cuộc đời Osho Dịch sách

Cuộc đời Osho: họ chống lại tôi vì tôi ủng hộ việc kiểm soát dân số thông qua kiểm soát sinh và cả tử


Osho và những người nghèo

Tôi mong muốn Ấn Độ có thể hiểu được tôi, nhưng điều đó dường như là bất khả. Trong ba mươi năm tôi đã di chuyển khắp Ấn Độ, như một cơn lốc, thậm chí hủy hoại sức khỏe của chính mình, để nói với mọi người rằng “Chính các bạn phải chịu trách nhiệm cho sự nghèo đói của các bạn”. Và họ ném giày vào tôi, ném đá vào tôi, thậm chí họ còn đầu độc tôi tới hai lần… Có thể nói, mọi điều có thể làm tôi đều đã làm.
Vẫn mong rằng một ngày nào đó họ có thể nhận thức được, nhưng không có nhiều khả năng cho điều đó xảy ra.

Tôi trở nên chán ngấy những kẻ ngu ngốc không chịu hiểu và cũng thậm chí không sẵn sàng chỉ cho một cuộc đối thoại. Tôi đã thách thức tất cả mọi lãnh đạo của người Hindu, Phật giáo, Jaina… nhưng không một ai sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mở. Không ai sẵn sàng thảo luận bởi vì chính họ cũng thừa biết rằng những gì họ nói ra chỉ toàn là những thứ vô nghĩa, phi logic. Họ đã định tạo ra một đất nước dành riêng cho những người nghèo. Và bây giờ 50% người Ấn đang sẵn sàng biến thành một đất nước Ethiopia bất cứ ngày nào.
Nhưng tôi không cảm thấy có trách nhiệm bởi vì trong 30 năm tôi đã cố gắng thuyết phục mọi thể loại lãnh đạo từ chính trị tới tôn giáo nhưng đều không có kết quả.

Indira Gandhi vẫn luôn giữ liên lạc với tôi và cô ấy gần như bị thuyết phục bởi mọi điều tôi nói, có điều cô ấy nói “Ông nói đúng, nhưng chúng ta vẫn không thể làm gì được, bởi vì nếu chúng ta làm những điều đó thì mọi phiếu bầu của người Hindu, người Mohammedan, Công giáo… đều sẽ vuột khỏi tay chúng ta. Tôi sẽ đi đời.” Cô ấy hỏi tôi “Ông có muốn tôi bị đi đời không?”
Tôi nói “Nếu tôi ở trong vị thế của cô mà vẫn không làm được bất cứ gì, thế thì tôi sẽ đơn giản từ chức vì việc đó là vô nghĩa – giữ một chức vụ cao nhưng không thể làm gì cả thì giữ chức vụ đó làm gì? Tốt nhất nên từ chức cho ai đó khác lên thay thế, người mà có thể làm cái gì đó.”
Tôi nói với Indira “Nếu cô trao cho tôi tất cả các quyền hạn và cô đơn giản về hưu đi, sau mười năm, tôi có thể thay đổi hoàn toàn đất nước này.” Nhưng ai lại muốn rũ bỏ quyền lực nào?

Tôi đã sống trong Ấn Độ và tôi đã nói về mọi vấn đề mà đất nước này đang đối mặt – nhiều hơn hay ít hơn so với mọi đất nước cũng đang đối mặt. Nhưng không một chính trị gia nào sẵn sàng lắng nghe, vì lý do đơn giản rằng bất cứ gì tôi nói cũng đều chống lại quyền lợi của họ. Không lãnh đạo tôn giáo nào sẵn sàng lắng nghe vì họ sẽ phải chống lại lời dạy của họ, việc kinh doanh của họ.
Không lãnh đạo nào có gan thậm chí chỉ để liên lạc với tôi, bởi vì nếu dân chúng mà biết thủ tướng của họ hay tổng thống của họ có liên hệ với tôi, điều đó thì quá nguy hiểm đối với sự nghiệp chính trị trong tương lai của họ.

Họ biết những gì tôi nói là đúng và nếu như họ đã chịu lắng nghe tôi, thế thì đất nước này sẽ không phải đối mặt với tất cả mọi loại khổ sở mà nó đang phải đối mặt ngày nay.
Những vấn đề mà Ấn Độ đang gặp phải nói riêng cũng chính là những vấn đề mà toàn thể thế giới này đang phải đối mặt nói chung.

