưới. Khi gặp lại cô ấy vẫn cái cung cách đẹp đẽ sang trọng anh ta đã đánh giá ngay là cô ấy hỏng rồi, đời vô nghĩa rồi đáng khinh nọ kia các thứ. Cái tâm tưởng cào bằng mọi thứ phải cùng nghèo khổ như nhau thật là “cộng sản”, thật là nhún vai.

Nhưng suy cho cùng cái thích nhất là sau khi đọc câu chuyện này tôi cũng đã chép được nhiều câu, cụm từ hay hay ra phết. Kín cả tờ A4 rồi đây này.
“chúng ta sẽ có một tình bạn hay hay; thất vọng mênh mông, hãi hùng khủng khiếp, tất cả như chẹt lấy lòng; ôi tôi cảm thấy thương anh, thương không biết bao nhiêu mà kể; anh đi mạnh giỏi, anh nhớ; Anh à, em ưa anh lắm;…”

À quên điều quan trọng. Có một thứ ở anh khiến tôi đồng tình ghê gớm, trước đây cũng viết về nó rồi, bài: “đừng sợ hãi những biến cố cuộc đời: tan nạn và tàn tật” và nay đã xuất hiện Pavel – a ấy thật sự là một ví dụ siêu kinh điển cho bài viết này của tôi. Người lành lặn có thể làm những việc cần đủ tay chân. Người khuyết tật cũng có thể làm được cả ngàn việc ý nghĩa theo cách riêng của họ. Mọi cuộc đời đều hoàn hảo với tiềm năng vô hạn mà Thượng đế đã ban. Nếu bạn có niềm tin vào một Đấng Sáng Tạo quyền năng lẽ nào bạn lại cho rằng bản thân mình vô dụng? Chúng ta chính là những tạo tác hoàn hảo nhất – theo rất nhiều cách khác nhau. Thôi bỏ đi trước khi lạc đề nữa.

Giả như ngày xưa tôi được đọc tác phẩm này thì hẳn sẽ ngậm ngùi,đồng cảm và khâm phục lẫn hâm mộ nọ kia các thứ cái anh chàng Pavel này lắm, nhưng từ khi thấm nhuần cái tư tưởng “cuộc đời không phải là cuộc chiến, đừng tự làm khó mình” thì cảm nhận lại khác hoàn toàn.

Tôi không phải là thép nên thật may mắn chẳng có ai hay cách gì “luyện” được tôi cả.
Tôi thích hôm nay là thép, mai có thể là mây, đôi lúc lại là đóa hoa và thậm chí có những khoảnh khắc chẳng là cái quái gì, tôi thích tự do hơn là đưa mình vào khuôn phép kỉ luật thép như Pavel.
Đấy là điểm khác biệt trong quan niệm sống của chúng tôi nên tôi không cảm nhận được hết cái tinh thần thép của anh ta.

Tôi có thể quý mến anh ta, nhưng ngưỡng mộ, thì không.

Có một anh bạn cmt rất hay sau khi tôi đăng stt này “đồng ý với em, tôi cứ là tôi thôi, sắt thép làm gì cho căng thẳng”


954 Total Views 9 Views Today