Chúng ta có thật “bị ma quỷ cám dỗ” không? When you don’t follow your family’s religion.


When you don’t follow your family’s religion. They said “You are temptated by Evil, bad kid”.
Really? How can you so sure about it? Maybe God has given my that idea to stop following you guys.
Or if any evil is temptating me to follow the happiness, the truth, the blissfulness, the peacefulnes, the strength, the independence, freedom, meaning of life, the respect, the connection to the existence, the compassion, sharing and love…
I’m sorry, parents but I would love to follow that evil’s way.
I myself have done something that my parent couldn’t understand and believed, about religion stuff. But it is no more important, they accept it now, also accept my way since they have been seeing I have very good and happy life.
But this girl who sents me this letter to tell her story. She has the same situation and she is still finding her own way to live her own life. Why do they make it so serious? Her family is so strong.
Poor girl.
I believe you can do it oneday. Good luck and try…
In Vietnam, we don’t have the right to follow the religion u like, netheir unfollow your family’s religion even when u don’t like, don’t believe in it…
And they are keep talking about “GOD GIVES YOU FREEDOM” what’s kind of freedom when we can’t choose the religion by ourself? It’s weird, isn’t it? Tell me…

hay chính Chúa đã “Soi Sáng Mở Lòng” để ta có thể tự mình tìm đường thoát ra khỏi những u mê sai lầm của người khác?

Thư tâm sự từ một bạn đọc có câu chuyện và hoàn cảnh giống tôi – những đứa con bị “ma quỷ cám dỗ” không có cùng niềm tin giống cha mẹ, không chấp nhận một niềm tin được trao truyền và nhồi nhét chỉ vì truyền thống gia đình.

Em chào chị.
Em theo dõi chị đã lâu mà lý do thì tình cờ lắm. Em là một người cũng đang học hỏi để tạo con đường trên hành trình tâm linh nên hồi ấy khi vô tình biết đến chị qua bài “Nhà thờ đang dạy người ta cầu nguyện cái gì vậy?” thì cảm giác lúc ấy đúng kiểu “Aha!” luôn ấy hehe. Em rất muốn kết bạn với chị, từ lâu lâu rồi mà cứ chần chừ mãi vì không biết nên mở lời thế nào đây, viết văn vẻ thì cảm giác giả tạo không thật tâm thật mắc mệt nên hôm nay sau khi ngủ dậy e không nghĩ xem phải mở lời thế nào để chị chú ý và accept nữa, chỉ cứ thế mà inbox thôi, mong rằng chị sẽ accept em hehe. Em thật sự muốn kết bạn với chị để có thể chia sẻ và học hỏi nhiều hơn từ chị 😀

Em chào chị Phi Tuyết hehe 😀 Lại là em đây. Mà thật ra chị cũng không biết hoặc không nhớ em là ai nên bỏ qua chi tiết “lại” đi he )

