Cuộc đời Osho 1 – những câu chuyện tiền kiếp và lý do tái sinh ở kiếp này


Khoảnh khắc một đứa trẻ được sinh ra, bạn nghĩ đó là điểm bắt đầu của cuộc sống của nó.
Điều đó không đúng.
Khoảnh khắc khi một người già chết đi, bạn nghĩ, đó là điểm kết thúc cuộc sống của người đó.
Điều này cũng không đúng.
Sự tồn tại bao la hơn nhiều so với sự sinh và sự tử.
Sinh và tử không phải hai đầu mút của sự tồn tại; rất nhiều lần sinh và rất nhiều lần tử đã xảy ra bên trong sự tồn tại. Sự tồn tại bản thân nó không có bắt đầu, cũng không có kết thúc: sự tồn tại và sự vĩnh hằng là tương đương.

Một cuộc đời bắt đầu ở thời điểm xảy ra cái chết ở kiếp trước của bạn. Khi bạn chết, chỉ là một mặt trong một chương của cuộc đời, những gì mà người ta hay nghĩ là toàn bộ cuộc đời họ, đã kết thúc, nhưng nó chỉ là một chương trong cuốn sách có vô hạn các chương. Một chương có thể kết thúc, nhưng cuốn sách thì chưa kết thúc. Chỉ cần lật trang và một chương khác lại bắt đầu.

Một người đang hấp hối có thể hình dung được cuộc đời tiếp theo của anh ta. Đây là điều trên thực tế đã được biết, bởi vì nó xảy ra trước khi chương đó kết thúc.

Phật có một từ cho nó, Ngài ấy gọi nó là tanha. Ngĩa đen của nó là ước vọng, nhưng nghĩa bóng của nó là toàn bộ những mong muốn của cuộc đời. Tất cả những thứ đã xảy ra: những thất bại, thất vọng, những bổn phận, những thành công, khiếm khuyết… Tất cả những thứ này diễn ra bên trong một khoảng không gian nhất định mà bạn có thể gọi chung là ước vọng.
Một người hấp hối có thể nhìn thấy toàn bộ những thứ này trước khi anh ta tiến xa hơn, chỉ để hồi tưởng lại, bởi vì thân xác đang rời đi: tâm trí này không ở lại với anh ta, bộ não này không ở lại với anh ta. Nhưng những ước vọng này sẽ thoát ra từ tâm trí của anh ta và bám vào linh hồn anh ấy, và ước vọng này sẽ quyết định đời sống tiếp theo của anh ta trong tương lai. Bất cứ thứ gì còn chưa được hoàn thành, anh ta sẽ di chuyển theo hướng muốn hoàn thành những mục tiêu đó.

Cuộc đời này của bạn bắt đầu từ rất xa trước khi bạn sinh ra, trước khi mẹ bạn mang thai, xa hơn nữa tới thời điểm kiếp trước của bạn kết thúc. Kết thúc đó chính là bắt đầu của kiếp sống này. Một chương đã khép lại, một chương khác mở ra. Bây giờ, kiếp sống mới này diễn ra như thế nào sẽ được xác định 95% bởi khoảnh khắc bạn chết ở kiếp trước. Những gì bạn thu thập, những gì bạn mang theo giống như một hạt mầm – mà hạt mầm thì sẽ lớn thành cây, mang lại quả, mang lại hoa, hay bất cứ khả năng gì nó đang mang bên trong. Bạn không thể đọc được có những gì trong hạt giống, nhưng hạt giống thì luôn chứa toàn bộ quy trình cụ thể ở trong nó.

Nếu một người đàn ông chết trong sự tỉnh thức, nhìn thấy toàn bộ những gì mà anh ta đã trải qua và thấy toàn bộ những ngớ ngẩn của nó, anh ấy sẽ được tái sinh với một sự sắc bén, một trí thông minh, một lòng can đảm – tất cả diễn ra một cách tự động. Nó không phải thứ mà anh ấy có thể điều khiển được.

Có 6 tôn giáo lớn trên thế giới. chúng có thể chia ra thành hai loại: một loại thì bao gồm đạo Do Thái, Đạo Công Giáo và đạo Hồi. Họ tin rằng chỉ có một đời sống duy nhất. Bạn chỉ là những gì xảy ra giữa lúc sinh và lúc tử, không có đời sống nào trước và sau cả. Đời này là tất cả. Mặc dù họ tin vào thiên đàng và địa ngục và Thượng đế, họ vẫn tin họ là những gì họ thu thập được trong một kiếp sống này, chỉ một kiếp sống này.
Còn loại thứ hai bao gồm đạo Hindu, Jaina và đạo Phật. Họ tin vào thuyết luân hồi. Một người sẽ được tái sinh mãi mãi, liên tục – trừ khi họ trở nên giác ngộ thì cái vòng quay luân hồi sẽ dừng lại.

