Osho – Osho – Osho – Tại sao tôi nói về Osho nhiều vậy?


Mục đích tối thượng của cuộc đời chúng ta là “Giác ngộ”, là nở hoa, là đạt tới cõi Thiên Đàng, cõi Niết Bàn.. tùy theo cách gọi của mỗi đạo.
Đã nhiều người đạt giác ngộ và để lại những hướng dẫn giúp chúng ta trên con đường đạt đến trạng thái đó, đó là Chúa Jesus, Phật Thích Ca, Lão Tử…

Tôi có thể không hiểu hết được thông điệp của Chúa Jesus.
Tôi có thể không hiểu hết được thông điệp của Phật Thích Ca.
Tôi có thể không hiểu chút nào thông điệp của Lão Tử.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì tôi lại hoàn toàn hiểu (phần lớn) những thông điệp của OSHO – một minh sư người Ấn Độ mất vào khoảng thời gian tôi sinh ra đời.
Tất cả họ đều là những người đã bước tới bậc thang sau cùng của sự tồn tại, đã hoàn thành luân hồi, đã giác ngộ, đã “về tới nhà”. Nhưng bởi vì cái bóng của Phật, của Chúa quá lớn đến nỗi những người sau hoàn toàn bị lu mờ và cũng vì chính họ không muốn tạo ra thêm rắc rối, hiểu lầm với từ “đạo” như cách thế giới ngày nay hiểu về đạo nên họ không muốn tạo ra “đạo” nào cả. Thế thì họ lại càng ít được biết đến hơn là vì vậy.

Tôi thích những câu chuyện đời thường của những vĩ nhân, càng lạ lùng, độc đáo tôi càng thích. Những câu chuyện ấy cho tôi rất nhiều niềm cảm hứng với sự tồn tại này.
Tôi được kể về câu chuyện Chúa Jesus khi còn nhỏ đã trốn ở lại đền thờ giảng cho nhiều người lớn nghe về kinh thánh.
Tôi được kể về câu chuyện Hoàng tử Thích Ca xin cha đi vi hành nhìn thấy những “sinh lão bệnh tử” liền nảy sinh câu hỏi về cuộc đời, về đạo…
Tôi ưa thích những câu chuyện như vậy nhưng chúng quá ít ỏi.

Cho tới khi tôi tìm được Osho và biết được về cuộc đời ổng. Không chỉ những gì ổng nói, ổng giảng mà câu chuyện cuộc đời của Osho mới thực là một kho báu đối với tôi, những câu chuyện rất đời nhưng rất lạ, rất mạnh mẽ và cực kì gần gũi:
Bạn có thể hình dung được một người như thế này có tồn tại không?
– Ngày đầu tiên đi học đã tuyên bố với thầy giáo “hoặc là thầy, hoặc là em ở trong trường này, em không sợ thầy, em sẽ tranh đấu đến cùng”
– Khi ở nhà thì nói với cha “nếu cha không cho con tiền mua sách thì tức là cha đã ép con thành kẻ trộm cắp, lúc đó cha đừng hỏi tại sao” “cha phải thưởng cho con vì con đã nói sự thật, nếu không từ giờ con sẽ luôn nói dối thì cha sẽ không được phạt con nữa” “con sẽ không bao giờ quên cha đã vì tiền bạc mà ép con học thứ con không muốn” “cha cứ phạt con nếu cha muốn, nhưng chúng không có tác dụng đâu, vì con thưởng thức cả hình phạt của cha nữa”
– Kết bạn và chuyển hóa một tên trộm khét tiếng thành một người lương thiện
– Thay đổi nội dung một vở kịch tôn giáo khiến khán giả cười bò lăn bò càng
– Đi học muộn bị phạt đi bộ quanh trường 3 vòng và không những không sợ cậu còn hỏi “nếu em đi luôn 11 vòng thì có được không? vì quanh trường thật thú vị còn lớp học thì thật nhàm chán”
– Không theo một tôn giáo nào nhưng lại sẵn sàng đến mọi đền chùa, nhà thờ, thánh đường… chỉ để tìm hiểu “tại sao ai cũng muốn tôi trở thành người khác, sao không ai giúp tôi trở thành chính tôi?”
– Học chuyên ngành triết học vì muốn dùng cả đời chống lại triết học, muốn học để hiểu rõ về triết học sau đó có trở thành kẻ lang thang ăn xin cũng mãn nguyện.
– Bị trục xuất khỏi trường đại học vì biết nhiều hơn các giáo sư
– Tạo tin đồn ma ám để được ở trong một căn nhà miễn phí gần 10 năm trời
– Tìm gặp Mahatma Gandhi và nói với ổng rằng “Ông chỉ là một kẻ đạo đức giả”
– Một minh sư nhưng lại nói về bản chất của “dục” bình thản như nói về việc ăn uống mặc ngủ khiến cho tất cả những kẻ đạo đức giả tức điên.
– Bị đầu độc trong một thời gian dài và khi chết đi đã để lại một di sản khổng lồ những bài nói chuyện, bài giảng đạo thâm thúy, sâu sắc nhưng dễ hiểu.