Em vừa đọc lại mấy bài tự truyện của chị về cuộc chiến bảo vệ niềm tin thì cao hứng muốn viết gì đấy kể cho chị nghe về câu chuyện của em hehe. Nếu chị có hứng thú và có thời gian (khi trông shop chẳng hạn) chị có thể đọc nhé :”>
Hiện em cũng đang bước theo con đường tâm linh (được hơn 1 năm rồi), khi đọc bài viết của chị em khá ngạc nhiên vì chúng mình có khá nhiều điểm tương đồng í, cái cuốn “Kinh Thánh” mà bạn LĐ tặng chị có phải là cuốn “Conversation with God” đúng không ạ. Hehe, câu chuyện của em cũng bắt đầu từ cuốn sách đặc biệt ấy. Khoảng năm 2016 một ngày nọ em vào nhà sách ở một siêu thị thì thấy một cuốn sách gì đấy em không nhớ của thiền sư Thích Nhất Hạnh, e mở ra xem sơ sơ thì thấy có một đoạn trích dẫn nhỏ rất hay mà em thấy trích từ một cuốn sách tên là “Conversation with God”, sau đó thì em ra về và cũng không để tâm lắm cho đến khi em chia tay bạn trai lúc ấy có thể nói em khổ sở cực kỳ luôn, một tối nọ đang nằm chán đời thì tự nhiên có một ý nghĩ thoáng qua về cái câu nói trích từ cuốn sách kì lạ kia, thế là e thử search trên google và đọc ebook. Cảm giác khi đó là choáng ngợp cực kỳ, nó giải thích rất nhiều những vấn đề mà e khúc mắc từ nhỏ tới giờ, cảm giác giống như À há hẳn là Thượng đế đã tạo cơ hội để mình tình cờ biết đến cuốn sách này rồi. Em cảm thấy nỗi đau thất tình kia dường như được bản thân chữa lành ngay lập tức khi tâm trí e tỉnh táo và được khai sáng ấy. Em sống vui vẻ và tốt lên rất nhiều không lâu sau đó e có bạn trai khác. Khi vui thì tất nhiên là mình muốn chia sẻ niềm vui của mình với người khác, nhất là những người mình yêu thương gần gũi như là người yêu đúng không. Em kể cho người yêu mới nghe về trải nghiệm tuyệt vời của cuốn sách đã thay đổi nhận thức e lúc đó, nhưng có vẻ như bạn ấy lại không phải là người quan tâm đến những vấn đề tinh thần, tâm linh mà chỉ muốn vui vẻ, lăn lộn trên những cảm giác vui vẻ nông cạn… Sau đó thì hehe bạn ấy “cắm sừng” em. Tất nhiên là em cực kỳ phẫn nộ, thù hận và cay cú, lúc đấy e cảm thấy mình thiếu cái gì đó, có cái gì đó đã bị khuyết đi. Và lại một lần tình cờ em vào nhà sách và bắt gặp lão già ấy, Lão Osho hehe, cuộc đời em như được tái sinh một lần nữa, một cú thay đổi sấm sét xoá bỏ hoàn toàn cái tôi cũ kỹ. Đúng là khi tỉnh thức hoàn toàn thì không bao giờ muốn quay lại trạng thái ngái ngủ như đã từng suốt 2 mươi mấy năm nữa hehe
À, nói một chút về gia cảnh em, em sinh ra trong một gia đình Công giáo “gốc”, tại một ngôi làng gốc bắc “toàn tòng” (ý là 100% công giáo á chị) tại Đồng Nai. Truyền thống thì thôi cả họ nhiều người đi tu vô cùng, ngay trong gia đình em, chú ruột của em cũng là “cha giáo” dạy trong đại chủng viện có bằng thạc sĩ thần học tại Phi. Mẹ em có đời sống đạo cực kỳ nghiêm túc, bà ấy cũng hát cho ca đoàn của nhà thờ, tham gia mọi hoạt động ở đấy. Ba em cũng nhiều lần được bầu làm ông trùm nhưng tất nhiên là em phản đối (e không nói ra lý do nhưng vì em không muốn bị áp lực thêm khi mang tiếng con ông trùm mà không giữ đạo. Gia đình em vẫn chưa biết là em đã bỏ đi nhà thờ và bỏ đi xưng tội, bỏ luôn mấy hoạt động Giới trẻ của nhà thờ)
Hồi trước em từng tham gia giới trẻ vì khá thích việc mỗi cuối tuần đi thăm những người già yếu trong giáo xứ cho đến khi linh mục mới về giáo xứ và ra một cái đạo luật đó là tất cả thanh niên, sinh viên đều phải tham gia giới trẻ nếu không thì ổng sẽ không cấp bằng giáo lý hôn nhân )) Tất nhiên em trái quan điểm với ổng về nhiều vấn đề khác từ trước rồi (như là các biện pháp phòng tránh thai, đọc sách”vô thần”, “lợi dụng” Đức mẹ gần gũi với Chúa nhất để cầu xin Đức mẹ chuyển lời cầu xin dùm [cái này e trích nguyên văn câu giảng trong nhà thờ của ổng]..v..v..) nhưng đến khi ổng ra cái đạo luật khi thì em nghỉ luôn Giới trẻ ngay buổi sinh hoạt đó luôn )) Như một hành động phản đối chăng )) Em chả quan tâm, đã không cùng quan điểm thì cố nói chuyện giống như ông nói gà bà nói vịt thôi tốn thời gian, tổn lại thần kinh và tim mạch (vì cãi nhau tất nhiên là mình sẽ nổi điên hehe)
Hôm bữa em về quê nghỉ tết (em đang học ở SG), thì một bữa nọ chú của em (người làm cha giáo ấy) thấy cuốn Osho của em ở trên bàn (cuốn Sống- tự do đầu tiên và cuối cùng), chắc là mở ra đọc hay gì đấy. Lúc ăn cơm thì bảo em là “Đọc hết cái cuốn gì của ông Ấn Độ chưa? Đọc rồi thì quên ngay đi nhé!!”
Ơ em tự hỏi sao lại quên nhỉ ) Vì lão già ấy vạch trần bộ mặt của tôn giáo, mở ra một tầm nhìn giải phóng hoàn toàn con người khỏi tư tưởng nô lệ chăng )))
Lúc nghe chú bảo thế thì em chỉ cười vì không có hứng tranh cãi. Có vẻ chưa đủ nên chú em nói thêm “đọc xong rồi thì mai tóm tắt cho chú nghe cái cuốn đấy nó viết về “cái thứ gì”?!”
Lúc đấy e bảo cái tựa của nó tóm tắt rồi còn gì. “sống-tự do đầu tiên và cuối cùng”. Sau đó có vẻ chú ấy muốn nói gì nữa nhưng em có việc nên bỏ ra chỗ khác. Hừ!
Tết năm ngoái mẹ em bắt em đi tập hát ca đoàn giới trẻ để hát lễ nhưng em không muốn đi, thế là mẹ em lôi đủ thứ mấy cái y chang mẹ chị nói để doạ em như là không tham gia hđ nhà thờ thì sẽ bị đày xuống hoả ngục này nọ gì đấy nhiều lắm giờ em chả nhớ cũng chả muốn nhớ (cãi nhau cả gần nửa tiếng vì chuyện đấy), khi em đưa ra những lý lẽ rằng Chúa là Chúa yêu thương, và e sẽ không “bị phạt” chỉ vì không đi hát ca đoàn…mẹ em khki đuối lý thì lại bảo em bị ma quỷ cám dỗ xúi dục, bám gót ma quỷ, học cho cao rồi về đòi dạy bố dạy mẹ…
Lúc đấy em là quá chán nản rồi chả muốn nói gì nữa chỉ thầm nhủ nếu sau này em có con em sẽ không bao giờ dạy dỗ nó như những gì em đã được dạy.

