Ngẫm về cuộc đời qua tách cappuccino: chuyện định cư nước ngoài


Đất nước đáng sống, là đất nước khiến bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc, bình an và đủ đầy.
Một đất nước đáng sống khi bạn có thể làm cho cuộc đời mình đáng sống, chẳng liên quan gì tới địa lý hay danh hiệu cả. Vậy thì, thay vì cho rằng những nước ngoài đáng sống hơn, sao không làm cho cuộc sống của mình đáng sống hơn, ngay tại đây, ngay lúc này!
Kiểu như, thay vì khen hoa của nước khác đẹp và ao ước đến đó. tại sao không trồng hoa ngay trong sân nhà mình?

Khi còn ở Việt Nam, bạn trai tôi luôn tự hào “Người ta nói Cappuccino ở Melbourn ngon nhất thế giới”. Tôi thì không quan tâm chuyện cappu ở Úc ngon thế nào vì ngay tại Việt Nam tôi cũng có café ngon rồi, nhưng bạn trai tôi thì tự hào lắm. Ảnh rời xa Úc đi du lịch khắp nơi, mới đây ảnh về lại Úc để thăm gia đình. Điều đầu tiên ảnh nói với tôi khi về lại Melbourn “Cappu ở đây cũng thường thôi, như mọi nơi, chẳng phải ngon nhất thế giới gì cả”. Tôi nói “Có vẻ như người nói cappu ở Úc ngon nhất thế giới là người chưa đi khắp thế giới, đúng không?” Ảnh nói “Đúng vậy, hương vị không ngon nhất, nhưng có một cái nhất khác, anh nghĩ là nó đắt nhất thế giới”. Chúng tôi cùng cười, tất nhiên là đùa thôi vì ở đâu cũng có nhiều mức giá khác nhau cho cùng một mặt hàng. Như Việt Nam chúng tôi có cappu giá 100k, và cũng có cả cappu giá 25k nữa, chỉ cạnh nhau một vài bước chân. Trên thực tế, giá một ly cappu ở Úc còn rẻ hơn ở Thượng Hải, Trung Quốc nhiều. Nhưng việc Melbourn là thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới thì rõ ràng là sự thật. Người ta kiếm ra nhiều tiền thì chi trả cho cuộc sống cũng cao. Điều này không có gì là khó hiểu.

Bạn trai tôi đi lòng vòng quanh các nước Châu Á khá nhiều những năm gần đây nên khi đã quen với mức sống, mức giá cả ở Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, đặc biệt là ở Bảo Lộc – thì ảnh không chấp nhận được mức giá mà người Úc phải chi trả để duy trì cuộc sống bên đó nữa. Ảnh nói rằng ở Việt Nam tốt hơn nhiều, đáng sống hơn nhiều. Đây là điều tôi luôn cố nói với ảnh, khi ảnh còn ở Việt Nam, nhưng lúc ấy ảnh không hề cảm nhận được. Chỉ khi đi về lại Úc và nhận thấy thực trạng cuộc sống bên đó, so sánh cả hai bên, ảnh mới thêm trân trọng những gì từng có ở Việt Nam mà trước đây ảnh chẳng thèm bận tâm.

Cũng phải nói thêm tôi chưa từng tới Úc, tôi chưa từng sống lâu ở nước ngoài nhưng nhờ một sự may mắn nào đó, tôi đã nhận ra và trân trọng những giá trị mà đất nước Việt Nam này mang lại. Đó chính là lý do tôi không bận tâm chút nào việc đi định cư nước ngoài. Đó là lý do Việt Nam trở thành đất nước đáng sống của riêng tôi.