Tôi đã thiền định. Tôi đã đi đến một điểm nơi mà tôi có thể thấy những kiếp sống trước đây của tôi, và có cả những bằng chứng nữa. Nó là sự hiểu biết của tôi, kinh nghiệm của riêng tôi, nó không có liên quan gì tới những gia sản Ấn Độ, niềm tin hay bất cứ thứ gì khác. Tôi nói về nó bằng chính sự kinh qua của tôi.

Tôi đã bắt đầu như một học giả, không chỉ trong kiếp này nhưng nhiều kiếp sống trước nữa. Toàn bộ công việc của tôi trong nhiều kiếp đều có liên quan đến trí tuệ – tinh chỉnh trí tuệ, mài giũa trí tuệ.

Tôi biết rất nhiều những nhóm bí truyền – trong kiếp này và cả các kiếp trước. Tôi vẫn còn trong liên hệ với rất nhiều nhóm bí truyền đó, nhưng tôi không thể nói cho bạn biết nơi ở của họ. Tôi không thể nói cho bạn biết tên của họ, bởi vì điều đó không được phép. Và nó nó cũng không ích gì cả. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng họ vẫn tồn tại, họ vẫn đang cố gắng giúp đỡ…

Tôi biết Bồ Đề Đạt Ma với tư cách cá nhân. Tôi đã có chuyến đi với ông ấy trong ít nhất 3 tháng. Ông ấy yêu mến tôi cũng như cái cách mà tôi yêu mến ông ấy. Bạn sẽ thấy hiếu kì khi biết tại sao ông ấy lại yêu mến tôi. Ông ấy yêu tôi bởi vì tôi không bao giờ hỏi ông ấy bất cứ câu hỏi nào.
Ông ấy nói với tôi “Anh là người đầu tiên tôi gặp mà không hỏi dù chỉ một câu hỏi – và tôi thì phát chán với tất cả những câu hỏi rồi. Anh là người duy nhất không làm cho tôi nhàm chán.”
Tôi nói “Có một lý do”.
Ông ấy nói “Là gì vậy?”
Tôi nói “Tôi chỉ trả lời. Tôi không bao giờ hỏi. Nếu ông có bất cứ câu hỏi nào, ông có thể hỏi tôi. Nếu ông không có câu hỏi nào cả thế thì tốt hơn là ông nên ngậm miệng lại.”
Chúng tôi cùng cười lớn, bởi vì chúng tôi cùng thuộc một thể loại điên rồ như nhau. Ông ấy mời tôi tiếp tục tham gia cuộc hành trình với ông ấy, nhưng tôi nói “Xin thứ lỗi, tôi phải đi trên con đường của tôi, theo cách của riêng tôi, và từ thời điểm này con đường ấy sẽ phải tách ra khỏi con đường của ông.”
Ông ấy không thể tin vào điều đó. Ông ấy chưa từng mời bất cứ ai trước đây. Đó là người đàn ông mà đã từng từ chối Hoàng đế Wu – vị hoàng đế vĩ đại nhất thời đó, với đế quốc vĩ đại nhất – như thể vị hoàng đế ấy chỉ là một kẻ ăn mày. Bồ Đề Lạt Ma không thể tin vào mắt ổng rằng tôi có thể từ chối.
Tôi nói “Giờ thì Ngài đã biết cảm giác bị từ chối là thế nào rồi chứ. Tôi chỉ muốn cho Ngài một lần nếm mùi vị đó. Xin chào tạm biệt.”
Nhưng điều đó đã xảy ra khoảng 14 thế kỉ trước.

