góc nhìn mới ý tưởng

Sự thật về cuộc đời chúng ta đang sống


link clip

Vào thời điểm này, bạn có thể ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mình muốn. Thế nhưng thay vào đó bạn lại ngồi trước màn hình máy tính. Vậy điều gì khiến chúng ta không thể có được những gì mình muốn, không thể là chính mình?

Mỗi ngày chúng ta thức dậy trong căn phòng cũ, vận hành cơ thể theo nền nếp cũ, sống một cuộc sống như ngày hôm qua. Thế nhưng thật ra mỗi giây phút mọi thứ đều đang vận hành những hành trình mới. Trên cuộc hành trình đó mọi thứ đang luôn thay đổi. Trước đây chúng ta không quan tâm đến thời gian. Ngày nay mỗi ngày của chúng ta đều được lên kế hoạch trước. Văn minh và tự do là phải như vậy sao? Nhưng chúng ta có thực sự tự do? Thực phẩm – nước – đất đai: những thứ cơ bản nhất chúng ta cần cho cuộc sống giờ đã thuộc sở hữu của các tập đoàn, không còn hoa quả miễn phí trên cây, nước suối cũng không còn sạch nữa, không còn đất để dựng nhà. Nếu bạn cố gắng lấy những gì mẹ trái đất cung cấp cho cuộc sống bạn sẽ phải vào nhà đá bóc lịch. Và thế là chúng ta tuân thủ luật lệ.

Chúng ta khám phá thế giới qua sách vở. Hàng năm trời chúng ta ngồi nhai đi nhai lại những gì người khác bảo. Chúng ta bị kiểm tra và chấm điểm như những mẫu vật trong phòng thí nghiệm. Không ai dạy chúng ta để trở nên khác biệt, họ dạy chúng ta để ta trở nên giống nhau. Chúng ta đủ thông minh để làm việc, nhưng không đủ sáng suốt để tự hỏi tại sao lại phải làm như vậy? Vậy là chúng ta cứ miệt mài làm, đến nỗi không còn thời gian để sống cuộc sống mà vì nó chúng ta làm việc. Cho đến một ngày khi chúng ta quá già để làm lụng và đó cũng là lúc chúng ta từ giã cõi đời. Con cái chúng ta sẽ lại tiếp bước chúng ta. Ta cứ nghĩ con đường mình đi là độc nhất, nhưng nhìn tổng thể thì tất cả chúng ta chẳng khác gì nguyên liệu, một thứ nguyên liệu dùng để vậ hành cỗ máy sức mạnh của các thế lực, những nhóm quyền lực ẩn sau logo của những tập đoàn. Đây là thế giới của họ và nguồn tài nguyên quý giá nhất của họ không nằm dưới lòng đất, mà là chúng ta. Chúng ta dựng lên cho họ những thành phố, vận hành máy móc cho họ, chúng ta chiến đấu và chết thay cho họ. Rốt cuộc thì tiền không phải là động cơ của họ, mà là quyền lực. Tiền chỉ đơn giản là công cụ họ sử dụng để kiếm soát chúng ta mà thôi. Những tờ giấy vô dụng mà chúng ta phụ thuộc vào để ăn uống, đi lại và giải trí. Họ cho chúng ta tiền, và đổi lại, chúng ta cho họ cả thế giới.

Nơi từng có những cánh rừng làm sạch bầu không khí thì giờ mọc lên những nhà máy đầu độc bầu không khí đó. Nơi từng có nguồn nước sạch để uống thì giờ chứa đầy rác thải và hóa chất bốc mùi. Nơi mà các loài động vật từng tự do sinh sống, thì giờ mọc lên những nông trang nơi chúng được sinh ra và bị xẻ thịt vì sự thõa mãn của chúng ta. Hơn một tỉ người đang chết đói mặc dù thế giới có đủ thức ăn cho tất cả? Thực phẩm đi đâu hết rồi?
70% ngũ cốc chúng ta trồng đã được dùng làm thức ăn cho những con gia súc mà sau đó trở thành bữa tối của chúng ta. Tại sao ta phải giúp những người đang chết đói? Có thu được lợi lộc gì từ họ đâu mà phải giúp họ?

Chúng ta giống như một thứ dịch bệnh quét qua trái đất này, cày nát cái môi trường đang nuôi sống chúng ta. Chúng ta coi mọi thứ đều là hàng hóa, đều là thứ đồ để sở hữu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta đầu độc đến con sông cuối cùng? Đầu độc luồng không khí cuối cùng? Khi chúng ta không còn dầu để mà chạy những chiếc xe tải chở thực phẩm cho chúng ta nữa? Khi nào thì chúng ta mới nhận ra rằng tiền bạc thì không thể ăn được? Chúng ta đang hủy diệt hành tinh này, hủy diệt mọi sự sống trên đó. Mỗi năm có hàng ngàn loài tuyệt chủng. Và nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này, chúng ta sẽ là loài tiếp theo.

