Không thay đổi bản thân, đừng mong thay đổi người khác


Tôi đã nghe:

“Một bà mẹ dặn dò đứa con nhỏ “Con nhớ bao giờ cũng phải giúp đỡ người khác.” Và đứa trẻ hỏi “Thế những người khác sẽ làm gì hả mẹ?”. Bà mẹ trả lời “Họ sẽ đi giúp đỡ những người khác nữa.” Đứa trẻ nói “Thật kì lạ làm sao cái kế hoạch này. Ai cũng đi giúp người khác. Sao không tự giúp mình thay vì chuyển nó sang người khác và làm phức tạp mọi thứ lên như vậy?”

Mọi người cứ được bảo hãy giúp người khác và họ thì luôn trống rỗng bên trong bản thân mình. Họ được bảo hãy yêu người khác – hãy yêu hàng xóm của mình, yêu kẻ thù của mình – nhưng họ chưa bao giờ được bảo hãy yêu bản thân mình. Tất cả các tôn giáo, trực tiếp hay gián tiếp, đều bảo mọi người hãy chán ghét bản thân mình. Người ghét bản thân mình không thể yêu được bất kì ai; người đó chỉ có thể giả vờ – đạo đức giả.
Tôi ủng hộ việc chia sẻ nhưng đầu tiên bạn phải có gì đó để chia sẻ đã. Toàn thể nhấn mạnh của tôi là ở chỗ cá nhân nên hạnh phúc, phúc lạc, im lặng, mãn nguyện tới mức từ trạng thái thỏa mãn của mình người đó bắt đầu chia sẻ. Người đó có nhiều thế, người đó giống như đám mây mưa – người đó buộc phải mưa rào phúc lành của mình lên người khác. Nếu cơn khát của người khác được dịu đi, đó là điều phụ. Nếu từng cá nhân đều tràn đầy niềm vui, đầy ánh sáng, đầy im lặng, người đó sẽ chia sẻ mà không ai bảo người đó cả. Và đây là luật nền tảng của cuộc sống: Bạn càng chia sẻ phúc lạc của mình, nó càng phát triển nhiều hơn.
Nhưng toàn bộ cấu trúc cần được thay đổi. Mọi người đều khổ, đều mù nhưng lại được dạy hãy cho đi, thế thì cho đi cái gì ngoài cái họ đang có? Họ chỉ cho đi cái mù cái khổ của họ. Cuộc sống nên là điệu vũ và âm nhạc – cuộc đời bạn nên được làm thành bài ca và điệu vũ trước tiên – thế thì lúc ấy hãy chia sẻ.

Người mù không thể giúp được người mù. Những người đang dò dẫm trong bóng tối không thể dẫn đường cho người khác tới ánh sáng được. Những người không biết cái bất tử không thể giúp được cho người khác vứt bỏ nỗi sợ chết. Những người không sống một cách mãnh liệt và toàn bộ thì không thể giúp người khác trở nên đích thực và chân thành. Những người là kẻ đạo đức giả, kẻ giả vờ, những người còn chưa là bản thân họ, người chẳng biết gì về bản thân mình, những người còn đang mất hút trong cá tính của họ – thứ cá tính mà xã hội tạo ra – thì không thể nào giúp người khác trở nên chính mình được.
Nếu ngọn lửa cuộc sống của bạn không cháy, làm sao bạn có thể làm cho những ngọn đèn chưa thắp của người khác bắt lửa được? Bạn phải là ngọn lửa đã chứ. Bạn phải mang tính nổi dậy, thế thì bạn có thể lan tỏa sự nổi dậy khắp xung quanh bạn. Nếu bạn đang trong ngọn lửa, bắt lửa, bạn có thể tạo ra đám lửa hoang vượt ra xa bên ngoài tầm nhìn của bạn – nhưng trước hết bạn phải là ngọn lửa.
Bất kì điều gì bạn muốn thế giới phải là, bạn sẽ phải là mô hình trước hết. Bạn phải trải qua thử lửa để chứng minh triết lý của bạn về cuộc sống bằng tấm gương của bạn. Bạn không thể chỉ cứ đi tranh cãi về nó. Lập luận và biện minh sẽ không ích gì, chỉ kinh nghiệm của bạn mới có thể cho người khác hương vị của tình yêu, của thiền, của im lặng, của tính tôn giáo. Trước khi bạn kinh nghiệm đừng bao giờ thử giúp bất kì ai bởi vì bạn sẽ làm cho mọi người bị rối tung hơn nữa mà thôi. Nên trước hết hãy đi con đường, biết hoàn toàn rõ nó dẫn tới đâu – chỉ thế thì bạn mới có thể cầm tay người khác và đưa họ vào con đường đó.
Nếu có thể, hãy chỉ cần nhớ một điều duy nhất – nếu bạn muốn thay đổi thế giới, bạn phải thay đổi bản thân mình trước nhất. Cuộc cách mạng phải tới từ bạn trước nhất. Chỉ thế thì bạn mới có thể tỏa nó vào tim người khác. Trước hết điệu vũ phải xảy ra cho bạn thế rồi bạn sẽ tạo ra phép màu – người khác cũng sẽ nhảy múa cùng bạn nữa.
Điệu vũ mang tính lây lan; tình yêu cũng thế, lòng biết ơn cũng thế, tính tôn giáo cũng thế, tính nổi dậy cũng thế – chúng tất cả đều mang tính lây lan. NHƯNG TRƯỚC HẾT BẠN PHẢI CÓ NGỌN LỬA MÀ BẠN MUỐN THẤY TRONG MẮT NGƯỜI KHÁC.”

Không hiểu sao đoạn trích này từ cuốn Từ bi, sự nở hoa tối thượng của tình yêu – một cuốn sách dịch nội bộ của cộng đồng yêu mến chân sư Osho đã ám ảnh tôi nhiều đến vậy.

Và tôi quyết định mình phải dành thời gian để thực hành những gì tôi luôn tin tưởng. Tôi phải dùng chính bản thân mình làm nhân chứng cho những niềm tin ấy, có thế thì những chia sẻ của tôi mới có giá trị được, có thế thì tôi mới có niềm tin mà chia sẻ cho những người bạn độc giả của mình chứ.

Nếu bạn cũng muốn có một cuộc sống khác, nếu bạn cũng muốn lột xác trở thành một phiên bản khác hơn của chính mình – một phiên bản tốt hơn – thế thì xin mời tham khảo hành trình lột xác này của tôi.

Tôi là một người ích kỉ, tôi chỉ muốn những thứ tốt đẹp cho mình và may mắn làm sao tôi luôn có được những thứ tốt đẹp cho mình. Và cũng như mọi người bình thường khác tôi cảm thấy cô đơn khi sống cuộc sống xinh đẹp này, chỉ một mình.
Vậy nên tôi muốn chia sẻ nó với bạn.

Tôi đang đốt cháy bản thân mình mỗi ngày và khi ngọn lửa đủ nóng và đủ mạnh, cuốn sách về một HÀNH TRÌNH 30 NGÀY SỐNG KHÁC: LỘT XÁC THÀNH NGƯỜI TỐT HƠN sẽ ra đời.


561 Total Views 12 Views Today