góc nhìn mới Nhật ký cuộc sống suy ngẫm % Hành động tình yêu Tự truyện ý tưởng

Hãy thay đổi cách nhìn về thứ gọi là “sự tôn trọng”


1.
Tôi dành nhiều sự tôn trọng cho tính người của mỗi người. Với tính người ấy thì tất cả đều bình đẳng như nhau từ vị vua cho tới kẻ ăn mày, từ tổng thống cho tới tên tội phạm, từ cô gái điếm cho đến người tu hành… Tất cả đều mang một bản tính người như nhau và tôi tôn trọng cũng như yêu quý tất cả.

Nhưng bắt tôi phải tôn trọng một người vì nghề nghiệp của người đó thì tôi không làm được. Bắt tôi phải yêu quý một ông tướng hơn anh lính, tôi không làm được. Bắt tôi phải tôn kính một người vì anh ta làm nghề xã hội ưa thích như giáo viên, bác sĩ, học sĩ… tôi không làm được. Bắt tôi phải kính sợ người nào đó vì họ uy quyền, tôi không làm được.

2.
Cuối tuần trước tôi đi cafe với một người anh mà tôi rất quý, anh ấy là một người thành đạt và lại còn rất khôn khéo, khôn ngoan. Anh ấy bảo rằng tôi là người thông minh nhưng không khôn khéo, anh ấy hỏi tôi tại sao không nhún nhường, không nịnh nọt và mềm mỏng một chút để những rắc rối hành chính tôi đang gặp được giải quyết dễ dàng hơn. Tôi nói tôi làm được nhưng tôi không làm. Tôi phát mệt với việc nhờ vả hay xin xỏ để qua được các thủ tục mà hệ thống hành chính ôn dịch của VN hay đòi hỏi. Tôi thích mọi thứ rõ ràng và không thích quỵ luỵ bất cứ ai. Anh ấy nói tôi ngu ngốc vì thích tự làm khó mình. Nhưng có vài vấn đề anh ấy không hiểu. Nếu bạn nhờ cậy một ai đó giúp bạn bạn sẽ phải ghi nhớ điều đó và bạn sẽ phải tìm cách trả lễ, bạn càng đc giúp nhiều thì bạn càng nặng đầu với trách nhiệm và nghĩa vụ. Tôi thích tự đứng trên chân mình, không dựa vào ai, không mang ơn ai theo cách nhờ cậy luồn cúi và vì thế tôi luôn đứng thẳng dù cho đôi lúc cũng bị bão tố quật cho tơi tả – tôi vẫn hiên ngang.

Anh bạn còn nói anh hiểu tính tôi: không thích thì nói ngay không thích, sao phải vậy? Điều đó dễ làm mích lòng người khác, sao không chọn cách khôn khéo hơn để mọi người yêu quý mình. Ừ tại sao nhỹ? Tôi không còn nhiều lắm cái nhu cầu khiến mọi người yêu thích mình nữa, tôi cũng không ép bản thân làm điều tôi không thích để cố lấy lòng ai cả. Người quý tôi thì vẫn quý tôi, người ghét tôi thì cứ ghét tôi, tôi chả muốn làm gì thay đổi hai điều đó. Tôi nói với anh bạn “Em biết sự thẳng thắn đó gây nhiều khó chịu cho người khác, nhưng e vẫn làm vì nó làm cho e dễ chịu. E không cần phải gồng mình lên giả vờ yêu thích ai, không cần ráng phải cười hay tỏ ra mình khôn khéo làm gì cả. Mặt khác nó là một thông điệp, một cách để em hạn chế những trường hợp tương tự như thế xảy ra. Đúng là em không khôn khéo nhưng không phải vì em không thể mà vì em phát mệt với một thế giới toàn người khôn khéo – những người giả tạo nhất”.

Anh ấy nói về những thất bại của tôi, cho tôi một số lời khuyên kinh doanh và chê rằng tôi không phải người giỏi tính toán. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi không giỏi tính toán chút nào và đầu óc tôi không muốn chứa những phép tính nữa, nó muốn chứa thơ ca, nhạc vũ. Nó không muốn chạy theo những tham vọng vật chất nữa, nó muốn chạy theo những gì mang lại niềm vui niềm hạnh phúc trong đời.

