Nghe lời mù quáng là cách để phản bội cuộc sống của bạn


Mọi tôn giáo đều không là gì ngoài một môn nghệ thuật để dạy bạn cách chết. Và cách duy nhất để dạy bạn cách chết là dạy bạn cách sống. Chúng không tách rời. Nếu bạn biết sống đúng là gì, bạn sẽ biết chết đúng là gì.
Cho nên điều đầu tiên, hay điều nền tảng nhất là: sống thế nào?

Thứ nhất: cuộc sống của bạn là cuộc sống của bạn, nó không phải là của ai khác cả. Cho nên đừng cho phép bản thân mình bị chi phối bởi người khác, đừng cho phép bản thân mình bị chỉ đạo bởi người khác, đó là phản bội cuộc sống. Nếu bạn cho phép bản thân mình bị chỉ đạo bởi người khác- có thể là bố mẹ bạn, xã hội, hệ thống giáo dục, các chính khách, các tu sĩ, dù họ là bất cứ ai – nếu bạn cho phép bản thân mình bị chi phối bởi người khác, bạn sẽ bỏ lỡ cuộc sống của mình. Bởi vì chi phối tới từ bên ngoài còn cuộc sống là ở bên trong bạn. Chúng không bao giờ gặp gỡ.
Bạn cũng đừng trở thành người nói không với mọi thứ. Điều đó cũng chẳng giúp ích gì mấy. Có hai kiểu người: một kiểu vâng lời, buông xuôi mọi thứ theo mọi người. Kẻ đó không có linh hồn độc lập bên trong; họ chưa chín chắn, họ còn ngây thơ, bao giờ cũng tìm hình ảnh người cha, tìm ai đó để nói cho họ cái gì cần làm và cái gì không làm. Họ không có khả năng tin cậy vào con người riêng của họ. Những người này chiếm phần lớn hơn trên thế giới, là đám đông.
Thế rồi ngược lại những người này, còn có một số nhỏ những người bác bỏ xã hội. Họ nghĩ họ có tính nổi dậy. Họ không phải vậy, họ chỉ là kẻ phản động. Bởi vì bất cứ khi nào bạn nghe xã hội hay bạn bác bỏ xã hội, thì xã hội vẫn còn là nhân tố quan trọng, thế thì bạn vẫn bị xã hội chi phối.
Những người phản đối và bác bỏ xã hội theo mọi cách, đó không hẳn là người nổi dậy, nhưng là người phản động. Là người phản động không làm cho bạn tự do. Vài người vâng lời, vài người không vâng lời, nhưng trung tâm chi phối tất cả vẫn là một – vẫn còn là xã hội. Vài người tuân lệnh, vài người bất tuân lệnh nhưng vẫn không ai trong số đó nhìn vào bên trong mình xem ai đang ở trong đó, ai đang sở hữu nó.

Người nổi dậy thực sự là người không ủng hộ xã hội, không chống đối xã hội, người đơn giản sống cuộc sống của mình theo hiểu biết riêng của mình. Dù nó đi ngược lại xã hội hay nó đi cùng xã hội cũng đều không phải là điều xem xét, đều không liên quan. Đôi khi nó có thể đi cùng xã hội, đôi khi nó không thể đi cùng xã hội, nhưng nó không phải là vấn đề được xem xét. Người đó sống theo hiểu biết của mình, theo ánh sáng nhỏ của mình, nhưng vẫn rất khiêm tốn, hoàn toàn không tự cao về điều đó. Người đó biết rằng ánh sáng của mình là rất nhỏ, nhưng nó đủ để thắp sáng mọi thứ. Người đó không hề cứng rắn, người đó rất mềm mỏng. Người đó có thế nói “Tôi có thể sai, nhưng xin co phép tôi sai tương ứng với bản thân tôi.”
Đó là cách duy nhất để học. Phạm sai lầm là cách duy nhất để học. Đi theo hiểu biết riêng của mình là cách duy nhất để trưởng thành và trở nên chín chắn. Nếu bạn bao giờ cũng chỉ nhìn vào ai đó để chỉ bảo bạn, dù bạn vâng lời hay không vâng lời cũng không tạo ra khác biệt gì. Nếu bạn nhìn vào ai đó khác để chỉ bảo bạn, để quyết định ủng hộ hay chống đối, bạn sẽ không bao giờ có khả năng biết cuộc sống của mình là gì. Nó phải được sống, và bạn phải đi theo ánh sáng nhỏ bé của riêng mình.

Không phải bao giờ cũng chắc chắn về điều cần làm. Bạn rất hỗn độn. Cứ để điều đó là vậy đi. Nhưng tìm ra cách thoát khỏi lẫn lộn của bạn. Nghe theo người khác thì rất rẻ và dễ dàng bởi vì họ có thể trao cho bạn những giáo điều chết, họ có thể trao cho bạn những lời răn về việc làm cái này, không làm cái kia. Và họ thường rất chắc chắn về lời răn của họ. Nhưng sau tất cả những cố gắng giúp đỡ đó họ không giúp được gì cả, sau cùng bạn mới nhận ra bạn đã mất tất cả chỉ vì những lời răn đó, bạn đã mất cuộc sống của mình vì tìm kiếm sự chắc chắn và an ninh nào đó. Cuộc sống vốn dĩ là không chắc chắn, cuộc sống vốn dĩ là không an ninh.

Cuộc sống là không an ninh, từng khoảnh khắc đều đi vào những bất an mới. Nó là đánh bạc. Người ta chưa bao giờ biết cái gì sẽ xảy ra. Và điều hay là người ta chưa bao giờ biết được. Nếu như nó là sự đoán được, cuộc sống sẽ không đáng sống. Nếu như mọi thứ đều như bạn muốn nó là, và mọi thứ đều chắc chắn, bạn sẽ không phải là người chút nào, bạn sẽ là máy. Chỉ với máy mọi sự mới an ninh và chắc chắn.
Con người sống trong tự do. Tự do cần sự không an ninh và không chắc chắn. Con người thực của thông minh bao giờ cũng không nhất quyết bởi vì người đó không có giáo điều để dựa vào, để học. Người đó chỉ nhìn vào và phản xạ, và đáp ứng. Hàng thế kỉ ước định đã làm cho bạn giống máy nhiều hơn. Bạn đã đánh mất tính người của mình, bạn đã giao kèo vì sự an ninh, bạn để mọi thứ khác người khác lên kế hoạch cho bạn. Nhưng bản thân cuộc sống vốn là thứ không thể kế hoạch, không thể được đo lường. Không gì có thể đo được nó, nó là sự thay đổi, không có gì thường hằng, nếu có thứ gì thường hằng, đó hẳn là sự thay đổi.
Cách của cuộc sống là con đường ngoằn nghèo, nó không giống đường ray xe lửa. Và đó là cái đẹp của nó, huy hoàng của nó, thơ ca của nó, âm nhạc của nó – nó luôn đầy ắp sự ngạc nhiên, tính bất ngờ, không thể dự đoán.

Bạn nên cảm tạ vì cuộc đời là con đường ngoằn nghèo. Bạn nên cảm tạ vì con đường đã không là đường ray xe lửa.

_Life, Love, Laughter: celebrating your existence_


1686 Total Views 3 Views Today