Vài ngày trước đây Lạt ma Karmapa đã nói vài điều về tôi. Karmapa đã nói rằng một thân xác trong tiền kiếp của tôi đang được bảo tồn trong một cái hang ở Tây Tạng. Chín mươi chín cái xác đang được bảo tồn ở đó, giữa chúng có một cái xác là của tôi, những điều này được nói bởi chính Karmapa.
Ở Tây Tạng người ta cố gắng trong hàng ngàn năm để bảo tồn những cái xác mà trong đó một vài điều lạ thường đã xảy ra. Họ bảo tồn những cái xác như là những vật thí nghiệm. Bởi vì những hiện tượng lạ thường đó không xảy ra lần nữa rồi lại lần nữa, và cũng không xảy ra một sớm một chiều. Sau hàng ngàn năm, chỉ một lần trong một khoảng thời gian nhất định một vài thứ có thể xảy ra.
Một thí dụ, con mắt thứ ba của ai đó mở ra và cùng với nó, nó tạo ra một cái lỗ trong xương sọ nơi mà con mắt thứ ba tồn tại. Những sự kiện như vậy chỉ xảy ra thỉnh thoảng, một lần trong hàng trăm ngàn năm. Con mắt thứ ba mở ra với rất nhiều người nhưng có thể tạo ra một cái lỗ đục xuyên qua xương thì không xảy ra với mọi người. Khi những cái lỗ này xuất hiện, cùng với việc con mắt thứ ba mở ra, nó chứa đựng một sức mạnh phi thường. Một hộp sọ như vậy hay một cái xác như vậy sau đó sẽ tự bảo tồn chính nó.

Ví dụ, năng lượng dục của ai đó, thứ năng lượng căn bản nhất, sinh ra một lực dường như xuyên qua hộp sọ để tạo ra một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu và hòa nhập vào vũ trụ. Điều này chỉ xảy ra một lần trong một thoáng chốc. Trên thực tế rất nhiều người hợp nhất với vũ trụ nhưng năng lượng thường đi xuyên rất yếu rất chậm. Trong vài khoảnh khắc, năng lượng rỉ ra một lượng nhỏ, và một cái lỗ không thể được tạo ra được theo cách đó. Một lần trong một thoáng, nó xảy ra với cường độ lớn đột ngột như vậy, phá vỡ cả xương sọ, giải phóng hoàn toàn nguồn năng lượng phóng thẳng vào vũ trụ. Vậy nên họ đã bảo tồn những cái xác. Theo cách này, cho đến giờ họ đã hoàn thành xong cái thực nghiệm vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử loài người. Họ bảo tồn 99 cái xác. Vậy nên Karmapa đã nói rằng giữa 99 cái xác đó có một cái là của tôi đang được bảo tồn.
Nó là 97 cái xác, nhưng nếu nó được đếm từ phía bên kia, nó có thể chỉ còn một phần ba.

*Swami Gocind Siddharth, một trong những môn đồ của Osho, đã kể lại rằng vào ngày 6/6/1972 Karmapa nói với anh ấy “Osho là hiện thân vĩ đại nhất kể từ khi Phật xuất hiện ở Ấn Độ, và ông ấy đang ở cùng với Phật!” “Trong kiếp sống này, Osho đã được sinh ra một cách đặc biệt để giúp đỡ về mặt tâm linh cho mọi người – chỉ với mục đích ấy. Ông ấy được sinh ra với sự tỉnh thức hoàn toàn.”
Karmapa đã rất hứng thú và đã bày tỏ một mối liên kết chặt chẽ với tiền kiếp của Osho. Kiếp trước đó được kể lại rằng đã xảy ra khoảng 700 năm trước, Karmapa đã ám chỉ đến “một lần sinh trước đó”. Osho đã là những hiện thân vĩ đại trong hai lần sinh trước đây. “Nếu bạn muốn thấy một hiện thân của Osho trong quá khứ, bạn có thể đi tới Tây Tạng và chiêm ngắm bức tượng vàng đang được bảo tồn trong khán phòng của những hiện thân.” Hỏi ai là hiện thân của Osho, ông ấy trả lời “Giờ, điều đó là bí mật. Trừ khi ai đó là người đứng đầu một trong những tu viện của chúng tôi, chúng tôi sẽ không tiết lộ đâu là hiện thân của ông ấy.”
“Niềm hạnh phúc của tôi luôn nằm ở đó và tôi biết rằng bất kể chúng tôi – Tây Tạng – không thể làm gì để giúp những người khác, Osho sẽ làm. Osho là người duy nhất có thể làm những việc này, ông ấy được sinh ra ở Ấn Độ theo một cách đặc biệt. Các bạn là người rất rất may mắn khi có được ông ấy. Ông ấy là hiện thân duy nhất của thần tính đang còn sống lúc này, người sẽ trở thành thầy của thế giới.” Và “Cả thế giới sẽ biết về ông ấy nhưng chỉ một ít người mới nhận ra những gì ông ấy thực sự là. Ông là người có thể hướng dẫn người khác theo cách rất riêng, và có thể sẽ là vị thầy duy nhất của nhân loại trong độ tuổi ấy. Ông được sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất ấy.”

