Nhật ký cuộc sống những người bạn suy ngẫm % Hành động Tự truyện

Rời bỏ vỏ ốc đi chàng trai thân mến!


Chàng trai trẻ hỏi tôi rằng có cách nào giúp cậu ấy biết cậu ấy cần gì muốn gì?
Tôi trả lời rằng tôi không có cách nào hết.
Chính bản thân cậu cũng k biết mình muốn gì thì làm sao ai có thể biết?
Và cho dù người khác biết, đó cũng k phải điều quan trọng, đó không chắc gì là điều cậu ấy thật sự cần.
Xong tôi chợt nhớ ra, tôi biết rồi, tôi biết câu trả lời, tôi biết cậu ấy cần gì rồi.
Cậu ấy cần trải nghiệm. Trải nghiệm nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Chỉ có trải nghiệm, chỉ bằng việc trải nghiệm, việc quăng mình ra cuộc đời mới khiến cho người ta nhận ra bản thân nhiều hơn, biết được mình đang có gì, thiếu thứ gì, cần thứ gì và làm cách nào để đạt được điều đó.

Thế giới không nằm trên tivi hay sách vở, thế giới ở ngoài kia, bên ngoài cửa sổ, dưới gót chân.
Thế giới không màu hồng mà cũng chẳng màu đen, thế giới là một bức tranh rực rỡ khổng lồ đầy màu sắc, và không chỉ có màu sắc mà còn đầy hương vị lẫn âm thanh, đầy đắng cay lẫn ngọt ngào. Cái thế giới đó ở ngay ngoài kia, bên ngoài cánh cửa và mở rộng mãi mãi về phía chân trời. Tiềm năng của thế giới đó là vô hạn, nghĩa là có một kho những trải nghiệm mênh mông không điểm dừng dành cho bạn, cho cuộc đời bạn. Hãy hòa vào nó đi. Hãy thưởng thức nó đi, hãy bơi lội trong nó đi.
Hãy đi ra ngoài, thoát khỏi cái thế giới bé nhỏ của bạn, cái vỏ ốc của bạn để hòa vào một thế giới to lớn và nhận những món quà từ nó.
Đi đi để không còn bị báo chí dắt mũi bằng những tin tức nhảm nhí, đi đi để khi về có những câu chuyện của riêng mình mà kể lại thay vì kể chuyện của ca sĩ này diễn viên kia thằng hàng xóm con đồng nghiệp…
Đi đi để thấy những người thật việc thật cảnh thật ở khắp mọi nơi, nếm vị quả ngọt ngửi hương hoa thơm thay vì chỉ chiêm ngưỡng tất cả chúng qua cái màn hình bé tí tẹo.
Đi đi để thấy biết ơn những gì mình đang có, để nhận ra mình đã may mắn đến dường nào. Đi để thèm được về nhà, thèm được ở bên người thân, thèm được ăn cái món mình thường chê bai õng ẹo.
Đi đi cho nhớ là mình còn có đôi chân, nhớ rằng mình không phải là một cái cây và càng không phải là một con thuyền nằm yên trong bến vĩnh viễn.
Đi đi để tích lũy những mối quan hệ, những ý tưởng kinh doanh, những kỉ niệm trong kí ức đến trọn đời.
Đi đi để trước lúc chết không phải hối tiếc rằng mình đã sống quá an toàn, không phải ước rằng mình đã trải nghiệm nhiều hơn.
Đi đi để nhận ra cuộc đời không phải cuộc đua nhưng là một món quà.
Đi đi để không phải ghen tị với sự tự do của người khác, để nhìn đời chân thực hơn, để bản thân trưởng thành hơn và vân vân và vân vân
Và khi tôi nói đi đi, đừng chỉ nghĩ là đi du lịch, hãy nghĩ rộng ra, đi đây đi đó đi làm đi chơi đi ăn chung quy tất cả lại là đi trải nghiệm đi, trải những điều mới mẻ, những cơ hội, những thử thách.
Tôi đã từng viết một bài về tầm quan trọng của trải nghiệm, bài viết “Không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu” – bạn đọc chưa?


728 Total Views 6 Views Today