Nếu bạn sống ở Mỹ, bạn sẽ đối mặt với 41% nguy cơ mắc ung thư. Một trong 3 người Mỹ chết vì bệnh tim. Chúng ta uống thuốc để đối phó với những căn bệnh này. Nhưng thuốc thang chính là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba, chỉ sau ung thư và bệnh tim. Chúng ta được truyền thông nhồi rằng mọi thứ sẽ được giải quyết bằng cách đầu tư cho khoa học, để họ chế ra các thứ thuốc đẩy lùi bệnh tật cho chúng ta. Nhưng các công ty sản xuất thuốc và các tổ chức ung thư phụ thuộc vào bệnh tật của chúng ta để thu lợi nhuận. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang chạy đua để tìm ra các phương pháp chữa bệnh nhưng sự thực là chúng ta đang đi ngày càng xa rời khỏi vấn đề. Cơ thể chúng ta lớn lên nhờ những thứ chúng ta ăn. Và những thực phẩm chúng ta ăn được sản xuất ra với mục đích kiếm lời. Chúng ta nhồi vào bao tử mình hàng đống thứ hóa chất độc hại, kể cả thịt của nhữg con vật bị nhiễm bệnh và ngấm thuốc. Nhưng chúng ta không nhận thấy điều này. Những nhóm doanh nghiệp sở hữu các kênh truyền thông không muốn chúng ta biết. Họ bao quanh chúng ta bằng những ảo ảnh và gọi đó là hiện thực.

Thật buồn cười khi con người từng nghĩ trái đất là tâm của vũ trụ. Nhưng giờ đây nực cười hơn khi chúng ta lại nghĩ mình là trug tâm của cái hành tinh này. Chúng ta chỉ vào những công nghệ mình nắm giữ và cho mình là thông minh nhất. Nhưng liệu máy tính, ôtô và các nhà máy của chúng ta có thực sự mô tả được chúng ta thông minh đến mức nào không? Hay chúng cho ta thấy ta đã trở nên lười biếng và phụ thuộc như thế nào? Chúng ta đeo vào mình cái mặt nạ văn minh nhưng khi nó rơi xuống, chúng ta sẽ là gì? Làm sao ta có thể nhanh chóng quên rằng phụ nữ mới chỉ được phép bầu cử trong vòng 100 năm qua và người da đen cũng chỉ vừa mới được sống trong bình đẳng đây thôi?

Chúng ta cư xử như thể mình là loài thông thái nhất nhưng vẫn thừa nhận có nhiều thứ chúng ta còn chưa biết. Chúng ta bước xuống phố và phớt lờ đi những điều nhỏ nhặt. Những con mắt nhìn chúng ta, những câu chuyện đàng sau nó. Chúng ta coi mọi thứ như là phông nền để làm nổi bản thân mình. Có lẽ chúng ta rất sợ nhận ra rằng mình cô đơn, sợ rằng chúng ta là một phần của bức tranh lớn hơn, nhưng chúng ta lại không thể kết nối với các phần còn lại. Chúng ta coi việc giết chóc động vật, giết người nước khác là hiển nhiên. Nhưng chúng ta lại bảo vệ những người hàng xóm, những con chó mèo mình nuôi, những người mà ta yêu thương và thấu hiểu. Chúng ta cho rằng những loài khác là ngu ngốc. Vậy mà chúng ta dựa vào chúng để đánh giá hành động của mình. Nhưng có phải chúng ta giết chóc vì chúng ta có thể, vì chúng ta luôn cho điều đó là đúng? Hay nó cho thấy chúng ta ngu muội đến mức nào? Chúng ta tiếp tục hành động một cách hung hăng, thay vì suy nghĩ thấu đáo và yêu thương. Một ngày nào đó cái cảm giác mà chúng ta gọi là sống này sẽ rời bỏ ta. Thân thể chúng ta thối rữa, của cải của chúng ta bị lấy lại, chỉ những hành động của chúng ta là còn mãi.
Tử thần luôn thường trực bên ta, nhưng có vẻ như ông vẫn cách xa hiện thực hàng ngày của ta. Chúng ta sống trên một thế giới bên bờ sụp đổ. Cuộc chiến của ngày mai sẽ không có kẻ chiến thắng. Bởi bạo lực sẽ không bao giờ là câu trả lời cho mâu thuẫn, mà nó sẽ phá hủy tất cả mọi giải pháp hòa bình khác.