Bên tuyên giáo và các trang báo bề phải hay dùng câu nói ấy để tuyên truyền, rằng “Việt Nam là một quốc gia đáng sống, hạnh phúc bậc nhất thế giới”. Ban đầu tất nhiên tôi phản đối họ ghê lắm. Cho rằng nói như vậy là quá sai sự thật: hãy nhìn vào những người lao động vất vả cả ngày mà không đủ ăn đi, nhìn vào thực trạng y tế, giáo dục, giao thông, cơ sở hạ tầng, môi trường… đi. Làm sao mà các người có thể nói là nó đáng sống? Vâng, nó đáng, nhưng là đáng cho những người giàu có, những người mà không bận tâm cái ăn cái mặc, không bận tâm tương lai con cái vì con cái họ đã đi du học và định cư hết rồi. Tôi từng nghĩ như vậy.

Giờ đây khi nhìn lại cuộc sống của cá nhân mình, tôi nhận ra, tôi yêu nơi này, yêu đất nước này và đối với tôi, nó quả thật đáng sống. Còn ở đâu trên địa cầu mà tôi có thể có một cuộc sống tự do, đủ đầy như thế này? Khi đi du lịch Singapore, cô hướng dẫn viên có nói rằng bác tài xế xe bus của đoàn, một tháng thu nhập vài ngàn đô, nhưng một năm chỉ dám đi ăn nhà hàng vài lần thôi chứ không dám đi nhiều vì bên đó cái gì cũng đắt đỏ, vài ngàn đô chỉ đủ sống chứ không dư. Tôi không biết thật hay đùa, nhưng tôi vẫn tin là thật. Nhìn lại cuộc sống của mình, thu nhập của tôi tính ra một năm mới được vài ngàn đô. Một tháng ông tài xế thu nhập bằng tôi trong một năm, vậy mà tôi vẫn thoải mái đi ăn nhà hàng bất cứ lúc nào mình muốn, lại còn đi du lịch thường xuyên nữa. Tôi thà thu nhập vài trăm đô một tháng mà ở Việt Nam còn hơn vài ngàn đô mà làm tài xế ở bên đó.

