Hãy chỉ kết hôn với người mà con yêu và cũng yêu con. Chấm hết!

Con gái thân mến, mẹ đây!
Con biết đấy, mẹ thì làm đếch có đứa con gái nào, và trên thực tế, mẹ cũng không có ý định làm mẹ của đứa con nào cả (dù trai hay gái)
Nhưng mấy nay thiên hạ dạy dỗ con gái họ nhiều điều vớ vẩn quá nên mẹ cũng muốn viết đôi lời với con, để tránh con bị xao lãng bởi lời thiên hạ, hay là mẹ viết để tự-dạy-dỗ chính mình mẹ cũng không biết nữa. Nhưng mẹ thích thì mẹ viết thôi, kệ mẹ mẹ con nhé!
Nhưng con nghe này, mặc kệ thiên hạ làm gì hay nói gì. Con chỉ cần nhớ cho mẹ vài điều thế này:

1. Chỉ lấy người mà con yêu

Mẹ đếch quan tâm con sẽ lấy đại gia già hay thiếu gia ngu hay thằng đẹp trai nhà nghèo hay kể cả con muốn lấy một thằng ăn xin đi nữa… mẹ cũng không phản đối con, chỉ với một điều kiện: con phải chắc chắn là con kết hôn vì YÊU.
Đó là mong muốn quan trọng nhất mẹ muốn nói với con: con hãy kết hôn với người con yêu, thế thôi, bất kể nó có là ai đi nữa.
Đừng kết hôn với người con không yêu vì như thế đời con sẽ bị lãng phí.
Thượng đế không sinh ra con để con sống sung sướng hay nhàn hạ. Ngài càng không tạo ra con để con phải sống khổ sở hay đớn đau.
Thượng đế sinh ra con để con được sống và tự tạo ra một cuộc sống đầy yêu thương và hạnh phúc.
Nếu không có tình yêu, tất cả những thứ khác cũng không thể làm con hanh phúc. Nhưng chỉ với một tình yêu ngập tràn con có thể sống hạnh phúc mà không cần những thứ khác phải theo khuôn mẫu của xã hội.

2. Và người mà con yêu đó cũng phải yêu con.

Đừng kết hôn với người con không yêu hoặc người không yêu con. Thế thì tình yêu mới bền chặt. Thế thì hãy nghĩ đến chuyện chung sống cùng nhau cả đời. Nhất là với người không yêu con thì con nên tránh xa sẽ tốt hơn là đâm đầu vào.
Vì con xứng đáng được yêu. Không một ai trên đời không xứng đáng được yêu. Nếu con có thể yêu ai đó một tình yêu đích thực (như bên dưới) thì con càng xứng đáng được nhận một tình yêu tương tự x1000 lần.
Kể cả khi người ta không thể yêu con như con yêu họ mà con vẫn muốn kết hôn thế thì… tốt thôi, con cứ kết hôn, dù như thế thì hơi ngu một chút. Con có thể ngu bao nhiêu lần con muốn, nhưng đời thì ngắn lắm con ạ, mình hạn chế được bao nhiêu số lần ngu là tốt bấy nhiêu lần cho cuộc đời mình và đời người khác nữa.

