Sự cố Adam, Eva: “Lỗi này thuộc về Ngài, thưa Thượng đế”

Ngày ấy là một cuối tuần đẹp trời – như hôm nay – Adam đang cầm tay Eva đi dạo trong vườn địa đàng thì bắt gặp cây trái cấm và con rắn. Thật ra rắn là người mà đã được Thượng đế giao cho canh giữ cây cấm này vì không muốn Adam và Eva ăn phải. Đây là cây tri thức – là cây rất độc – rất có hại với những người không có trái tim đủ khỏe mạnh. Ai ăn quả cây này thì bao nhiêu năng lượng trong cơ thể sẽ chỉ tập trung vào trí óc làm cho trí óc trở nên thông tuệ, minh mẫn và rất triết lý, song song việc này thì trái tim người đó sẽ không còn năng lượng để hoạt động nữa, họ sẽ bị mất đi khả năng cảm nhận và yêu thương, thay vào đó là sự tính toán của trí óc. Người nào ăn phải cây trái cấm thì có thể hình dung là người đó sẽ mất khả năng cảm nhận, nhưng tăng khả năng tính toán, tranh đua. Cây này rất nguy hiểm thế nên Thượng đế không muốn ai ăn nó cả và đã cất công cử loài rắn đến để canh giữ cái cây.
Lúc Adam và Eva đến gần đó thì Eva liền ngỏ ý muốn hái một trái ăn thử xem vị thế nào, có giống vị của các loại quả khác không nhưng Adam không chịu hái vì sợ bị Thượng đế phạt, hơn nữa, con rắn còn hăm dọa sẽ cắn người nào lại gần cái cây nữa.
Nhưng Eva vốn là người chưa bao giờ chịu để cho Adam khuất phục, cô ấy cứ năn nỉ ỉ ôi rồi lại khóc lóc thậm chí còn vừa nói vừa nhéo hông Adam và nói rằng cô ấy không giỏi tính toán, cô ấy không quan tâm quả này có làm cho địa đàng biến mất hay không, tất cả những gì cô ấy quan tâm là muốn biết xem vị của quả này như thế nào, có ngọt không hay chua? Vị thanh như táo hay gắt như cam hay liệu nó có chua hơn cả me nữa? Vâng, Eva từ xưa đã là một người rất có tâm hồn ăn uống rồi. Và bước cuối khi Eva thề thốt với Adam rằng “Ta chỉ cắn một miếng thôi là đủ rồi, có tội thì ta chịu, anh không cần phải ăn nên anh không cần phải chịu gì cả”. Adam phần vì nghe hợp lý, phần vì bị nhéo đau quá và nghe Eve nhõng nhẽo mệt tai quá liền lại gần cây cấm định hái một trái.
Rắn từ đầu đã thấy toàn bộ câu chuyện này, vốn cũng muốn để cho Adam hái một trái cho Eva ăn rồi để Thượng đế phạt Eva, tống Eva đi chỗ khác đi cho địa đàng được yên lặng, nhưng vì lệnh của Thượng đế đã giao nên nó không thể không nghe. Nó cố thuyết phục Adam không được hái quả:
– Nếu anh mà hái, ta sẽ cắn anh.
– Cắn ta làm gì khi mà Thượng đế cũng sẽ chữa cho ta được khỏi?
– Nếu anh mà hái, ta sẽ cáo Thượng đế.
– Nhưng Eva ăn chứ ta đâu có ăn.
– Nếu anh mà hái, ta sẽ bị Thượng đế trừng phạt.
– Phạt ngươi chứ có phạt ta đâu mà lo.
– Nếu anh mà ăn trái này thì sẽ bị trở nên thông minh sắc bén lắm đấy…

Rắn chưa nói hết câu thì đã muộn, Adam đã hái được một trái, còn nói:

– Ngươi muốn cản ta thì phải dùng lý luận sắc bén hơn một tí chứ, có khi ngươi mới là người cần ăn một trái này.

Rắn ngẫm thấy cũng có lý, có lẽ nó cần ăn một trái để trí thông minh được sắc bén hơn, để có thể thuyết phục Adam từ bỏ dễ dàng hơn, nhưng dù sao thì cũng đã muộn, rắn đã thất bại nhiệm vụ, nó liền chuồn đi trước khi Thượng đế về!

