[Osho] Có hai cách để có được thứ bạn muốn ở Ấn Độ – một là hãy tạo ra nỗi sợ hãi và hai là hãy tỏ ra đạo đức giả…


Có hai cách để có được thứ bạn muốn ở Ấn Độ – một là hãy tạo ra nỗi sợ hãi và hai là hãy tỏ ra đạo đức giả (tiêu đề PT tự đặt)

1. Tạo tin đồn ma ám cho một căn nhà

Từ nhà bà ngoại tôi chuyển đến nhà của em gái cha tôi ở Jabalpur. Người chồng của cô ấy, tức em rể của cha tôi, không vui lòng cho lắm. Tất nhiên rồi, tại sao ông ấy lại phải vui lòng chứ? Thế nên tôi đã phải có một sự sắp xếp với ổng. Mà thực tế nếu tôi là ông ấy tôi cũng sẽ không vui lòng chút nào, không chỉ là không vui lòng mà là kiên quyết không đồng ý mới đúng, bởi vì ai lại muốn nhận một kẻ chuyên gây rắc rối vào nhà một cách không cần thiết như vậy? Họ không có con cái, vậy nên họ có một cuộc sống rất hạnh phúc – mặc dù trên thực tế họ nghĩ họ không hạnh phúc – nhưng chỉ khi họ có con đi rồi họ mới biết được thứ hạnh phúc mà họ đang có là gì- nhưng họ sẽ không cách nào biết được điều đó cả, vì họ vẫn không có con cái gì.
Họ có một biệt thự nhỏ, với rất nhiều phòng so với nhu cầu của một cặp vợ chồng. Nó đủ chỗ cho rất nhiều người ở nên không vấn đề gì khi cho tôi một căn phòng nhỏ, mặc dù người chồng, tuy không nói lời nào, nhưng rất không vui lòng.
Tôi đã từ chối việc chuyến vào đó.