Bạn hỏi tôi: Hãy kể gì đó về những tiền kiếp của tôi, và nếu tôi được sinh ra trong sự tỉnh thức hoàn toàn ở kiếp này, hãy nói về nó.

Tiền tiếp của tôi xảy ra vào khoảng 700 năm trước.
Có thể nói rằng ở kiếp này tôi được sinh ra với gần như trọn vẹn nhận thức. Tôi nói gần như bởi vì một vài bước đã bị dừng, và những bước bị dừng đó cần phải được tiếp tục hoàn thành.
Trong sự liên quan này, người Jaina đã nghĩ về nó theo cách rất khoa học. Họ chia sự nhận thức thành 14 bước, 13 bước thuộc thế giới này và bước thứ 14 thì không thuộc thế giới này.

Sau một giai đoạn nhất định của sự phát triển, ví dụ, sau khi đạt được 12 bước, lượng thời gian cần dành để đạt tới những bước còn lại có thể bị kéo dài ra. Chúng có thể được đạt tới sau một kiếp, hai kiếp hay ba kiếp hoặc sẽ lâu hơn nữa.
Sau khi đạt được trạng thái nhận thức hoàn toàn thì sẽ không thể có thêm kiếp sống nào nữa. Một người đã giác ngộ thì không còn khả năng nào cho anh ta để hợp tác hay giúp đỡ người khác thêm nữa. Nhưng sau khi đạt được 12 bước, nếu hai bước cuối có thể được đặt tạm qua một bên thì người đó có thể hữu dụng hơn bằng việc quay trở lại thêm nhiều kiếp sống nữa. Và điều thường xảy ra là họ sẽ đặt nó sang một bên.

Khi tiếp cận được tới bước thứ 12, hành trình gần như đã đi đến hồi kết. Tôi nói gần như vì nó có nghĩa rằng khi đó mọi bức tường đã sụp đổ; chỉ còn lại một tấm rèm trong suốt mà thông qua đó tất cả mọi thứ đều có thể được nhìn thấy. Tuy nhiên tấm rèm vẫn còn đó. Chỉ sau khi nâng nó lên, không còn chút khó khăn nào để tiến qua phía bên kia. Sau khi đi qua khỏi tấm rèm, bất kể điều gì bạn thấy lúc ở bên này hay bên kia tấm rèm đều như nhau, không có chút khác biệt nào.
Vậy nên đó là lý do tại sao tôi nói gần như: chỉ cần tiến thêm một bước nữa, một bước thôi là có thể vượt qua tấm rèm. Nhưng sau đó không còn cơ hội cho lần tái sinh nào nữa, trong khi nếu vẫn đứng ở vị trí của bên này tấm rèm thì một người vẫn có thể tái sinh bao nhiêu lần họ muốn. Sau khi vượt qua đi về phía bên kia, không còn cách nào để quay trở lại như khi người đó chưa vượt qua tấm rèm.

700 năm trước, trong tiền kiếp của tôi, có một thử thách tâm linh cần kéo dài 21 ngày, nó cần được hoàn thành trước khi tôi chết. Rồi tôi đã phải rời bỏ thân thể sớm hơn khoảng thời gian 21 ngày đó. Có một lý do cho việc đó, nhưng tôi không thể hoàn thành 21 ngày này. Ba ngày đã bị rơi lại. Ba ngày đó tôi phải hoàn thành nó ở trong kiếp này. Kiếp này của tôi đã tiếp nối từ đó. Việc can thiệp vào thời hạn đó không có bất cứ ý nghĩa gì trong sự kiện này. Vì khi còn ba ngày không được hoàn thành trong kiếp đó, tôi đã bị ám sát. Bài tập 21 ngày không thể được hoàn thành bởi vì tôi đã bị ám sát chỉ ba ngày trước khi kết thúc nó. Và ba ngày đó đã bị bỏ sót lại ở kiếp trước.

Người mà giết tôi thì không có bất cứ thù hận gì với tôi, dù anh ta đã đến và hành xử với tôi như một kẻ thù. Và việc ám sát đó đã trở nên rất giá trị.
Bây giờ tôi có thể được sinh ra thêm một lần nữa. Giờ thì tôi đã có thể có thêm một kiếp sống ở đây. Nhưng nó còn phụ thuộc vào việc liệu tôi cảm thấy có hữu ích hay không. Trong suốt cuộc đời này tôi đã không ngừng cố gắng để xem liệu thêm một lần sinh này sẽ có thể trở lên hữu ích như thế nào. Nó có đáng giá để sinh thêm một lần nữa; nếu không thì vấn đề kết thúc và tôi đáng lẽ không cần thiết phải nỗ lực tái sinh thêm một kiếp này. Vậy nên việc ám sát đó đã chứng tỏ nó rất quý giá và hữu ích.