Sống lâu quen với đồ ăn thực phẩm Việt, khi ở Philipines tôi thèm da diết những món ăn Việt Nam, những món thân thuộc, món lề đường, những loại trái cây ngon lành ngọt mát giá rẻ bèo ở khắp nơi. Tôi thèm lắm. Nếu cho tôi sống một cuộc sống miễn phí nhà cửa xe cộ, thu nhập cao ở Phil mà lấy mất của tôi niềm vui thưởng thức đồ ăn Việt, tôi từ chối. Tương tự như vậy với những quốc gia khác. Tôi đi cùng anh bạn trai người Úc một thời gian và đó là thời gian tôi sụt kg một cách khủng khiếp, mất vị giác khủng khiếp. Bởi vì tôi không thể ăn mãi những thịt xông khói, sandwich, xúc xích, gà chiên, khoai tây chiên, mỳ Ý, pizza, ham-bo-go… Tôi không ăn được nhiều những thứ ấy, chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ chán ngán rồi. Tôi thèm bánh xèo, thèm cơm, thèm phở, thèm đủ loại bún, thèm cái đùi gà luộc, thèm con cá kèo kho mặn, thèm cả bún đậu mắm tôm và hàng ngàn thứ khác nữa. Vậy cho nên khi biết bản thân mình thích gì, muốn gì, tôi chọn sống ở Việt Nam. Có thể nó không đáng sống đối với bạn, nhưng đối với tôi, nó thực đáng sống. Cũng không như những người bạn của tôi nói rằng “Tao chỉ muốn đi khỏi cái đất nước này càng nhanh càng tốt”. Giờ đây tôi chẳng muốn đi nước nào khác sống cả. Du lịch thì tốt, tôi vẫn muốn đi thật nhiều, ở nước khác một năm cũng là ý hay. Nhưng định cư mãi mãi ư? Tôi không muốn nữa. Thay vì vậy, tôi cố gắng xây dựng cuộc sống của mình ở đây, ngay lúc này sao cho thật đáng sống. Và bước tiếp theo, tôi sẽ viết để kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng đất nước này đáng sống hơn, thay vì chọn cách rời khỏi nó. Cô bạn của tôi nói “Mày nghĩ chỉ bằng việc viết của mày mà đất nước này khác đi được sao. Mày ngây thơ thế?” Tôi nói “Có thể đất nước này không khác đi, nhưng nếu nhiều người có thể làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, khác đi, vậy cũng đủ. Khi đủ người cùng làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, đất nước này sẽ tốt hơn.” Vâng, quả là như vậy, tôi không dám mơ về việc thay đổi đất nước này, nhưng tôi mơ về việc thay đổi những con người trong đất nước này. Không thay đổi được suy nghĩ của 1 triệu, thì là 100 ngàn; không được 100 ngàn, thì là 1 ngàn; không được 1 ngàn, thì 100 người vậy. Tôi tin mình có thể làm được điều đó, từng bước từng bước. Dựa trên những inbox mà các bạn độc giả gửi cho tôi lời cảm ơn vì tôi đã góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách sống của họ. Tôi tin mình có khả năng để làm được nhiều hơn nữa. Việc trước tiên, là thực hành mọi thứ trong cuộc sống của mình, sau đó mới rút ra kết luận mà khuyên người khác được. Tôi đã và đang làm điều đó.
Cả đời tôi từng hỏi nhiều lần, tại sao linh hồn mình lại chọn sinh ra trong gia đình này, vùng đất này, đất nước này? Giờ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi. Linh hồn tôi chọn nơi này để làm bậc thang cho sự tiến hóa của nó. Và rồi thông qua sự tiến hóa đó, biết đâu tôi có thể làm gì đó để giúp nhiều người hơn?
Giờ mới cảm thấy may mắn vì ngày đó tôi rớt visa đi Mỹ, lỡ hẹn với King. Giờ cũng mới hiểu tại sao tôi và anh chàng không thể đi chung trên một con đường dù yêu nhau nhiều đến vậy. Anh ấy chỉ muốn định cư Mỹ, bằng mọi giá. Anh ấy thuyết phục tôi đi theo con đường của anh, để có một cuộc sống ổn định ở đất nước của những giấc mơ. Trái tim tôi không muốn điều đó chút nào. Có lẽ vì vậy mà tôi đã không đủ tự tin khi phỏng vấn để rồi được ở lại đất nước này, để làm gì đó cho đất nước này, từ bên trong.

Ồ, tôi không bận tâm qua nhiều về chuyện chính trị nữa, cũng không còn quá “điên rồ” chuyện thay đổi văn hóa. Mối quan tâm của tôi hiện tại, như Osho đã chỉ ra, là một cuộc cách mạng từ bên trong tâm thức. Tự do từ bên trong, hạnh phúc từ bên trong, độc lập từ bên trong và không ai có thể lấy chúng đi khỏi bạn. Nhưng từ bạn, bạn sẽ là cái nguồn phát ra năng lượng tự do, năng lượng hạnh phúc cho những người khác nữa.
Đó là con đường tôi đang chọn. Nếu vẫn thấy ổn, tôi vẫn sẽ đi. Nếu thấy không ổn, tôi có thể dừng lại hoặc chuyển hướng bất cứ khi nào.
Đó cũng là lý do không chỉ cô bạn của tôi ngạc nhiên “Cái gì, ngày xưa bạn muốn đi nước ngoài lắm cơ mà” “Đúng vậy, nhưng ngày xưa thôi, giờ thì mình thấy sống ở đâu cũng được, nhưng Việt Nam vẫn là tuyệt nhất, vì nó có mọi thứ mình cần” Cô bạn không thể tin và vẫn chưa tin, cô ấy nghĩ rằng do anh bạn trai làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Không, chính tôi đã thay đổi suy nghĩ của bạn trai mình về việc sống ở đâu là tốt nhất đấy chứ: Cappu ở đâu cũng như nhau nhưng ở Việt Nam chỉ hơn 1$, không tốt hơn ở Úc với giá 4$ sao?