Tôi đứng bên ngoài căn nhà của họ với một vali nhỏ, và nói với cô tôi “Chồng của cô không vui lòng cho cháu ở đây, và nếu chú ấy không vui lòng thì tốt hơn là cháu nên ở ngoài đường thay vì ở trong nhà chú ấy. Cháu sẽ không vào nhà nếu cháu không nhận ra rằng chú ấy vui vẻ khi có cháu ở trong nhà. Và cháu không thể hứa rằng cháu sẽ không là một mối rắc rối cho cô. Điều đó chống lại bản tính tự nhiên vốn dĩ rất hay gây ra rắc rối của cháu. Tốt hơn cháu nên ở ngoài đường như một một kẻ bơ vơ.”
Người chồng lúc đó đang đứng khuất sau tấm màn, đã nghe mọi thứ. Ông ấy hiểu ít nhất một thứ, rằng thằng bé này đáng được thử.
Ông ấy bước ra và nói “Ta sẽ thử xem sao”.
Tôi nói “Tốt hơn chú nên hiểu ngay từ đầu rằng chính cháu đang thử chú”.
Ông ấy nói “Cái gì?”
Tôi nói “Từ từ mọi thứ sẽ rõ ràng. Một hộp sọ dày như của chú sẽ mất nhiều thời gian để hiểu ra”.
Người vợ, tức cô tôi, bị sốc. Sau này cô ấy mới nói với tôi “Cháu không nên nói những điều như thế với chồng ta, bởi vì ông ấy có thể ném cháu ra ngoài. Ta không thể ngăn cản ông ấy. Ta chỉ là một người vợ, lại còn không có đứa con nào.”
Giờ, bạn sẽ không thể hiểu nếu không biết vài điều. Tại Ấn Độ, một người vợ mà không sinh được con sẽ bị xem như một người bị nguyền rủa. Cô ấy có thể không phải lý do, có thể lý do là người chồng bị bất lực, nhưng cô ấy vẫn phải chịu trách nhiệm.
Tại Ấn Độ, nếu bạn là một người phụ nữ không thể sinh con thì… Đầu tiên, chỉ cần là một người phụ nữ Ấn Độ, và sau đó, lại còn không thể có con! Thật không gì có thể tệ hơn nữa xảy đến cho một người.
Nhưng nếu một người phụ nữ không thể có con, cô ta có thể làm gì đây? Cô ta có thể đi đến chỗ bác sĩ phụ khoa để khám, nhưng không phải ở Ấn! Ở Ấn, người chồng sẽ chỉ cần lấy một người vợ khác.
Và luật lệ ở Ấn, được tạo ra bởi những người đàn ông, cho phép người chồng lấy thêm vợ mới nếu người vợ đầu tiên không thể sinh con. Lạ thật, nếu hai người cùng sinh ra một đứa bé thì đó là do công cả hai, nhưng nếu không sinh được đứa bé nào thì họ lại cho rằng lý do chỉ tại một người – người phụ nữ.
Tôi đã sống trong căn nhà đó một thời gian ngắn, ngay từ ban đầu, một cuộc chiến đã khởi sinh giữa tôi và người chồng, và nó cứ tiếp tục lớn lên. Nó phát ra theo nhiều cách khác nhau. Bất cứ gì ông ấy nói khi có sự hiện diện của tôi, tôi gần như lập tức đều làm điều ngược lại, bất kể nó là gì. Ông ấy nói gì cũng vô nghĩa với tôi. Nó không phải là vấn đề về đúng hay sai sai, nó là vấn đề về tôi và ông ấy.
Ngay từ lúc đầu tiên, cái cách mà ông ta nhìn tôi đã quyết định cái cách mà tôi phải nhìn lại ông ấy – như một kẻ thù.
Từ Gadawara tôi chuyển đến Jabalpur. Tại Jabalpur tôi đã chuyển nhà rất nhiều lần đến nỗi mọi người sẽ nghĩ việc chuyển nhà chính là sở thích của tôi.
Tôi nói “Vâng, chuyển nhà nhiều lần giúp cho bạn quen biết với rất nhiều người ở những nơi khác nhau và tôi yêu cái việc quen biết ấy.”