Khoảnh khắc cuối cùng trong tiền kiếp của tôi, công việc có thể được hoàn thành chỉ trong ba ngày nữa bởi vì thời gian đã rất sát sao. Tuổi của tôi lúc ấy là 106 tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh ở độ tuổi ấy.
Câu chuyện về ba ngày bị bỏ sót đó vẫn tiếp tục kéo dài cho tới những ngày tôi được sinh ra ở kiếp này. Tiền kiếp đã kết thúc theo cách của nó nhưng để tiếp tục hoàn thành công việc đó trong kiếp này tôi đã mất thêm 21 năm.
Sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu cơ hội trong tiền kiếp bị lỡ mất, tôi đã mất một khoảng thời gian tương đương bảy năm cho mỗi ngày tôi đã bị lỡ ở tiền kiếp. Tiền kiếp tôi lỡ ba ngày, nên kiếp này tôi đã mất 21 năm để hoàn thành nó. Vậy nên trong kiếp này lúc mới sinh tôi đã không có được sự tỉnh thức hoàn toàn, nhưng có thể nói là gần như hoàn toàn.

Những gì tôi nói với các bạn về tiền kiếp của tôi không phải vì nó có giá trị gì hay rằng bạn phải biết thêm gì đó về tôi. Tôi phải kể với bạn những điều này chỉ bởi vì nó có thể làm cho bạn suy nghĩ về chính bạn và đặt bạn vào việc tìm kiếm những tiền kiếp của bạn. Khoảnh khắc bạn biết về những kiếp trước của bạn, sẽ có một cuộc cách mạng và một bước phát triển lớn. Sau đó bạn có thể bắt đầu từ nơi bạn đã rời đi trong kiếp trước, nếu không thì bạn sẽ bị lạc trong vòng quay cuộc sống vô tận này và không đi tới đâu được cả. Nó sẽ chỉ là một sự lặp lại hoài lặp lại mãi.

Có một đường dẫn , một thông tin, giữa kiếp này và kiếp trước. Những gì bạn đạt được trong kiếp trước đều nên được biết tới, và bạn nên có khả năng để sẵn sàng cho những bước kế tiếp.
Ngày nay điều khó khăn là: không quá khó để làm bạn nhớ lại tiền kiếp của bạn, nhưng thứ gọi là dũng khí để tìm lại nó thì đã bị mất. Nó có thể khiến bạn nhớ lại tiền kiếp của bạn…

Ngày nay điều khó khăn là: không quá khó để làm bạn nhớ lại tiền kiếp của bạn, nhưng thứ gọi là dũng khí để tìm lại nó thì đã bị mất. Bạn có thể nhớ lại tiền kiếp của bạn chỉ khi bạn có khả năng tách rời khỏi những phiền muộn gây ra bởi những ký ức khó khăn của kiếp này. Nếu không thì sẽ không có khả năng nào.

Khi không kí ức nào trong kiếp này có thể khiến bạn băn khoăn lo ngại, thì chỉ khi đó bạn mới có thể được dẫn đến những kí ức của tiền kiếp. Nếu không chúng có thể làm cho bạn bị chấn thương nghiêm trọng, cánh cửa dẫn đến những chấn thương này sẽ không thể mở ra nếu bạn không xứng đáng và không có đủ khả năng để đối mặt với chúng.

Bạn có nghe được tôi không? Bạn có thấy được tôi không? Tôi đang đứng ngay trước cánh cửa và gõ, và tôi đã gõ bởi vì lời hứa trong tiền kiếp của tôi phải được thực hiện. Lời hứa đến từ một kiếp khác, một thời đại khác.
Đây là sự bảo đảm của tôi, sự xác nhận mà tôi muốn trao tới những người bạn trong tiền kiếp: khi chân lý được đạt đến, tôi sẽ thông báo về nó.