Về phần Eva có được trái rồi thì thích lắm, cô chùi bụi cẩn thận quanh trái rồi đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Cô bỗng thấy trong người khác khác, như là máu chạy rần rần lên não, ngay lập tức não cô liền hoạt động cực kì nhanh nhạy, cô trở nên thông minh lạ thường, cô muốn dụ Adam ăn trái này với mình, liền nói:
– Adam, trái này ngon lắm, vị rất lạ nhưng em biết là anh sẽ không ăn nên em ăn hết nhé, đừng hối tiếc nhé.
Adam hơi nghi ngờ:
– Vị của nó thế nào em, em thấy gì khác khác không?
– Em thấy mình mạnh mẽ lắm, nguồn năng lượng bên trong đang dâng trào. Em cảm thấy mình có đủ sức để hành anh cả đêm nay. Nhưng chỉ không biết là anh có đủ sức để bị em hành không thôi.

Mới nghe tới đấy thì xong, Adam giựt lấy quả cấm trong tay Eva cắn một miếng thật to – vâng Adam từ xưa cũng đã có một niềm cảm hứng bất tận với những thứ có thể làm mạnh thêm chuyện ấy nên chẳng còn nhớ gì lời hứa sẽ không ăn.
Chuyện đáng nói là đang ăn dở chừng miếng đầu tiên vừa kịp nuốt xuống họng thì Thượng đế xuất hiện. Thượng đế hét lên:
– Tại sao hai ngươi lại dám cãi lời ta?
Adam sợ quá liền đổ tội cho Eva, Eva cũng trong chốc lát sợ hãi quá liền đổ lỗi cho con rắn nhưng không còn thấy con rắn ở đó nữa. Cả hai liền òa lên khóc lóc thảm thiết.
Thượng đế nói:
– Hai ngươi không nghe lời ta giờ còn khóc lóc ư? Ta sẽ trừng phạt hai ngươi tội không nghe lời.
Nghe tới đây bỗng nhiên Adam nín khóc, anh ấy nhìn lên Thượng đế và nói.
– Khoan, trước khi Ngài phạt chúng con Ngài hãy trả lời cho con vài câu hỏi.
Thượng đế nghĩ thầm: “thôi xong, điều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đến” và Ngài ra hiệu cho Adam nói.
Adam nhìn thẳng vào Thượng đế và nói rằng:
– Chẳng phải Ngài đã cho chúng con quyền được tự do làm mọi điều mình muốn sao? Nếu đây là điều chúng con muốn, tại sao Ngài lại phạt?
– Vì cây này là nguy hiểm, nó sẽ làm hại các con.
– Vậy tại sao Ngài không nhổ bỏ nó ngay từ đầu đi, tại sao Ngài lại trồng một cây nguy hiểm vào giữa khu vườn đẹp này nếu biết từ đầu chúng nguy hiểm cho chúng con?
– Vì ta nghĩ các con đủ mạnh mẽ để tránh xa nó.
– Chúng con là do ai tạo ra chứ? Ngài chứ ai, vậy tại sao từ đầu Ngài không tạo ra chúng con đủ mạnh mẽ sáng suốt để tránh xa nó đi mà lại tạo ra chúng con yếu đuối ngu muội như thế này? Chúng con ngu muội là lỗi của Ngài trước tiên, vì Ngài đã tạo ra mọi suy nghĩ của chúng con cơ mà. Và giờ Ngài lại định trừng phạt chúng con vì lỗi bất cẩn của Ngài khi tạo ra chúng con không đủ mạnh mẽ sao?

Eva thút thít nãy giờ cũng cất tiếng:
– Nếu Ngài muốn phạt đi chăng nữa, thì hãy phạt chúng con đi, nhưng tại sao Ngài lại có ý định phạt cả con cháu chút chít của chúng con vì một lỗi mà cụ kị chúng nó phạm phải? Con đọc được trong suy nghĩ của Ngài thứ gọi là “tội tổ tông truyền” – sao Ngài kì cục vậy? Đáng lẽ Ngài phải thương chúng con hơn vì chúng con là những đứa con yếu đuối đáng thương mới phải chứ, và đáng lẽ với trách nhiệm của một người cha, Ngài phải giúp làm sao để chúng con trở nên mạnh mẽ hơn chứ, thay vì chỉ nghĩ tới trừng phạt chúng con. Ngài làm cha kiểu gì vậy?
Eva nói rồi lại thút thít khóc.