Họ nói “Thật là một sở thích lạ lùng, và khó khăn nữa. Chỉ 20 ngày ở tại một nơi và cậu lại chuyển đi”.
Sau cùng tôi đã chuyển và sống một thời gian dài ở ngoại ô thành phố, trong một căn nhà rất nhỏ. Không ai khác sẵn sàng ở trong căn nhà đó bởi vì nó bị đồn là bị ma ám. Vậy nên khi tôi hỏi người chủ nhà, ông ấy nói “Không ai chịu thuê căn nhà đó cả, cậu có thể đến đó ở. Ít nhất có ai đó sống ở đó sẽ tạo ra ý tưởng với mọi người rằng không có ma quỷ gì cả. Nếu như có một chàng trai sống ở đó một mình… Điều này thật tốt. Nếu cậu cần bất cứ gì ta sẽ hỗ trợ cho cậu. Ta muốn bán nó nhưng không chỉ không bán được mà thậm chí không ai chịu thuê nó cả. Và chính ta cũng cảm thấy sợ hãi nữa. Vợ ta không sắn sàng chuyển tới đó cùng ta, nếu không thì chúng ta có thể bán căn nhà đang ở và chuyển đến đó rồi”.
Căn nhà đó ở một vị trí thật là đẹp, chỉ một mình trơ trọi. Hàng dặm quanh đó không có căn nhà nào khác, và phía sau nó chính là dãy núi Satpura xinh đẹp. Một nơi thật bình yên. Ông ấy nói “Ta mua nó vì ta muốn sống ở đó, nhưng không ai sẵn sàng sống ở đó nữa cả. Vậy nên cậu có thể đến sống ở đó.”
Tôi bắt đầu chuyển đến đó sống, nhưng tôi tiếp tục tạo ra nỗi sợ hãi trong mọi người rằng căn nhà bị ma ám – bởi vì nếu có ai đó mua nó, tôi sẽ bị đẩy ra ngoài. Người chủ nhà nghe nói tôi tiếp tục tạo ra những tin đồn đó nên ông ấy đến nói với tôi “Điều này là sao chứ? Ta đã để cho cậu ở đây miễn phí vậy mà…”
Tôi nói “Cháu vẫn muốn ở đây miễn phí, nhưng nhớ đấy, căn nhà này bị ma ám. Đừng đến đây – bất cứ khi nào bác cần cháu, chỉ cần gọi điện và cháu sẽ tới, đừng đến đây, nguy hiểm lắm.”
Ông ấy nói “Nó không nguy hiểm cho cậu sao?”
Tôi nói “Cháu biết một ít bí mật về những con ma. Chúng sợ cháu. Bác biết gì về chúng không?” Ông ấy nói “Không, ta không…” Tôi nói “Bác không cần biết thêm, chỉ cần quay về đi.”
Và tôi sống trong căn nhà đó gần như cả mười năm mà không tốn một đồng tiền nào. Hơn thế nữa, tôi còn gửi cho ông ấy những yêu cầu khác “Hãy mang tới cho cháu mấy thứ” – và ông ấy sẽ mang chúng tới, bởi vì tôi nói thêm – “nếu không thì cháu sẽ rời khỏi căn nhà này.”
Có một vị khách đặc biệt thường hay đến thăm tôi, ông ấy là M.N. Roy và ổng rất yêu nơi này. Tuy đang sống trong dãy Himalayas ở Nainital nhưng ông ấy nói “Thậm chí ở đó cũng quá đông đúc, quá nhiều người đi đến đó. Những con đường, sân bay, xe bus… nó không còn là Nainital cũ mà ta đã từng ở trong suốt thời thơ ấu trước khi rời Ấn Độ. Nhưng nơi này của cậu thật tuyệt.”
Tôi nói “Nơi này sẽ vẫn mãi giữ nguyên tình trạng yên tĩnh như vậy, chừng nào tôi còn muốn sống ở đây. Hàng dặm quanh đây không ai muốn xây dựng gì nữa, dù chỉ một căn nhà nhỏ, bởi vì không chỉ căn nhà này bị ma ám mà cả vùng này cũng bị ma ám luôn rồi.”
Tôi đã tạo ra những lời đồn cho cả khu vực rộng lớn này. Không ai sẵn sàng, kể cả với một cái giá rẻ mạt, để mua dù chỉ một miếng đất ở đây.