Trước đây em có quen bạn trai ngoại giáo, tất nhiên gia đình đạo gốc cực kỳ sùng đạo như gđ em phản đối kịch liệt. Sau này bọn em chia tay, tất nhiên có nhiều lý do nhưng em thấy lý do đầu tiên đó là sự bảo thủ tôn giáo cảu bản thân em (lúc đó em vẫn chưa gặp gỡ Osho)

Tất nhiên là em vẫn rất yêu thương và trân trọng gia đình nhưng em phản đối tư tưởng áp đặt của họ.
Gia đình em vẫn chưa biết gì về đời sống tâm linh của em, mỗi khi về quê em vẫn đi nhà thờ để chiều lòng họ, phần vì không muốn họ buồn phiền nghĩ ngợi dù em biết rõ chả có gì phải buồn phiền khi em đang sống hạnh phúc. có lẽ em vẫn chưa đủ can đảm hay dứt khoát như chị nhưng có lẽ đấy cũng là chuyện sớm muộn khi quyết định đi theo con đường tâm linh này.
Em thì không viết blog như chị nhưng thỉnh thoảng có viết một số note hoặc status trên fb về quan điểm tôn giáo thế là có đứa nào đấy lại đi mách lẻo với gđ em là cẩn thận coi chừng em đấy vì em có tư tưởng chống đối Hội Thánh :v Ơ kìa?!!

Em định viết tiếp nhưng giờ e phải đi học hehe, nếu chị có hứng thú hay quan tâm thì hôm nào em lại chia sẻ tiếp hehe 😉

Chúng ta có thật đang bị ma quỷ cám dỗ không? Hay chính Chúa đã Soi sáng con đường để chúng ta tự mình đi tìm sự thật? Sự thật ở đâu? Trong cuộc sống hay trong cuốn kinh thánh cũ nát?
Ai ban cho chúng ta sức mạnh để đấu tranh những tư duy truyền thống cổ hủ?
Ai khiến chúng ta tìm đến những ý tưởng mới, trách nhiệm mới trong việc sống đời mình ý nghĩa và bình an?
Nếu không phải chính Chúa – Thượng đế – Chân Lý và Sự thật Vĩnh Hằng – đã làm điều đó?
Loại ma quỷ nào lại “cám dỗ” chúng ta đi tìm cuộc sống bình an, hạnh phúc và ý nghĩa?
Loại ma quỷ nào lại “cám dỗ” chúng ta đi tìm chân lý và sự thật ở khắp nơi, không chỉ trong cuốn Kinh Thánh?
Nếu như có một loại ma quỷ như vậy. Tôi nghĩ rằng nó cũng không đáng ghét chút nào!
Tôi tin rằng
Chúa chúc phúc cho tất cả chúng ta. Kể cả những đứa con đang “bị ma quỷ cám dỗ”. Nhất là những đứa con đang bị cám dỗ.
Trong tình yêu của Chúa, tôi nào có sợ gì?


3459 Total Views 9 Views Today