Thượng đế không biết nói gì nữa, chỉ nghĩ thầm “Trời ơi chúng nó mới chỉ cắn một miếng mà đã triết lý và vặn vẹo ta như vậy, nếu chúng nó ăn cả quả thì không biết sẽ ra sao nữa.”
Ngài liền nhỏ giọng:
– Thôi được rồi, ta không phạt nữa, đừng lý luận nữa. Ta xin lỗi vì hồi nãy có hơi nóng giận, ta quên mất ta là Thượng đế, Thượng đế thì chẳng bao giờ nóng giận cả, cũng chẳng bao giờ trừng phạt con cái mình khi chúng lỡ không vâng lời. Mà này, các con thấy hậu quả chưa? Ngày xưa ta cũng vì lỡ ăn một quả từ cây này mà giờ ta mới trở nên như thế này đấy: nóng nảy, dễ tức giận, đổ lỗi cho các con yếu đuối mà quên đi lỗi của mình, rồi lại còn tâm khí bạo động thích dùng bạo lực với hình phạt, rồi lại còn quên đi trách nhiệm của mình là giúp đỡ các con chứ không phải trừng phạt các con… Ôi, chính vì vậy mà ta mới cấm các con ăn quả này. Và ta thậm chí cũng quên luôn quyền mà ta đã trao cho các con: quyền tự do chọn lựa theo mong muốn của mình. Ta sẽ sửa sai, ta sẽ đưa các con ra khỏi đây để vào trái đất, ở đó các con sẽ không có ai chăm nom, ở đó các con sẽ hoàn toàn được tự do làm mọi điều như ý thích. Hãy yên tâm, nơi đó rất an toàn, rất xinh đẹp và có đủ mọi thứ cần thiết cho các con sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất. Nhưng ta sẽ không nói các con phải làm gì mà chính các con phải tự đưa ra quyết định của mình trong mọi hoàn cảnh, và khi nào các con nhận thấy mình đủ trưởng thành để quay lại đây, thì hãy quay lại…

*
Về phần con rắn, vì thất bại trong nhiệm vụ ngăn cản Adam-Eva nên bị Thượng đế gọi lên trách phạt, Ngài bảo rắn ăn cho hết một quả trái cấm để thông minh lên, thông minh hơn loài người rồi sau đó xuống Trái đất cùng với Adam-Eva thực hiện một nhiệm vụ mới: cố gắng cám dỗ mọi người không ngừng cho tới khi mọi người đều vượt qua được tất cả mọi cám dỗ thì mới được quay trở lại thiên đàng.
Rắn là kẻ được Thượng đế cử xuống để giúp loài người mạnh mẽ hơn, giúp loài người vượt qua thử thách cám dỗ nhưng vì rắn lỡ ăn hết hẳn một quả trái cấm trong khi Adam và Eva mỗi người chỉ ăn được một miếng nên từ đó trở đi Rắn thông minh hơn, giỏi giang hơn, khéo léo hơn và dụ dỗ con người vào cám dỗ rất dễ dàng. Nhưng cũng vì thế mà rắn bị mắc kẹt lại trái đất – nó không bao giờ hết việc cả, loài người vẫn cứ yếu đuối, ngốc nghếch và dễ dàng bị cám dỗ, chẳng mấy ai đủ mạnh mẽ để thoát khỏi những cám dỗ trên trái đất này để trở về địa đàng với thượng đế.
Rắn ghét loài người vì bởi tại loài người mà nó cũng không sao có cơ hội trở về địa đàng được nữa.
Về phần Thượng đế, Ngài rất vui khi gửi Adam, Eva và rắn xuống trái đất. Ngài không cho Adam và Eva biết sự tồn tại của rắn ở trái đất là do chính Ngài ra lệnh để giúp Adam và Eva mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn nên từ đó về sau mặc kệ cho Adam và Eva kêu nài khóc lóc, Ngài cũng không bận lòng mang rắn về Thiên đường chút nào. Chỉ mình Ngài biết rằng Rắn ở đó là để giúp đỡ loài người.

Một lần Thượng đế nhớ Adam và Eva quá, muốn cho hai người họ sớm trở lại thiên đàng nên đã ra lệnh cho một đứa con khác của Ngài là Jesus xuống đi tìm hai người ấy, nói với hai người ấy rằng đừng sợ cám dỗ, nhưng hãy vượt qua, nó chỉ là một thử thách thôi, không có gì đáng sợ cả. Và Jesus đã vâng lời, Ngài ấy đã xuống trần để chỉ cho con người (con cháu của Adam, Eva) cách vượt qua thứ gọi là tội lỗi, cách vượt qua cám dỗ để quay trở lại thiên đàng với Thượng đế, nhưng tiếc là thông điệp chưa kịp tới tai Adam Eva thì Jesus đã bị loài người đóng đinh mất… Vì họ không biết Jesus là con thứ của Thượng đế, ra đời sau khi Adam rời khỏi địa đàng nên một cách tự nhiên không ai thừa nhận Jesus là con của Thượng đế cả. Thượng đế một lần nữa nhận ra là lỗi của mình, từ đấy trở đi Ngài bỏ cuộc luôn, không cử đứa nào xuống trần nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *