cha mẹ nên hạnh phúc khi con mình không vâng lời, ít nhất chúng không bị bại não hay bại liệt tay chân


Vâng lời
Nếu cha mẹ muốn con cái nghe lời họ 100% thế thì tốt hơn họ nên sinh ra một đứa trẻ thiểu năng ngay từ đầu.
Mà không, một đứa trẻ thiểu năng vẫn có thể không nghe lời họ đâu, những đứa trẻ thiểu năng thậm chí còn khiến họ phải lo lắng hơn nữa vì nó không có ý thức với cả sinh mạng của chính nó.
Thế thì tốt hơn cả đứa trẻ thiểu năng, có lẽ các bậc cha mẹ nên sinh ra một đứa trẻ bại liệt.
Thế thì mọi mệnh lệnh sẽ được thi hành, đứa trẻ sẽ không có khả năng nào để chống đối, nó sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và cha mẹ sẽ cảm thấy tự hào.
Thật không?

Có ai tự hào khi sinh ra một đứa trẻ thiểu năng hay bại liệt chỉ vì nghĩ chúng luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời mình?
Làm gì có đúng không?
Vậy thì khác biệt là gì?
Khi các cha mẹ muốn con mình nghe lời họ 100% nhưng lại sinh ra nó với đầy đủ khả năng tư duy, suy nghĩ, hành động theo ý nó?
Suy cho cùng cần con cái có tư duy làm gì nếu cha mẹ cứ muốn quyết định thay chúng mọi thứ?
Cần con cái có tay chân làm gì nếu cha mẹ cứ muốn làm thay chúng mọi việc?
Cần con cái có não làm gì nếu cha mẹ không muốn chúng suy nghĩ về đời chúng?
Cần con cái có trái tim làm gì nếu cha mẹ không muốn chúng có cảm xúc riêng của mình.
Nếu các bạn có con mà các bạn cứ bắt chúng không được thích cái này, không được ghét cái kia, không được đi đường này, không được mở lối khác, không được yêu người nọ mà phải yêu người kia…
Gì vậy chứ?
Bạn sinh con hay bạn đang chơi búp bê vậy?
Đừng biến con bạn thành búp bê vì búp bê tuy ngoan nhưng lại vừa thiểu năng lẫn bại liệt.
Các bậc cha mẹ ít nhất nên có đôi phần hạnh phúc khi thấy con cái cãi lại lời mình. Vì ít nhất chúng cũng chứng tỏ chúng không bị thiểu năng hay bại liệt.
Chứng tỏ chúng rất sinh động, đầy sinh khí, đầy năng lượng, đầy tự do và bản lĩnh.
Họ nên mừng vui và chúc lành hơn nữa những đứa con ngỗ nghịch.
Đó là lý do tại sao Kinh thánh lại có câu “Hãy thương yêu cả đứa con ngỗ nghịch.”
Nhiệm vụ của các cha mẹ là gì nếu không là làm sao để con mình có thể đứng một mình nhanh nhất, vững nhất, vui vẻ nhất có thể?
Tại sao các cha mẹ lại chỉ toàn muốn con cái mình phụ thuộc vào mình nhiều như thế?
Nếu các bạn không thể làm cho con cái các bạn tự lập. Nếu tất cả những gì các bạn làm là làm cho con mình yếu đuối hơn, nghe lời hơn, phụ thuộc hơn… thì các bạn không xứng đáng làm cha mẹ mấy đâu.
Tốt hơn các bạn không nên làm cha mẹ mới phải.
Tôi là Luci…
Tôi là nhiều thứ nhưng không phải một đứa con giỏi chuyện vâng lời.
Tôi đã cả gan chọn quả trứng đen giữa một rổ trứng trắng nên phải nhận hình phạt bị đuổi khỏi thiên đàng.
Có hề gì. Bị đuổi khỏi thiên đàng cũng tốt nếu thiên đàng nhàm chán thế mà trần gian lại vui vẻ thế.
Nhưng điều tôi luôn thắc mắc là: Nếu Thượng đế không muốn tôi chọn quả trứng đen, tại sao Ngài ấy lại bỏ nó vào giỏ ngay từ đầu???
Ngài đùa tôi à?
PT 1/12/16


558 Total Views 3 Views Today