Sự vô nghĩa của những lời khuyên


Sự vô nghĩa của những lời khuyên

“Không thứ gì nhiều, miễn phí và ít tác dụng như những lời khuyên”

Nếu như bạn thích đọc tin tức và các trang xã hội, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy không ngày nào mà không có một vài lời khuyên từ ai đó được rao truyền. Nhất là lời khuyên đến từ những người giàu có và thành công. Chúng được xem như chân lý của cuộc sống nên khi các bạn trẻ đem vào áp dụng một cách mù quáng thì tác hại gây ra còn nhiều hơn cả sự hữu ích.
Mới đây nhất tôi đọc được lời khuyên của một chị doanh nhân dành cho tuổi trẻ, rằng:
“Tuổi 20 – đừng nghĩ về cân bằng cuộc sống, nhưng hãy nghĩ về công việc thôi”.
Lời khuyên này được cho rằng rất đúng vì nó khớp với những gì ông đại doanh nhân Alibaba đưa ra trước đó nên dĩ nhiên nó được tung hô rất nhiều. Tôi thì không thích lời khuyên này chút nào. Vì tôi biết rằng nếu tuổi đôi mươi mà bạn chỉ tập trung cho duy nhất một thứ là công việc thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bị cuốn theo vòng xoáy đó đến một ngày bạn giật mình quay đầu nhìn lại và nhận ra mình đã 40-50 rồi, ngoài một công việc tốt và một sự nghiệp thành công, bạn có gì?
Lời khuyên của chị ấy, theo tôi, thích hợp cho những người đặt thành công trong công việc làm mục tiêu của cuộc sống. Còn đối với những người đặt Hạnh phúc làm mục tiêu, chú trọng vào những trải nghiệm mới để làm phong phú cuộc sống như tôi thì lời khuyên ấy xem ra thật vô nghĩa.

Tuổi đôi mươi, tôi rời trường với một tấm bằng tốt nghiệp ngành marketing thương mại, nếu nghe lời chị ấy có lẽ tôi sẽ đi xin việc các nơi và giờ đang làm một tay chân văn phòng nào đó. Thay vì vậy, tuổi đôi mươi tôi chú trọng hơn vào việc làm những gì mình thích để mở mang kiến thức về cuộc sống, tôi tự kinh doanh, tôi du lịch các nơi để mở rộng tầm mắt và không ngừng tự học hỏi từ mọi nguồn có thể để trau dồi bản thân: những khóa học chuyên ngành, dành nhiều thời gian đọc sách, tham gia một những cuộc thi nho nhỏ… Đấy, tôi chẳng tập trung vào công việc chút nào nên kết quả là giờ đây tôi không thành công như những người khác nhưng bù lại, tôi sống hạnh phúc và mãn nguyện, biết nhìn đời một cách sâu sắc hơn, sống chậm hơn và yêu đời hơn bao giờ.
Tôi nghĩ, dù cho bạn đang ở bất cứ độ tuổi nào dù cho đôi mươi, ba mươi, bốn năm mươi thì không phải công việc, nhưng là sự cân bằng trong cuộc sống mới là thứ quan trọng nhất bạn cần chú tâm. Đôi mươi có thể bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lo nghĩ về tương lai và tập trung cho công việc, nhưng không có nghĩa vì thế mà bạn lãng quên đi những khía cạnh khác của cuộc sống. Sống một cách cân bằng cả về mặt vật lý lẫn tâm trí – tâm hồn, đấy là bí quyết để chúng ta có thể sống cuộc sống vui vẻ bình an.
Nghĩa lý gì khi bạn có một sự nghiệp thành công vang dội nhưng lại chẳng có chút thời gian nào để dành cho bạn bè, cho gia đình và nhất là cho bản thân? Phát triển bản thân để đạt cuộc sống hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất, không phải mỗi sự nghiệp.
Chúng ta đang sống trong một thời đại vừa dễ dàng vừa khó khăn. Dễ dàng để có lời khuyên nhưng thật khó khăn để thực hiện. Nó giống như một con hổ đang cố dạy muôn loài cách săn mồi trong khi không nhận ra mồi của mỗi loài hoàn toàn khác nhau. Một con khỉ không cần học cách săn thỏ cũng như một con nai sẽ không bận tâm việc làm sao để hái chuối… Thế nhưng hổ cứ khăng khăng dạy muôn loài cách nó kiếm ăn vì nó cho rằng nó khỏe nhất và đồ ăn của nó là ngon nhất.
Chúng ta đang sống trong một thời đại như vậy khi mà suốt ngày chạy theo lời khuyên của những người xung quanh một cách mù quáng mà không hề nhận thức được hoàn cảnh khác biệt của mình.
Những cô gái đã lấy chồng và sống trong đau khổ thi nhau dạy nhau cách giữ hạnh phúc gia đình, luôn miệng khuyên bạn bè độc thân của mình hãy mau lấy chồng đi trước khi quá già, quá muộn.
Những ông bố bà mẹ ra sức khuyên con cái đi theo con đường mình đã vạch ra mà chẳng bận tâm con cái muốn gì.
Cả xã hội không ngớt khuyên can người khác nên làm điều này điều kia, thay vì nhìn vào chính bản thân mình.
Dần dà, tôi nhận ra mọi lời khuyên đều thật vô nghĩa. Nhất là khi người đi xin lời khuyên còn chẳng nắm rõ về vấn đề của mình. Họ rất mơ hồ trong cuộc sống cá nhân, mù tịt về khả năng của bản thân mình nhưng lại vô cùng nhạy bén trong việc sao chép các lời khuyên và thực hành chúng một cách mù quáng, gây tổn thất về thời gian lẫn công sức mà chẳng bao giờ tự hỏi “Tại sao mình phải làm như vậy?”
Tôi cũng không thích cho ai lời khuyên về vấn đề gì. Nếu có một lời khuyên duy nhất, thì tôi sẽ khuyên bạn rằng đừng nên nghe bất cứ lời khuyên nào cả khi mà chính bạn còn chưa hiểu bản thân mình xem bạn muốn gì, điều gì mới là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn.