3. Trước khi nói từ “YÊU” con hãy chắc chắn mình biết YÊU LÀ GÌ?

Đây là một điều kiện mẹ cần con suy xét kĩ trước khi con muốn kết hôn với kể cả người mà con nghĩ là con yêu.
“Liệu con có thật sự biết yêu là gì? – hãy chắc chắn là con đang THẬT SỰ YÊU.
Dẹp hết mớ công thức vớ vẩn “yêu là nghĩ cho người kia, yêu là ghen, yêu là dâng hiến, yêu là chăm sóc chiều chuộng nhau…” Dẹp hết đi. Thiên hạ nói nhiều về yêu nhưng chỉ toàn là tình yêu giả, không phải tình yêu đích thực.
Chừng nào con có thể làm những điều này mẹ mới nghĩ là con thật sự biết yêu là gì:
– Con sẽ luôn mong muốn làm cho người ta hạnh phúc, chứ không phải luôn mong muốn người đó làm cho con hạnh phúc. Tất nhiên yêu là mối quan hệ hai chiều là hai người cùng làm nhau hạnh phúc, nhưng nếu con không có cái mong muốn làm cho người kia luôn hạnh phúc, là con chưa yêu đâu.
– Con luôn muốn cho đi, cho đi nhiều hơn mà thậm chí không nghĩ tới việc mình sẽ nhận lại gì. Nếu trong một mối quan hệ mà con chỉ nghĩ đến việc mình nhận lại được gì hay mình sẽ mất gì là con chưa yêu đâu.
– Con luôn có thể thành thật với họ trong tất cả mọi chuyện, kể cả những bí mật của con, đó tất nhiên phải là một người đủ khiến con tin tưởng và cảm thấy bình an. Nếu con không thể thành thật với người mà con yêu, đó chưa phải là yêu con ạ.
– Con không bao giờ so sánh họ với bất cứ ai, không phải vì tặc lưỡi “ừ sống lâu sẽ quen” nhưng là không có nhu cầu so sánh, vì con hiểu ai cũng có điểm mạnh điểm yếu và khi con yêu họ con sẽ giúp họ phát huy thế mạnh của họ cũng như hạn chế điểm yếu của họ. Nếu con còn so sánh người yêu của con với bất cứ ai, con chưa yêu hoàn toàn đâu.
– Con có thể chấp nhận họ với tất cả quá khứ của họ và tương lai của họ. Bất kể quá khứ của họ đầy ắp những đau thương và tương lai của họ thì mập mờ vô định. Chỉ khi con có thể chấp nhận cả hai điều ấy thì con mới chính là đang yêu. Vì yêu là việc của thời khắc hiện tại, không phải của quá khứ hay tương lai. Đừng mang quá khứ và tương lai làm vấy bẩn những gì đang có trong hiện tại.
– Nếu con thật yêu, con sẽ tôn trọng họ và tôn trọng cả sự tự do cũng như một số quyền riêng tư của họ. Đừng biến họ thành vật sở hữu hay một món hàng vì chính con sẽ không muốn bị đối xử như vậy mà đúng không?
Đấy là vài biểu hiện của một tình yêu đích thực, nếu con thấy mình có đủ các điều ấy thế thì con thật sự biết yêu là gì, thế thì con có quyền kết hôn với bất cứ ai con yêu và yêu con.

4. Sau cùng, nhắc nhỏ cho con một điều cuối: kết hôn không phải là cái kết sau cùng của câu chuyện, nó không phải là tất cả.

Nó chỉ là một chương mới mở ra sau khi chương độc thân tạm đóng lại, con có quyền kết thúc cái chương ấy nếu con không cảm thấy hạnh phúc nữa.
Trong mọi điều kiện, hãy chỉ làm điều con thấy vui vẻ và hạnh phúc, thế là mẹ hài lòng rồi.
Kể cả con lấy một đứa xấu xí nghèo túng nhưng con thấy hạnh phúc thì mẹ thấy vẫn hơn một đứa giàu có đẹp đẽ mà làm con khổ tâm quá nhiều.
Mẹ đếch quan tâm văn hóa, truyền thống, xã hội, dư luận hay bất cứ thứ nhảm nhí gì khác mà người ta nói ngoài kia.
Điều duy nhất mẹ quan tâm là con phải được tự do sống cuộc sống con MUỐN sống.
Vậy nên, kệ xừ luôn việc nãy giờ mẹ nói gì với con, con cứ thấy thích làm gì thì con làm – miễn con thấy hạnh phúc.
Làm sai thì làm lại, làm tới khi nào con thấy đúng thì thôi. Vì đời con là của con, con phải chịu trách nhiệm. Không ai chịu trách nhiệm thay con nên cũng đừng để ai quyết định thay con hay bảo con phải làm gì, kể cả mẹ!
Thương con!
Nhưng mẹ cũng thương mẹ nữa, thậm chí nhiều hơn! hihi

Bất cứ người nào đang không sống trong hạnh phúc thì cũng không có khả năng và không nên mở miệng dạy người khác cách sống hạnh phúc đâu con ạ, đừng nghe lời khuyên của họ. Họ chỉ là thùng rỗng thôi, mà kể cả khi họ là thùng đặc, kể cả khi họ đang hạnh phúc, con chỉ nên xem lời khuyên của họ là sách tham khảo thôi. Đừng biến đời con thành kịch bản phim cho người khác muốn viết gì thì viết. Phim đời con con phải tự viết kịch bản chứ!

Một ngàn lần mẹ nhắc con điều này, vì nó quan trọng: Con hãy tự sống cuộc đời của con bằng tự do của con, trách nhiệm của con, khả năng của con. Không cần nghe theo bất cứ ai cả, ngoại trừ trái tim con.

Thế giới này sở dĩ rối tung vì toàn những người đang sống trong đau khổ nhưng lại cố dạy người khác cách sống cho hạnh phúc. Thật vớ vẩn!
Tới lúc rồi, mẹ ngậm miệng đây!

Phi Tuyết 191216

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *