Số phận, định mệnh và sự tồn tại của Thượng đế – osho


Tất cả các tri thức về trời và đất đều được chứa trong mọi thứ, không chỉ trong sáu mươi tư quẻ của Kinh Dịch. Thậm chí trong một hạt cát nhỏ bé trên đường đi cũng chứa đựng tất cả tri thức về trời và đất; trong một nhành cỏ nhỏ mọi tri thức về trời và đất cũng được hàm chứa; trong mọi thứ – bởi vì mọi phần của sự tồn tại đều mang cái toàn thể trong nó. Thậm chí một giọt nước biển cũng là toàn thể biển – toàn thể tri thức, toàn thể sự hiện hữu của biển đều được chứa trong giọt nước này. Nó là biển. Nó có thể không là biển cụ thể, nhưng nó là biển.
Bạn cũng chứa cái toàn thể. Cho nên không cần phải đi tới Kinh Dịch và các quẻ; thay vì thế, đi vào trong, bởi vì chung cuộc Kinh Dịch không thể nào nói điều gì về bạn, cuối cùng bạn sẽ là người diễn giải. Nếu bạn đọc các con bài bói hay Kinh Dịch hay dùng các phương pháp khác, thì ai sẽ diễn giải? Bạn sẽ là người diễn giải.
Không có định mệnh, không có số phận. Chỉ là bạn đang cố gắng đổ trách nhiệm của mình lên cái gì đó không tồn tại. Và bởi vì nó không tồn tại, nó không thể phản đối bạn được; nó không thể nói, “Xin đừng đổ trách nhiệm của anh lên tôi!”

Bạn thất bại trong tình yêu, bạn thất bại trong các vấn đề khác. Chính điều gây đau là bạn đã thất bại. Bạn cần một loại thuốc nào đó cho trái tim bị thương của mình. “Định mệnh” là thuốc mỡ hay, sẵn có tự do. Bạn chẳng phải trả tiền cho nó. Bạn có thể nói, “Tôi có thể làm gì được? – mọi thứ đều do định mệnh quyết định.” Thành công hay thất bại, giầu hay nghèo, ốm bệnh hay mạnh khoẻ, sống hay chết – mọi thứ đều trong tay của quyền năng không biết được gọi là định mệnh. “Mình đã làm hết sức rồi, mình vẫn cứ thất bại. Mình tuân theo mọi nguyên tắc đạo đức đã được thuyết giảng cho mình, vậy mà mình vẫn nghèo. Và mình thấy đủ mọi loại người vô đạo trở nên giầu, đi lên trước, trở nên nổi tiếng. Đấy tất cả đều là định mệnh.” Nó cho bạn an ủi. Nó cho bạn an ủi rằng bạn không đạt tới mục đích của mình.
Nó cũng cho bạn an ủi rằng nếu người khác đã đạt tới thành công, chẳng có gì nhiều trong đó cả; điều đó do định mệnh quyết định rồi. Cho nên, một mặt, bạn được cứu khỏi cảm giác tự ti; mặt khác, ghen tị của bạn thoả mãn với ý tưởng rằng người thành công được thành công chỉ bởi vì định mệnh đã quyết định nó theo cách đó: “Điều đó chẳng liên quan gì tới người đó cả; người đó không hơn tôi đâu.”
Thượng đế, định mệnh, số phận – chúng tất cả đều trong cùng một loại: đổ trách nhiệm của bạn lên cái gì đó không tồn tại.
Nếu Thượng đế tồn tại ngài sẽ không còn im lặng đâu. Tôi liên tục nói ngài không tồn tại. Nếu ngài tồn tại, đó là lúc – ngài phải xuất hiện và công bố, “Ta ở đây! Sao các ông cứ nói rằng ta không tồn tại?”
Nhưng ngài sẽ chẳng bao giờ tới cả.

Bao giờ cũng có những người phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế, nhưng ngài chưa bao giờ làm bất kì nỗ lực nào để chứng minh bản thân mình. Chẳng hạn, Edmund Burke, một trong những triết gia nổi tiếng của phương Tây, đứng trong một nhà thờ và nói với linh mục, “Đây là đồng hồ của tôi. Nếu Thượng đế tồn tại – tôi không muốn chứng minh lớn lao gì, chỉ cần chứng minh đơn giản thôi – đồng hồ của tôi phải dừng chạy. Cha cầu nguyện đi, giáo đoàn của cha có thể cầu nguyện, cha làm bất kì cái gì cha muốn làm. Thuyết phục Thượng đế cho dừng đồng hồ của tôi lại, và điều đó sẽ là đủ để cải đạo tôi.”
Họ đã cầu nguyện – đó là vấn đề danh giá của toàn thể Ki tô giáo, một người thách thức Thượng đế. Và ông ta đã không yêu cầu phép màu gì lớn lao, chỉ là phép màu nhỏ: “Dừng chiếc đồng hồ của tôi lại.” Và Thượng đế đã không thể làm được điều đó. Edmund Burke đã chứng minh rằng không có Thượng đế. Thật là một luận cứ! – nhưng nó đơn giản, rõ ràng, có liên quan.

Trên khắp thế giới, bạn cứ đổ bất kì cái gì bạn muốn loại bỏ lên Thượng đế, lên định mệnh, lên số phận. Chúng chỉ là những cái tên khác nhau cho những thứ không tồn tại. Chắc chắn bạn không thể ném rác của mình lên ai đó đang thực tế có đấy. Có giới hạn kiên nhẫn. Bạn cứ thử ném rác của mình lên tài sản của hàng xóm mà xem. Có lẽ một ngày ông ta có thể không nói gì; có lẽ trong hai ngày ông ta có thể chờ đợi – nhưng bao lâu? Chẳng chóng thì chầy ông ta sẽ tóm lấy cổ bạn và chứng minh cho bạn: “Tôi tồn tại đây! Ông không thể cứ ném rác nhà ông vào sân nhà tôi được.” Nhưng nếu không có ai trong nhà, bạn có thể tiếp tục ném rác vào sân chừng nào bạn muốn. Không ai sẽ phản đối, không ai sẽ bước ra và nói, “Cái gì tiếp đây? Ông không biết gì về lịch sự trong ông à?”

Thượng đế, định mệnh, số phận – đây là những từ hư huyễn, thần chú vô nghĩa, chẳng gì nhiều hơn thế. Vứt chúng hoàn toàn đi, bởi vì việc vứt chúng đi sẽ làm cho bạn thành cá nhân, đầy trách nhiệm về hành động của mình. Và chừng nào bạn còn chưa nhận trách nhiệm về bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ trở nên mạnh, bạn sẽ không bao giờ trở nên độc lập, bạn sẽ không bao giờ nếm trải tự do.
Bạn có thể có tự do. Nhưng cái giá là phải chấp nhận trách nhiệm trong tính toàn bộ của nó.
Tôi đã cảm thấy tự do mênh mông tới mức nhìn vào bạn tôi cảm thấy buồn. Bạn có cùng cơ hội, cùng tiềm năng để nở hoa trong cá nhân tự do, nhưng bạn vẫn còn là một nô lệ. Và cách thức bạn xoay xở điều đó là không bao giờ có trách nhiệm.

Quên các từ như số phận, định mệnh, số mệnh, Thượng đế đi. Và đừng cho phép bản thân bạn bị lừa dối bởi các nhà chiêm tinh, người đọc ý nghĩ, người xem tướng tay, người dự đoán tương lai của bạn. Không có tương lai nếu bạn không tạo ra nó. Và bất kì cái gì sẽ là ngày mai thì sẽ là sáng tạo của bạn. Và nó phải được làm hôm nay, bây giờ – bởi vì từ hôm nay, bụng mẹ của hôm nay, ngày mai sẽ được sinh ra.
Nhận lấy trách nhiệm toàn bộ về bản thân mình – đó là thông điệp của tôi cho bạn. Đó là điều tôi bao giờ cũng cố gắng phá huỷ Thượng đế trong tâm trí bạn. Tôi chẳng có gì chống lại ông ấy. Làm sao tôi có thể có cái gì chống ông ấy được? – ông ấy đâu có tồn tại! Bạn cho rằng tôi đang phí hoài thời gian của tôi đánh nhau với cái gì đó không tồn tại sao? Không, tôi đang chiến đấu với ước định của bạn đấy – chúng tồn tại. Thượng đế không tồn tại, nhưng ý tưởng về Thượng đế tồn tại trong bạn và tôi đang tranh đấu với ý tưởng đó, bảo bạn vứt nó đi, hết sạch nó đi, và nhận lấy toàn thể trách nhiệm về cuộc sống của bạn.

Đây là kinh nghiệm của tôi: ngày tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình, tôi thấy cánh cửa của tự do mở ra cho tôi. Chúng đi cùng nhau.
Mọi người đều muốn tự do. Không ai muốn trách nhiệm. Bạn sẽ không bao giờ có tự do; bạn sẽ vẫn còn là nô lệ. Nhớ lấy, còn là nô lệ cũng là trách nhiệm của bạn. Bạn đã chọn nó; nó đã không bị áp đặt lên bạn.
Cho nên cuối cùng mọi thứ phụ thuộc vào bạn. Chừng nào bạn còn chưa thức tỉnh thì Kinh Dịch cũng chẳng ích gì. Và nếu bạn thức tỉnh thì mọi thứ đều là quẻ và mọi thứ đều là Kinh Dịch. Cho nên đừng phí thời gian của bạn với các thứ khác: trở nên thức tỉnh. Khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ thấy toàn bộ vũ trụ được viết ở mọi nơi. Trong từng nhành cỏ bạn sẽ thấy dấu hiệu của điều thiêng liêng. Và nếu bạn có thể hiểu một nhành cỏ, bạn đã hiểu tất cả, gốc rễ và tất cả.


1274 Total Views 3 Views Today