Tôi nhìn thấy cảnh nếu tôi đi định cư nước ngoài, hẳn sẽ như tất cả mọi người, quay cuồng với công việc kiếm sống. Đi làm từ sáng đến khuya những công việc chân tay vì chẳng tin bên đó chịu nhận cái bằng ở VN của mình. Về nhà thì ăn uống những “bacon and egg” – cái cụm từ khiến tôi chán ngấy mỗi khi nghe bạn trai mình nhắc tới. Cuối tuần ở nhà ngủ vùi. Cuộc sống như vậy tôi không mong muốn. Thời gian đâu để tôi đi yoga, đọc sách, chăm sóc vườn cây? Thời gian nào để tôi viết lách, trò chuyện thoải mái với bạn bè? Làm sao để tham gia những dịp tụ họp gia đình vui vẻ đầy ắp những món ngon: nem nướng, bò nhúng dấm, vịt om, lẩu dê, bê thui…

Lý do lớn nhất khiến cho tôi thoải mái lựa chọn việc có nên định cư hay không, là quyết định sẽ không sinh con. Không con cái, tôi tự do chọn lựa cuộc sống tốt nhất cho mình tại VN, thay vì chọn đi định cư vì tương lai tốt nhất cho con cái.
Khi ở VN, anh bạn trai hay đi tập yoga cùng tôi nên khi anh ấy về lại Úc, các cô các chị trong lớp cứ liên tục hỏi “Bạn trai đâu rồi”. Khi tôi nói ảnh về Úc rồi thì nhất định họ đều hỏi khi nào tôi đi, khi nào kết hôn… Ai ai cũng ngạc nhiên lắm, thậm chí cho rằng tôi ngu ngốc khi tôi nói rằng không muốn kết hôn, cũng không muốn định cư đâu cả. Tôi thích ở đây, ở Việt Nam này. Tất cả mọi người đều kết luận “Không thể hiểu nổi em”.
Vâng, ai cần ai hiểu nào. Tôi hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì và phải làm gì để đạt được điều mình muốn, thế là đủ.
Tôi hỏi bạn, ở đâu trên thế giới này mà tôi có được cuộc sống hệt như hiện tại: công việc kinh doanh không áp lực mang thu nhập đủ sống nhưng rất rất nhiều thời gian rảnh để tôi thoải mái viết lách, đọc sách, ngủ nướng, tập yoga, đi du lịch… cappuccino chỉ 25k/tách cách 5 bước chân, yoga chỉ 300k/tháng, học 5 ngày/tuần và muốn học mấy lớp một ngày cũng được. Chưa kể, 15k/kg vú sữa chín cây, hồng chín cây, cam quít và hàng trăm loại trái cây ngon lành ngọt lịm khác. Hải sản tươi sống: mực nhồi thịt, tôm nướng, cá chưng tương cuộn đủ loại rau ngon lành, gà ta thả vườn, rau cỏ bốn mùa tươi xanh… muốn ăn lúc nào cũng có.
Tôi hỏi thật bạn, ở đâu tôi có được cuộc sống này, nếu không phải ngay tại đây?

Một đất nước đáng sống, là do bạn làm cho cho cuộc sống của mình đáng sống trong đất nước đó, chứ không phải vì bản thân đất nước đó.

Tuy nhiên xin đừng hiểu lầm, chẳng ai biết được tương lai cả. Tôi có thể đổi ý ngay ngày mai lắm chứ. Và xin nhấn mạnh các bạn chỗ này: tôi không muốn định cư, không có nghĩa tôi không thích ra nước ngoài để du lịch và trải nghiệm cuộc sống.
Sự thật là khi bạn có thể làm cho tâm hồn mình luôn bình an và hạnh phúc, ở đâu cũng như nhau. Tôi nói hiện tại tôi không hề muốn định cư, tôi không nói về tương lai nhé! Cũng như hiện tại tôi ghiền Cappuccino, ai biết ngày mai tôi sẽ ghiền cái gì.


3723 Total Views 3 Views Today