Hàng ngàn những câu chuyện hết sức thú vị, đầy cảm hứng, dũng cảm, thông minh, tinh ranh, phá bỏ mọi giới hạn về hành xử và suy nghĩ của một con người bình thường. Cuộc đời ông ấy thật là một kho báu đối với tôi.

Tôi yêu thích những câu chuyện đó vì chúng không chỉ đầy ắp thông điệp về cuộc sống của một người giác ngộ mà nó còn vô cùng mộc mạc, giản dị, chân thành…
Tôi yêu ông ấy, yêu cái cách ổng giải thích mọi thứ trên đời bằng những hình ảnh, những câu chuyện, những minh họa cực kì dễ hiểu.

Tôi càng đọc bao nhiêu thì tâm hồn tôi lại càng tươi mới, mạnh khỏe, tự do, hạnh phúc, yêu đời và tràn trề sinh khí bấy nhiêu.
Và tôi muốn mọi người cũng biết về ông ấy.
Tôi mong muốn ông ấy cũng giúp giải phóng mọi người như đã giải phóng tôi trong tư tưởng về mọi lĩnh vực: đời sống, tình yêu, đạo, tâm linh, chính trị, văn hóa, giáo dục… Tất cả mọi chủ đề trên đời đều được ông ấy làm rõ theo cách không thể dễ hiểu và cũng không thể sâu sắc hơn.

Bạn có thể xem tôi là một người truyền đạo – trừ việc Osho không cho phép ai thành lập bất cứ loại đạo nào từ ông ấy.
Tôi không truyền đạo Thiên Chúa hay đạo Phật hay đạo Lão … tôi truyền đạo tự do, đạo yêu thương, đạo hạnh phúc.
Và Osho là thầy của tôi, kể cả khi ổng chết rồi, ổng vẫn luôn là vị thầy duy nhất tôi yêu mến nhiều đến vậy. Một tình yêu không kính sợ, không tôn sùng, không nghi thức, không đe dọa, một tình yêu tinh khiết, trong lành, mát dịu và ngát hương thơm, hương thơm tự do.

Chỉ cần đọc những câu trích dẫn của ông ấy tôi cũng đã tìm thấy biết bao điều tự do và hạnh phúc.

Nhờ ông ấy tôi hiểu thêm biết bao nhiêu những gì Chúa, Phật, Lão Tử muốn truyền tải và yêu mến họ hơn.
Osho không chỉ khiến tôi yêu mến ông ấy mà còn khiến tôi yêu mến cả Phât, cả Chúa, cả Lão Tử hơn bao giờ.
Và quan trọng nhất, ông ấy khiến tôi yêu đời, yêu bản thân và yêu toàn bộ sự tồn tại này.

Chúa không hài hước, Phật không hài hước, Lão Tử không hài hước nhưng Osho thì tuyệt đối hài hước. Chính vì thế nghe ông ấy nói về đạo thật dễ hiểu làm sao.

Osho giải phóng tôi, dẫn tôi đến một vùng trời tự do và hạnh phúc mà bản thân cũng chưa bao giờ dám mơ tới.
Tôi trân trọng ông và muốn dùng cả đời này để đưa thông điệp của ông ấy đến nhiều người hơn nữa.
Đó là lý đo bạn sẽ thấy Osho tràn ngập các trang web, page, fb của tôi.
Đừng thắc mắc nữa nhé!

Osho chống đối chính quyền và gây sợ hãi cho chính quyền quốc tế nhiều đến mức ông ấy đã bị chính quyền các nước tìm mọi cách bôi xấu công khai với đủ tội danh (bằng chứng nếu bạn Google đọc về Osho tại các trang chính thống sẽ thấy ông ấy bị miêu tả như một người tội phạm cực xấu xa, nguy hiểm. Nếu bạn không đủ niềm tin và không có trực giác đủ mạnh để hiểu, bạn sẽ hiểu sai và sẽ ghét ông ấy, thế thì tốt hơn là bạn không nên biết về ông ấy một chút nào)

Còn dành cho những bạn cùng quan tâm đến những thông điệp của ông, như tôi, tôi sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để thông điệp về “tình yêu – cuộc sống – tiếng cười – tự do – hạnh phúc – hiện tại – nở hoa” của ông ấy được biết đến nhiều hơn nữa.

Phi Tuyết 10/12/2016


2319 Total Views 6 Views Today