_Osho’s life and teaching-
-Phi Tuyết-


Tôi không phải người giỏi tiếng Anh, bằng chứng là tôi vừa dịch vừa dùng google translate để tra (gần như mọi từ, có từ tra 5-7 lần liên tục vì quên). Xưa giờ tôi không phải người kiên nhẫn và chăm chỉ vậy, nhưng vì lý do nào đó tôi lại cực kì kiên nhẫn với Osho và cuộc đời ông ấy, kể cả khi những bài dịch bị mất hết vì quên lưu, tôi lại cần mẫn dịch lại từ đầu… những lần như vậy rất thường xảy ra.
Tôi không mong và cũng không cần ai nhận ra hay tuyên dương cái sự cố gắng và chăm chỉ ấy. Nhưng tôi thật sự mong mỏi những thông điệp mà ông ấy để lại được lan truyền một cách rộng rãi tới mọi người, theo cách mềm mại như mây bay, như hương thơm, không phải theo cách của loa phát thanh cố nhét đầy rác ruổi vào tai mọi người…
Cho nên, với những bài dịch về cuộc đời Osho, sẽ thật tốt nếu các bạn thấy chúng để lại thông điệp hay bài học nào đó. Và nếu có, xin đừng giữ cho riêng mình, xin hãy share đến những người khác nữa.
Nếu bạn có thể cùng tôi lan truyền những thông điệp này, tôi chân thành cảm ơn bạn!

Trước khi theo dõi tiếp những bài dịch, có vài điều về cuốn sách “Cuộc đời Osho bạn cần lưu ý:

1. Các đoạn trích trong tài liệu này được lấy từ những cuốn sách của Osho. Osho không viết sách, nhưng nó được chép lại nguyên văn từ những bài giảng của ông; từ darshan (những buổi nói chuyện thân mật với các môn đệ), từ những buổi phỏng vấn với các môn đệ, du khách và nhà báo; từ những lá thư do Osho viết; và từ những buổi nói chuyện cá nhân với Osho. Sách của ông đã được xuất bản hơn 30 năm, và phần nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Ấn Độ.
2. Vì sự đa dạng về nguồn gốc, mạch văn giữa các đoạn trích có thể có sự khác nhau.
3. Từ khi những lời của Osho được lưu lại, những năm đầu 1960, giai đoạn đầu của cuộc đời ông được kể theo hồi tưởng. Sau 1960, những đoạn trích mang tính trực tiếp hơn: những lời Osho nói tại các sự kiện; những lời dạy của ông khi ông trình bày chúng; những chỉ dẫn của ông về thiền.
4. Osho kể hàng ngàn câu chuyện về bản thân ông. Những câu chuyện được chọn trong tài liệu này là những câu chuyện mà ông thường xuyên lặp lại nhất.
5. Những câu chuyện Osho kể, không chỉ gây cười, mà còn làm sáng tỏ một vấn đề, kèm theo những lý giải.
6. Osho yêu cầu những lời của ông không được chỉnh sửa, vì vậy không thể tránh khỏi sự lặp lại trong đoạn trích; đặc biệt là những lúc Osho nói trong một bài giảng về nhiều giai đoạn của cuộc đời ông.
7. Osho giải thích rằng ông sử dụng ngôn ngữ rất đơn giản thường được dùng trong mọi ngày mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Và bất cứ lúc nào ông sử dụng thuật ngữ có thể gây khó hiểu, ông sẽ giải thích nó. Một thuật ngữ thay thế cho nhiều từ tự nó không thể hiểu rõ ràng khi lần đầu tiên xuất hiện trong ngữ cảnh.
8. Chú thích được dùng để hỗ trợ người đọc. Nó được giữ một cách tối thiểu và có 3 loại: chú thích nằm trong trang để giới thiệu ngày và sự kiện; chú thích ở cuối trang giải thích một phần của trang đó; chú thích ở phần kết sách là thông tin cung cấp thêm. Hầu hết nó được viết ở thì hiện tại, như Osho đã yêu cầu.
9. Trong suốt cuộc đời mình, Osho được biết đến với nhiều cái tên khác nhau: Raja, thời thơ ấu; rồi Rajneesh; Acharya Rajneesh những năm đầu 1960; Bhagwan Shree Rajneesh từ 1971; từ tháng 12 năm 1988 có 4 lần thay đổi tên; và từ tháng 9 năm 1989, ông đơn giản được biết tới với cái tên “Osho”. Ông yêu cầu đổi tên ông thành Osho trong tất cả các sách tái bản mới. Trong tài liệu này tên Osho được sử dụng xuyên suốt, ngoại trừ một số thông tin riêng được công khai liên quan đến những cái tên trước đó.

-Ngọc Thắng-


3159 Total Views 15 Views Today