50% người dân Ấn sống trong đói khát, sớm thôi Ấn Độ sẽ trở thành một Ethiopia khác, nhưng lớn hơn. Vì Ethiopia chỉ là một nước nhỏ trong khi chỉ 50% dân Ấn đã tới 400 triệu người. 50% này đang đi tơi chết đói và khi đó, 50% còn lại cũng không thể nào sống trong một đất nước chết chóc như vậy được. Có mọi khả năng rằng họ sẽ nổi dậy, có mọi khả năng rằng họ sẽ trở thành những người cộng sản – mọi khả năng.
Khi một người không còn gì để mất anh ta có thể làm bất cứ việc gì, phạm bất cứ tội gì. Và khi 50% dân số nước này sắp chết thì nó sẽ không để cho một ai có khả năng sống trong hòa bình hay dễ chịu.
Trong 30 năm đó tôi đã nói rằng việc phá thai nên được hợp thức hóa nhưng vì điều đó chống lại tôn giáo, nên mọi người tôn giáo đều chống lại tôi và cho rằng tôi đang dạy họ chống lại tôn giáo. Thế thì bây giờ họ nên đến với các tôn giáo của họ mà yêu cầu cung cấp thức ăn, chỗ ở, quần áo, việc làm cho 50% dân số của đất nước này. Họ nên bắt giữ những người lãnh đạo tôn giáo đó thì đúng hơn.
Tôi cũng liên tục nói với mọi người về việc sử dụng các biện pháp kiểm soát sinh đẻ. Nhưng mọi chính trị gia và các lãnh đạo tôn giáo đều nhất loạt lên án tôi, họ nói rằng tôi đang cố phá hủy nền đạo đức của đất nước, rằng nếu mọi người bắt đầu sử dụng thuốc tránh thai thì nền đạo đức của đất nước sẽ bị phá hủy, bởi vì Ấn Độ là một đất nước nghiêm khắc…

Ngày nay Ấn Độ vẫn còn những người mà có tới 16-18 đứa con. Từ rất sớm những đứa trẻ gái đã phải mang thai – cả cuộc đời cho tới khi mãn kinh – cô ta phải sinh liên tục, như một cái máy đẻ. Một cách tự nhiên, những cô gái như vậy không thể có bất cứ thứ gì như là riêng tư của cuộc đời mình. Toàn bộ thời gian trong đời của họ chỉ được dùng cho hai việc: sinh con, rồi nuôi con. Và trước khi một đứa trẻ thậm chí đủ sáu tháng tuổi, cô ta có khi lại mang thai nữa. Những người phụ nữ bị đối xử như gia súc vậy.
Đấy là những sự thật rất đơn giản, rất hiển nhiên, rất thực tế, rõ ràng không cần quá nhiều thông minh để hiểu, thế nhưng họ vẫn không chịu hiểu, thậm chí không sẵn sàng lắng nghe. Bởi vì họ hứng thú với thứ gọi là nền đạo đức của họ hơn.
Tất nhiên bởi vì những gì tôi nói thì đều mang ý chống đối lại họ. Nhưng nếu họ chịu lắng nghe tôi thì đất nước này đã không lâm vào tình thế lúc này, bởi vì khi tôi bắt đầu nói về vấn đề này thì dân số mới chỉ một nửa so với hiện nay. Và bây giờ những đứa trẻ vẫn cứ đang ra đời như thể được sản xuất hàng loạt…

