Đừng nhẫm lẫn tình yêu với sự trao đổi tình cảm


14/3/2015 Hôm nay nói về tình yêu:

Tình yêu đích thực là tình yêu tự thân, tình yêu tự do chứ không phải tình yêu trói buộc hay cưỡng ép.Bắt ai đó yêu mình cả đời là một hành động ích kỉ. Đối với riêng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bắt ai hứa phải yêu mình trọn đời, tất nhiên nếu đc thì quá tốt, nhưng tôi chỉ cần họ yêu tôi bất cứ giây phút nào tôi ở bên, thế là đủ.

Tình yêu, về bản chất, là một cuộc trao đổi vĩ đại, trao đổi những thứ mình đang có để lấy những thứ mình muốn về người kia, nhưng bản thân cái từ “trao đổi” nó quá trần tục, nó làm mất vẻ thiêng liêng của tình yêu mà loài người đã cố công gán ghép, thế nên người ta phải làm mọi cách để chống đối ý tưởng đó, sự thật đó.
Chẳng có gì sai khi bạn trao đi quan tâm để nhận lại được quan tâm, trao đi sự săn sóc để đổi lấy sự săn sóc, đôi khi về vật chất, đôi khi là tinh thần. Có thể nhắc lại một lần nữa, tình yêu về bản chất là một cuộc trao đổi quy mô và tinh tế, ta trao cái này và ta muốn nhận lại cái kia. Nếu bạn phản đối ý tưởng này, nếu bạn cho rằng mình có thể yêu mà không cần đáp lại bất cứ thứ gì. Thì đó là một tình yêu trọn vẹn, tình yêu hoàn hảo, đó chỉ có thể là tình yêu của Thượng Đế mà thôi. Còn bằng không, chừng nào con người còn yêu, chúng ta còn mong và còn đòi được đáp lại, thì đó vĩnh viễn là cuộc trao đổi, không hơn không kém.
Và xin nhớ rằng, không phải chỉ có vật chất và tình dục mới là thứ người ta mang ra trao đổi, chúng ta còn trao đổi cả những thứ cao cấp hơn: sự quan tâm, cảm giác an toàn, cảm giác hãnh diện, cảm giác yêu thương, cảm giác mình là quan trọng và duy nhất…

Có người còn cho rằng, bản chất mọi mối quan hệ chỉ là sự lợi dụng, lợi dụng vật chất hoặc tình cảm. Theo một khía cạnh nào đó, cách nhìn này cũng không sai. Nhưng chúng ta vốn dĩ tự cao, ai cũng thế, làm sao chấp nhận được cái ý tưởng người ta đến với mình chỉ vì lợi dụng, làm sao mà mình lại có thể bị lợi dụng như thế, và thế là ta kịch liệt lên án cái cách nhìn này. Nhưng họ quên rằng, sự lợi dụng này không chỉ một chiều, mà là hai chiều. Không chỉ có người khác lợi dụng ta trong một mối quan hệ, mà chúng ta cũng đang lợi dụng người khác nữa. Nếu cả hai cùng hài lòng về những gì họ có được, sự lợi dụng này trở nên hoàn hảo và được gọi là tình yêu.

Sở dĩ người ta đau khổ trong các mối quan hệ (tất nhiên, kể cả tình yêu) là vì họ luôn trong tâm thế nghĩ xem người kia đem lại gì cho mình, khi không được như ý, người ta thất vọng và rời bỏ.
Nếu như, nếu như, mọi người đều nhận ra bản chất của các mối quan hệ, để thay vì tự hỏi đối tác mang lại gì cho mình, mà thay bằng câu hỏi “mình đã cho người ta những gì, mình đã mang lại cho họ những gì trong mối quan hệ này” thì hẳn mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Ai sẽ đau khổ hơn khi nghĩ rằng “người ta không đem lại hạnh phúc cho mình rồi” và “mình không đem lại cho hạnh phúc cho người ta rồi”

Khi mới yêu, người ta có xu hướng thay đổi chính mình để làm hài lòng người kia. Nhưng bất cứ một sự giả vờ nào cũng không bao giờ kéo dài mãi mãi. Chính giây phút người ta mệt mỏi vì phải giả vờ, người ta sẽ tự nhiên quay lại bản chất vốn có của mình. Đó cũng là khi ta nghe người kia hét bên tai rằng “người đã thay đổi rồi, người không còn như xưa nữa”. Không, thật ra phải là “người đã hết thay đổi rồi, người đúng là người rồi, người đã quay lại bản chất vốn có rồi, người không còn giả vờ vì tôi nữa”
Hãy thích nghi và yêu mến sự thay đổi, sự thay đổi đó sẽ hòa hợp với ta.
Nhưng nếu ta chống phá và căm ghét sự thay đổi, nó sẽ nghiền nát ta thôi.

Một lần nữa, đừng bắt ai mãi mãi không được thay đổi, cũng đừng buộc ai phải yêu mình cả đời. Vì vốn dĩ bạn không thể bắt ai làm được điều đó, bởi tình yêu là tự thân, không thể ép mà yêu được.
Điều duy nhất bạn cần làm và nên làm, là hãy yêu thương trước tiên, và nhiều nhất, là bản thân mình. Yêu theo nghĩa cao quý nhất của tình yêu, là làm cho nó trở nên tốt đẹp. Yêu bản thân là làm cho bản thân trở nên tốt đẹp, yêu một người là để cả hai cùng nhau trở nên tốt đẹp, yêu đất nước là hãy làm cho đất nước trở nên tốt đẹp, yêu gia đình, yêu con cái, yêu thiên nhiên, yêu mọi thứ cũng đều là như vậy thôi.
Nếu như thứ bạn cho là tình yêu, mà không làm cho bất cứ ai, bất cứ cái gì trở nên tốt đẹp, thì đó không phải là tình yêu, mà đơn giản chỉ là một thứ giả dạng tình yêu.

“Các người không được nuôi dưỡng sự đau khổ, đặc biệt không được nhân danh tình yêu để làm điều đó”
“Thế nên bây giờ, các bậc làm cha mẹ, là vợ hoặc chồng, và những người được yêu thương, các người đừng tìm cách biến tình yêu của các người thành keo dính gắn chặt, mà hãy làm một thanh nam châm, trước hết là thu hút, sau đó xoay vòng và đẩy, kẻo để những người được hấp dẫn bắt đầu tin rằng họ phải bám dính vào các ngươi thì mới sống sót được. Không có gì có thể đi xa khỏi sự thật, không có gì có thể gây ra tác hại nhiều hơn thế cho người khác.
Hãy để tình yêu của ngươi đẩy những người được ngươi yêu mến vào trong cuộc đời, vào trong thế giới – và vào trong kinh nghiệm tròn đầy về người họ họ thực sự là. Nhờ đó, ngươi sẽ được yêu mến đích thực.” trích sách Đối thoại với Thượng đế

Nói thêm về câu cuối, đó chính là cảm giác về tình yêu đích thực, khi ta được ở bên người mà khiến ta thấy thoải mái nhất khi là chính bản thân ta, một cảm giác không trói buộc, không gượng ép, không giả tạo, không cần phải cố gắng…
Gì nữa nhờ
Mình ít khi nói về chủ đề này, nhưng mỗi khi nói, cứ có vẻ như không dừng lại được.
À, dành câu quan trọng nhất để tạm kết vậy: Tình yêu, cũng như mọi thứ khác thể xác muốn, đều không phải là việc duy nhất quan trọng trên đời này!


4524 Total Views 3 Views Today