Tôi từng rất giỏi toán, toán là một trong những môn học ưa thích nhất từ thời cấp 3 nhưng hiện tại khi phải đụng đến những gì cần tính toán, như tính tiền hàng cho khách – nếu không có máy tính thì 99% tôi sẽ cộng sai dù toàn những con số đơn giản: 250,350, 420, 470, 500…
Riêng ngày hôm qua vì không thấy máy tính tôi cũng đã cộng nhầm tiền hàng cho mấy vị khách hàng. Tôi quả thật không còn hứng thú và nhạy bén với các con số một chút xíu nào nữa. Tôi hạnh phúc vì điều đó vì nó làm đời tôi ít toán hơn và thơ hơn bao giờ.

3.
Lại nhớ tới chuyện kinh doanh.
Ai cũng hỏi tại sao tôi con gái lại bán đồ con trai, sao không bán đồ con gái bla
Lý do sẽ không làm bạn bất ngờ: tôi ghét những lời khen và nịnh nọt giả tạo và tôi không làm được. Bán đồ nữ nếu bạn muốn đắt hàng bạn phải biết khen, kể cả khen giả tạo, bạn phải nịnh nọt phải thật khéo léo, thảo mai… Tôi hoàn toàn không làm được những điều đó nên dần dần từ bán chuyên nữ tôi chuyển qua nam nữ và giờ chỉ chuyên nam.
Và kể cả khi bán đồ nam tôi cũng không khen hay nịnh ai được. Ai thích thì mua không thì thôi. Nếu họ hỏi tư vấn tôi sẽ chỉ vào những món tôi thích, nếu họ mặc đẹp tôi sẽ kêu ừ đẹp đấy, nếu họ mặc không đẹp thì tôi nhún vai.. chỉ đơn giản thế. Tôi là kẻ bán hàng ít có tâm nhất quả đất. Tôi thậm chí hiếm khi quảng cáo gì về hàng hoá hay các cửa hàng của mình. Tôi cảm thấy mình không phải con người của kinh doanh nữa. Đó là lý do tôi muốn ngừng tất cả dù mọi thứ đều đang rất tốt đẹp. 99% người ta nghĩ tôi ngu ngốc và 1% còn lại nghĩ tôi điên khùng nhưng có lẽ tôi thuộc cả hai thì mới đúng. Tôi có thể hạnh phúc mà không cần quá thông minh và đôi khi điên khùng một chút cũng hay hay.

Ơ lạc đề quá quay trở lại thôi.
Tôi tôn trọng tính người của mỗi người nhưng tôi không tôn trọng tính nghề. Thế giới này bắt người ta phải tôn trọng tính nghề nhiều hơn tính người và nó làm cho giá trị cuộc sống bị đảo lộn. Tôi không thích điều đó…

4.
Tôn trọng là một từ rất mang tính bản ngã, tôi cho là như vậy, tôn trọng ai đó là cho rằng người đó rất quan trọng, muốn ai đó tôn trọng mình là có ý rằng bản thân mình rất cao quý, rất đáng khen… Tôn trọng là nhu cầu sâu sắc của con người, nhu cầu đỉnh cao. Tất cả mọi người dù chạy theo hướng nào thì mục tiêu sau cùng cũng là làm mọi thứ để bản thân mình được nhiều người tôn trọng nhiều nhất có thể. Và sự tôn trọng – cái sợi xích bản ngã tinh vi ấy nhốt tất cả chúng ta vào trong một nhà tù vô hình, chúng ta tưởng mình tự do nhưng thứ tự do đó chỉ là giả tạo. Sự tôn trọng là thứ công cụ vô hình khiến mọi người phân cấp bậc cho mọi người khác và vì vậy mà mọi người cứ liên tục đánh giá phán xét lẫn nhau. Chúng ta không nên phán xét ai cả, ai cũng biết vậy nhưng ai cũng mặc kệ – biết sao giờ. Chúng ta nên bình đẳng vì chúng ta cùng mang tính người như nhau và nếu sự tôn trọng được dành cho mọi người như nhau thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều…

Tôi không nghĩ mình nên nói sâu về chủ đề này theo góc nhìn tâm linh của tôi vì không phải ai cũng có thể hiểu được tôi, tốt hơn hết tôi nên nói về nó theo góc nhìn “đời” hơn vậy.
Trong góc độ tâm linh – tôi tôn trọng tất cả mọi người như nhau nhưng hơi thiên vị hơn một chút khi tôi tôn trọng bản thân mình nhiều hơn, nhiều nhất – kể cả khi không ai khác tôn trọng tôi chăng nữa.
Trong góc độ cuộc đời – tôi không thể tôn trọng mọi người như nhau theo cách xã hội này quy định, xã hội đề cao một người vì giá trị của người đó đối với xã hội, không phải vì giá trị đích thực của người đó. Giống như việc bạn xem trọng người đối xử tốt với bạn, bất kể anh ta đối xử với người khác ra sao. Giống như việc bạn rất tôn trọng những người nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có hay quyền lực bất kể họ chẳng liên quan gì tới cuộc đời bạn. Bạn thật là ngớ ngẩn. Bạn dễ dàng tôn trọng những người không liên quan tới cuộc đời bạn nhưng những người ngay bên cạnh thì bạn lại lãng quên dễ dàng.

Nếu cuộc sống này cũng như bạn hẳn nó sẽ ưu tiên cho hoa hồng mà làm lơ tất cả mọi loài hoa dại khác. Nếu cuộc sống này cũng như bạn hẳn nó sẽ chỉ để cho cổ thụ mọc lên còn tất cả cỏ dưới chân sẽ bị thiêu rụi. Nhưng này, nếu không có hoa dại thì làm sao người ta thấy được cái đẹp của hoa hồng; nếu không có cỏ non dưới đất thì làm sao cổ thụ có thể vươn lên cao? Cỏ tạo ra dưỡng chất, cỏ làm thức ăn cho động vật, động vật ăn cỏ và sống sót, động vật ăn thịt ăn động vật ăn cỏ và sống sót, tất cả động vật thải ra dưỡng chất và cả chính chúng bị phân hủy làm cho đất màu mỡ mà từ đó cổ thụ mới có thể bắt rễ mà vươn cao được. Không có cỏ làm sao cổ thụ có thể tồn tại? Nhưng tất cả những gì xã hội này đang làm là chỉ nhìn vào cổ thụ, nó to thế, mát thế, cho nhiều gỗ thế – thế thì nó đáng được tôn trọng hơn đám cỏ vô dụng kia – đấy là cách nghĩ của xã hội và nếu bạn là một nạn nhân trong xã hội thì đấy cũng là cách nghĩ của bạn. Bạn cho rằng tổng thống Mỹ thì đáng tôn trọng hơn người đi thu dọn rác giúp nhà bạn sạch sẽ môi ngày, bạn nghĩ một cô người mẫu xinh đẹp thì đáng tôn trọng hơn một cô giúp việc đang lau chùi căn nhà của bạn, bạn nghĩ một ai đấy làm bác sĩ trong bệnh viện thì đáng tôn trọng hơn một người hàng xóm đang thu đồ giúp bạn khi trơi mưa… Đấy là cách bạn luôn đánh giá thế giới, bạn tôn trọng cổ thụ, bạn xem thường cỏ.