Tất cả họ vẫn luôn chống lại tôi. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng những nhà chính trị, họ nói với công chúng rằng tôi còn quá trẻ để hiểu được sự phức tạp của nền đạo đức với tôn giáo, tâm linh. Một trong những nhà lãnh đạo già nhất là Kaka Kalelkar – ông ấy 90 tuổi lúc ấy. Ông ấy lên án tôi bởi vì tôi còn quá trẻ.
Tôi hỏi ông ấy trong một cuộc họp công cộng, và đưa cho ông ấy một thách thức mở: “Tôi sẵn sàng để thảo luận với ông về mọi vấn đề trước dân chúng, trên cùng một diễn đàn, và xem liệu tuổi trẻ của tôi có làm cho lập luận của tôi sai không, hay chính tuổi già của ông sẽ làm cho lập luận của ông sai. Nhưng những lời lập luận và thuyết phục không phải là thứ phụ thuộc vào độ tuổi của người nói ra, mà nó tùy thuộc vào những lời phản biện nữa. Tôi đang nói rằng đất nước này đang sinh sản quá nhanh đến nỗi sớm thôi, tất cả mọi người sẽ thành ăn xin hết. Ông hãy đưa ra một lập luận thay thế điều đó.”
Trên thực tế, tôi bảo ông ấy rằng nếu ông ấy còn chút phẩm giá nào thì đây là thời điểm tốt để ổng nên đi tự tử đi. “Bởi vì cần gì nữa nào? Ông đang làm được gì? Ông chỉ là một ông già 90 tuổi. Tất cả đồng nghiệp của ông đều đã chết, tất cả những người cùng thời của ông cũng đã chết, tất cả con cái của ông cũng đã già, người già nhất có lẽ đã đến 70. Vậy thì những gì ông đang làm chỉ là những gánh nặng không cần thiết, ông thì luôn bệnh tật, nằm liệt giường. Vậy sao ông vẫn không chịu rời đi, ít nhất thì ông sẽ có ịch, ông sẽ tạo được một ít không gian cho một người mới nào đó thế vào chỗ của ông.”
Điều đó thậm chí còn gây sốc hơn đối với những vị thủ tướng và tổng thống ở Ấn Độ. Tôi đã nói về hai thứ và kiểm soát sinh đẻ mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại đó là kiểm soát cái chết – nhưng đó là việc mà cả thế giới không một ai dám nói tới cả – nó là nơi mà mọi lí lẽ đều kết thúc. Nếu bạn ngừng người ta khỏi việc sinh đẻ thì đó chỉ mới là một nửa của việc giảm bớt dân số. Nửa còn lại nên được tiến hành song song đó là với những người đã quá già, những người mà việc sống là gánh nặng đối với họ, đối với những người xung quanh họ, hay những người mà luôn phải sống trong đau khổ vô cùng – hãy giúp họ giải thoát. Và thế thì sẽ không còn nhu cầu cho những người ném mình xuống biển từ một cây cầu hay treo cổ mình lên trên một cái cây nữa.

Chính quyền nên cấp phép để mỗi bệnh viện đều có một cơ sở – nơi mà người ta có thể đến và sẽ có người giúp họ tìm đến một cái chết bình an – chỉ cần một liều thuốc là đủ để cho họ chìm vào giấc ngủ ngày càng sâu hơn, vào vĩnh hằng. Và ít nhất hãy làm cho họ có một cái chết thật xinh đẹp – bởi vì bạn đã không thể làm cho họ có một cuộc sống xinh đẹp. Cuộc sống là hành trình dài, làm cho cuộc đời một người trở nên xinh đẹp trong 80-90 năm là một điều rất khó khăn. Nhưng cái chết thì đến chỉ trong một khoảnh khắc, vậy nên trong 24 giờ trước đó, hãy để họ làm mọi điều họ muốn làm, để họ thưởng thức tất cả những gì mà họ muốn thưởng thức. Và cũng trong 24 giờ trước cái chết đó, hãy để họ học cách làm thế nào trở nên thinh lặng, trở nên thư giãn, để cái chết không đến chỉ như một cái chết, mà đến như một lần thiền định sâu.
Và với những việc đó không chỉ có dân số sẽ giảm mà chúng ta sẽ giúp được những người già chết trong phẩm giá của họ, với những nụ cười trên gương mặt của họ, và với một sự thanh thản sâu bên trong họ – thứ mà sẽ giúp thay đổi toàn bộ tương lai của họ bằng việc cho họ cơ hội đón hành động cuối cùng trong cuộc đời bằng một sự nhận thức đầy đủ và toàn bộ.
Cũng tự nhiên thôi, tất cả họ đều chống lại tôi, họ nói rằng tôi thuyết giảng về tự tử và rằng tôi chống lại luật…

còn
còn nữa
còn mãi
còn lâu mới hết

Osho’s life and teaching
Phi Tuyết dịch


1227 Total Views 3 Views Today