2. M.N. Roy thất bại vì ông ấy không biết cách sống đạo đức giả

À nói về M.N. Roy – vị khách thường ghé thăm tôi. Bạn sẽ phải ngạc nhiên nếu biết tôi vẫn rất trẻ khi tôi quen biết ông già ấy – người đàn ông thông minh nhất tôi từng gặp – người mà đã cùng với Lenin và Trotsky trong cuộc cách mạng Soviet. Tên ông ấy là Manvendra Nath Roy. Ông ấy là một trong những thành viên ban chỉ huy quốc tế của chủ nghĩa cộng sản, một người làm chính trị. Ông ấy là người Ấn Độ duy nhất đạt tới cấp độ đó, và ông ấy đã chiến đấu sát cạnh Lenin trong những ngày cách mạng.
Sau cuộc cách mạng, ông ấy nghĩ “Giờ công việc của ta là tại Ấn Độ. Tôi phải quay về đó và tạo ra cuộc cách mạng trong lòng Ấn Độ”. Nhưng tại đây ông ấy đã tạo ra khó khăn cho chính mình, bởi vì tâm trí của những người Hindu thì luôn mang tính sỡ hữu, chiếm hữu mọi thứ hơn mọi loại tâm trí khác. Nó nói về vô sở hữu, nó nói về vô gia đình, nó nói về đạo đức. Nhưng luôn nhớ, người mà nói về những điều này thì trong đầu họ luôn luôn chỉ nghĩ về mặt đối lập.
Khi M.N. Roy đến Ấn Độ, ông ấy đã khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ông ấy nghĩ rằng bởi vì mọi người đều được dạy về việc buông bỏ nên chủ nghĩa cộng sản sẽ là một thứ dễ dàng ở Ấn Độ. Nhưng ổng không biết đây là nơi mà mọi thứ logic đều bị bẽ gãy. Ông ấy đã đọc, ông ấy đã sống cả đời ổng ở phương Tây, ông ấy chỉ đọc được những bài thánh kinh Ấn Độ, những bài đó thì dạy người ta không nên sở hữu bất cứ thứ gì từ hàng thế kỉ qua. Vậy nên ông ấy nghĩ hẳn mọi người phải sẵn sàng quyên góp tất cả tài sản của họ, hẳn họ sẽ không có chút chống đối nào trong việc từ bỏ những thứ họ đang sở hữu.
Nhưng khi đến Ấn ông ấy đã phải kinh ngạc. Không ai sẵn sàng cả, cả cái từ “cộng sản” đã là một từ bị nguyền rủa. Và bởi vì ông ấy là người được giáo dục rất tốt, ăn bận rất đẹp đẽ, hút thuốc lá… nên trong tâm trí người Ấn dĩ nhiên sẽ tự động chống lại ông ta.
Mahatma Gandhi đã đè bẹp người đàn ông đó – người mà trí thức hơn, có ý nghĩa hơn Mahatma Gandhi rất nhiều. Nhưng Mahatma Gandhi đã đánh bại ông ấy bởi vì người ta thích đi theo Gandhi hơn, một người bán khỏa thân thì có sức khuyến dụ hơn rất nhiều. Với M.N. Roy mọi người nghĩ “Đây là một vị thánh sao. Và loại thánh nào mà lại đi hút thuốc, loại thánh nào mà lại đi ăn mặc đẹp đẽ thế trong một đất nước nghèo nàn thế này chứ?” Thế nên không ai thèm lắng nghe M.N. Roy cả.

Có lẽ tôi là người duy nhất mà có niềm hứng thú sâu sắc với ông ấy. Nó giống như một cơ may khi tôi được gặp ông, trong một chuyến xe lửa. Tôi đang định đi học, đợi chuyến tàu từ làng đến thành phố để nhập học đại học. Và cùng một sân ga khi chúng tôi đều chờ xe lửa tới, bởi vì ở Ấn Độ không xe lửa nào từng đến ga đúng giờ cả.
Xe lửa tới trễ, tôi đang ngồi trên băng ghế dài, và M.N. Roy đến ngồi cạnh bên tôi. Tôi đang đọc một cuốn sách viết bởi Lenin, một cuốn trong bộ sưu tập của ổng. M.N. Roy đã rất ngạc nhiên, bởi vì tôi còn rất trẻ – có lẽ chỉ mười bảy tuổi. Ông ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to hết cỡ và bảo tôi “Ở đâu ra mà cậu có được cuốn sách trong bộ sưu tập của Lenin?”
Tôi nói “Cháu có cả một thư viện của Marx, Engels, Lenin, Stalin, tất cả mọi người.”
Ông ấy nói “Cậu là người đầu tiên… Ta đã ở đây trong bảy năm, vẫn đang phải cố gắng bám trụ. Cậu là một người cộng sản sao?”
Tôi nói “Ngay lúc này thì cháu chưa là ai cả. Nhưng ai biết được chứ? Cháu cũng có thể trở thành một người cộng sản. Giờ cháu vẫn đang tìm kiếm theo mọi hướng mà không mang theo bất cứ định kiến nào. Nếu có cứ thứ gì có thể thuyết phục cháu hoàn toàn, cháu sẽ là thứ đó. Chủ nghĩa cộng sản là môn học của cháu, cháu không phải người cộng sản. Cháu còn phải đọc rất nhiều thứ nữa trước khi có thể đưa ra quyết định. Cháu còn phải tìm hiểu về chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tâm linh. Trước lúc đó cháu không thể nói được gì cả. Cháu chỉ là một kẻ đang tìm kiếm thôi.”
Và chúng tôi đã trở thành bạn. Ông ấy kể về kinh nghiệm của ổng trong cuộc cách mạng Soviet, và ông đã trở thành một vị khách thường xuyên ghé thăm căn nhà nhỏ của tôi.