Nếu chúng ta nhìn vào ham muốn sâu thẳm nhất trong thâm tâm mình, chúng ta sẽ thấy ước mơ của chúng ta chẳng khác gì nhau. Chúng ta sống trong đời với chung mục đích: đó là hạnh phúc. Chúng ta xé nát trái đất để tìm kiếm niềm vui, và không nhìn vào trong thâm tâm mình.

Một số những người hạnh phúc nhất là những người có ít của cải nhất. Liệu chúng ra có hạnh phúc với iphone, nhà to cửa rộng hay những chiếc xe hơi sành điệu? Chúng ta đã bị mất kết nối. Chúng ta thần tượng những người mình chưa bao giờ gặp. Chúng ta chứng kiến những điều phi thường trên màn hình, nhưng không nhận thấy những điều bình dị ở ngay xung quanh mình. Chúng ta trông chờ ai đó tạo ra sự thay đổi mà không bao giờ nghĩ sẽ thay đổi chính mình? Các cuộc tranh cử tổng thống cũng chỉ giống như việc tung một đồng xu. Dù mặt nào ngửa thì nó cũng vẫn là đồng xu đó. Chúng ta chọn mặt mà chúng ta thích và ảo ảnh về sự lựa chọn đó, về sự thay đổi được dựng lên. Nhưng thế giới vẫn như thế. Chúng ta không nhận ra được rằng chính trị không phục vụ cho chúng ta. Họ chỉ phục vụ người đổ tiền ra để họ nắm quyền. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo, chứ không cần những chính trị gia. Nhưng trong thế giới phụ thuộc này, chúng ta đã quên mất việc tự lãnh đạo chính mình. Hãy thôi trông chờ sự thay đổi từ bên ngoài và hãy biến mình thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới. Chúng ta không thể làm được việc này bằng cách ngồi trên đống của cải. Loài người tồn tại không phải vì chúng ta là loài mạnh nhất hay nhanh nhất, mà bởi vì chúng ta đoàn kết. Chúng ta đã trở thành bậc thầy của nghệ thuật giết chóc. Giờ hãy trở thành bậc thầy trong việc tìm kiếm niềm vui cuộc sống.

Làm vậy không phải là để cứu vãn thế giới. Hành tinh này vẫn tồn tại dù chúng ta có tồn tại hay không. Trái đất này đã tồn tại hàng tỉ năm trước, mỗi chúng ta chỉ may mắn sống được đến 80. Chúng ta chỉ lướt qua nhanh nhưng lại để lại những hậu quả lâu dài, thậm chí là vĩnh viễn.

“Tôi thường ước mình sinh ra vào thời kì không có máy tính, lúc đó chúng ta không bị sao nhãng, nhưng tôi nhận ra có một lý do tại sao đây lại là thời đại duy nhất mà tôi muốn xuất hiện. Đó là bởi ngày nay chúng ta có một cơ hội mà ta chưa từng có trước đây. Internet trao cho ta sức mạnh chia sẻ và kết nối hàng triệu người trên thế giới. Trong lúc còn có thể, chúng ta phải dùng công nghệ để mang con người lại gần nhau.”

Dù theo chiều hướng xấu đi hay tốt hơn, chính thế hệ chúng ta sẽ quyết định tương lai nhân loại. Chúng ta có thể tiếp tục phục vụ hệ thống hủy diệt này cho đến khi chúng ta đánh mất kí ức về sự tồn tại của mình. Hay chúng ta có thể thức tỉnh, nhận ra rằng chúng ta đag thoái hóa. Chúng ta đặt màn hình trước mặt nên không thấy chúng ta đang hướng tới đâu. Giây phút hiện tại này là thứ mà mỗi bước đi, mỗi hơi thở, mỗi cái chết trước đó đã mang đến. Chúng ta mang khuôn mặt của những người đi trước. Giờ là thời điểm của chúng ta. Bạn có thể tìm ra lối đi cho riêng mình, hoặc đi theo con đường vô số người khác đã chọn. Cuộc sống không phải là một cuốn phim, kịch bạn của nó đang chờ được bạn viết. Chúng ta là tác giả, chúng ta viết nên câu chuyện của mình, câu chuyện của họ, câu chuyện của chính chúng ta.

Vietsub by Nguyễn Đức Thiều
Chép sub lại thành văn bản cho các bạn đọc cho nhanh, bởi tui, PT!


2188 Total Views 6 Views Today