5.
Chẳng biết vì một lý do nào đấy mà tôi luôn khác biệt với số đông ngay từ khi còn rất nhỏ. Tôi không nhớ nổi tên của các giáo viên từng dạy mình, nếu người đó không đi sâu được vào tâm hồn tôi. Tôi cũng chẳng mấy khi hứng thú việc đi thăm hỏi họ trong các dịp lễ và cũng không cho rằng ngành nhà giáo hiện tại thì “đáng tôn kính” hơn các ngành khác… Tôi “phải” tôn kính giáo viên vì họ dạy mình ư? Tại sao? Họ dạy tôi là công việc họ được nhận lương để làm, họ không dạy tôi vì yêu thương tôi, họ chưa từng nghĩ đến việc họ làm điều đó vì họ muốn, họ làm nó vì nghĩa vụ. Và kiểu giáo viên nào mới có mong muốn người khác phải biết ơn mình? Tôi không tôn trọng những giáo viên có cái ý nghĩ rằng người khác phải tôn trọng họ, kính mến họ chỉ vì họ là giáo viên. Tất nhiên có rất nhiều người giáo viên tốt, tận tâm và yêu nghề, tôi tôn trọng những giáo viên đó rất nhiều vì họ làm mọi việc vì cái tâm, không phải vì muốn được người khác ghi ơn hay đáp lễ. Tôi tôn trọng mọi giáo viên cũng hệt cách tôi tôn trọng chị lao công dọn rác hay bác bảo vệ giữ xe hay bất cứ người nào tôi gặp. Tôi không thô lỗ hay bất kính với họ nhưng kêu tôi phải thể hiện sự biết ơn và tôn trọng họ chỉ vì họ là giáo viên ư? Tôi không làm được. Tôi cảm ơn họ nhưng không phải biết ơn.
Và theo cách nào đó tôi lại rất thân với những người bị xã hội ít tôn trọng nhất, những người làm những công việc bị cho là tầm thường. Tôi thường xuyên trò chuyện, thăm hỏi những người giữ xe, lao công, giúp việc, người từng bị án tù. Tôi nhiệt thành cảm ơn khi ai đó dắt xe giúp tôi, thu rác cho nhà tôi bằng một sự trân quý tôi chưa từng dành cho bất cứ giáo viên nào… Chả hiểu sao tôi cảm thấy yêu mến họ thế, có lẽ vì tôi thích cỏ. Cỏ thật êm đềm và khiêm nhường.

Tôi tôn trọng tất cả những ai làm những việc tốt đẹp mà không màng được người khác tôn trọng và tôi không tôn trọng những ai làm mọi thứ chỉ để bắt người khác phải tôn trọng mình.

6.
Thế giới này được lập trình để tất cả mọi người chỉ nhìn lên cổ thụ và tìm cách trở thành cổ thụ, thế giới này quên béng những bụi cỏ lùm dưới chân. Người ta mệt mỏi phần nhiều là vì cố trèo lên cao để chinh phục cổ thụ, không mấy ai nghĩ đến việc nằm dài trên bãi cỏ mà nghỉ ngơi, thư giãn.

Có một bí mật lớn cho những người tìm sự tự do đích thực đó là nếu họ có thể buông nhu cầu được mọi người tôn trọng thì họ sẽ trở nên tự do rất rất nhiều.
Tôi cũng đang xoay xở để làm được điều đó và tôi đã làm được một nửa. Thay vì làm mọi cách để người khác tôn trọng mình tôi chuyển hướng, tôi làm mọi cách để tự mình tôn trọng mình. Và một khi tôi tôn trọng bản thân đủ nhiều thì việc thế giới ngoài kia có tôn trọng tôi hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Có một nhân vật mà tôi tôn trọng hơn tất cả mọi nhân vật tôi từng đọc qua: Giáo sư Severus Snape trong tiểu thuyết Harry Potter – Ông ấy làm tất cả mọi việc vì tình yêu vĩ đại ông dành cho Lily – không cần được ai biết đến, không cần được thấu hiểu, không cần được sẻ chia – lẳng lặng làm mọi việc cần làm dù cho bị cả thế giới hiểu lầm, xem thường và phỉ nhổ. Tôi yêu ông ấy hơn cả người tôi yêu mến nhất là Dumbledore. Snape là kiểu người đáng tôn trọng nhất vì ông ấy không màng đến việc cần được người khác tôn trọng một chút nào.

Tôi ước ao chúng ta có thể sống trong một thế giới nơi mà sự tôn trọng mọi người dành cho nhau được đặt trên nền tảng của tình yêu, sự công bằng và hồn nhiên không tính toán – chứ không phải một thế giới như hiện tại nơi mà sự tôn trọng được đặt trên nền tảng của áp đặt, của phán xét, của vật chất, của hơn thua nhau và tính toán với nhau rất nhiều.

Tất cả mọi người đều tìm kiếm sự tôn trọng từ bên ngoài, từ những người khác bởi vì lý do đơn giản không một ai biết cách tự tôn trọng chính mình.

#PhiTuyết 24-25/01/17


2943 Total Views 6 Views Today