Khi tôi nói chuyện với M.N. Roy, ông ấy nói “Cậu nghĩ lý do là gì sau tất cả những thất bại của tôi ở đây? Tôi đã là một người rất thành công, giữ một chức vụ cao cấp trong quốc tế cộng sản, tôi đã là người thân tín của Lenin và Trotsky – những người đã kiến tạo nên cuộc cách mạng. Vậy mà ở đây? Tôi không là ai cả, không ai sẵn sàng nghe tôi cả.”
Tôi nói “Ở đây, ông phải thay đổi. Ông phải trở nên một người đạo đức giả. Ông sẽ phải hút thuốc trong phòng tắm, không phải ở nơi công cộng – nếu ông ở nơi công cộng, hãy nói về chống lại việc hút thuốc. Ông sẽ phải bận những bộ quần áo nghèo nàn chỉ vừa đủ che người ông xuống tới đầu gối thôi, giống như Mahatma Gandhi vậy – hoặc thậm chí nhỏ hơn nữa càng tốt. Hãy cạo sạch tóc và trở nên một mahatma (vĩ nhân, vị thánh), và cháu sẽ quản lý mọi thứ còn lại cho ông. Nhưng đầu tiên ông phải trở nên một mahatma đã. Cháu có thể gọi một thợ cắt tóc tới đây, và anh ta sẽ làm ông trông giống một mahatma.”
Ông ấy nói “Chúa tôi – đầu tiên tôi phải trở thành một mahatma sao?”
Tôi nói “Nếu không trở thành một mahatma, ở trong đất nước này ông sẽ không có bất cứ khả năng thuyết phục nào cả. Đất nước này rất quái dị nên đầu tiên ông phải giả vờ trong mọi việc đã. Ông không được uống trà – nếu ai đó thấy ông uống trà, mọi thứ xong luôn. Ông không phải là mahatma nữa. Và chưa hết, trong mùa lạnh ông phải giữ nguyên tình trạng bán khỏa thân. Ông sẽ thích nghi dần thôi, đừng lo lắng. Tất cả các loài động vật đều thích nghi rất tốt, và ông lại là loài động vật thông minh nhất vậy nên ông sẽ thích nghi nhanh thôi. Không là vấn đề nếu mất hai hay ba năm hay chuyện về thời tiết nóng hay lạnh, tất cả đều như nhau, bởi vì da ông sẽ trở nên ngày một dày hơn và dày hơn nữa. Và vỏ não của ông cũng sẽ trở nên dày hơn. Ông sẽ là một mahatma, và mọi người sẽ lắng nghe lời ông nói.”
Ông ấy nói “Ta không thể làm điều đó.”
Tôi nói “Vậy thì quên hết về việc lãnh đạo đi”.
Và rồi sau cùng ông ấy đã chết như một người vô danh. Nếu ông ấy sống ở trong một liên hợp Soviet ông ấy hẳn sẽ bộ trưởng nội các chính phủ.
Đất nước này đầy ắp những định kiến kiểu như vậy.

Osho’s Life and teaching – Phi Tuyết dịch


654 Total Views 3 Views Today