Một anh bạn của tôi cũng kể lại: “Ngày xưa khi còn trẻ trâu mình thường hay like mấy page của người thành công, doanh nhân lớn. Sau này mình nhận ra tất cả những câu nói, lời khuyên của họ chỉ là vô nghĩa nếu mình còn không hiểu chính mình. Mình cũng từng rất thích một page nổi tiếng Tn.B.S nhưng có lần mình đọc được một status kiểu như: ‘thật nguy hiểm nếu bạn chỉ biết hạnh phúc với những điều nhỏ bé, bạn chỉ nên hạnh phúc khi làm được những điều lớn lao. Vậy nên hãy hi sinh mọi thứ cho thành công trong tương lai, thậm chí đừng ngủ nhiều, chỉ 4-6 tiếng một ngày thôi, ăn đồ ăn nhanh cũng được nhưng bạn phải làm việc không ngừng nghỉ, làm như một cái máy, thế thì bạn mới thành công được’. Lúc này mình mới ngớ ra: mục đích tối thượng của cuộc sống là hạnh phúc, thật may mắn nếu một người có thể hạnh phúc với những điều nhỏ bé. Vậy mà họ lại khuyên mình đừng hạnh phúc vì những điều như thế. Nếu theo lời khuyên của họ thì mình sẽ phải hi sinh mọi thứ tốt đẹp của cuộc sống chỉ để chạy theo sự nghiệp thôi sao? Mình sống để phục vụ sự nghiệp sao? Thế là từ đó mình unlike trang này cũng như những trang tương tự như vậy. Thật ra họ không sai, nhưng cái họ sai là đem hạnh phúc của mình đi áp đặt lên những người khác, những người không giống họ.”

Sự thật là lời khuyên không có tác dụng gì nhiều ngoài việc tung hỏa mù làm cho bạn thêm rối rắm và mắc kẹt trong mớ khó khăn ấy hơn mà thôi.

Tất nhiên không phải mọi lời khuyên đều vô nghĩa nhưng điều quan trọng hơn cả là trước khi đi xin lời khuyên hay nghe lời khuyên của bất cứ ai, bạn phải hiểu rõ về tình thế, hoàn cảnh và mong muốn của mình trước đã. Sự thật oái oăm ở chỗ khi người ta đã hiểu tình thế và mong muốn của mình rồi thì người ta lại chẳng cần nhờ đến lời khuyên của ai nữa cả. Và mọi lời khuyên mà không đúng với tình thế hay mong muốn của bạn thì cho dù nó được phát ra từ vĩ nhân, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Một lần nọ trong một sự kiện tại hội sách, có một bạn hỏi câu hỏi rằng làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi để làm điều mình muốn. Xin nhớ cho rằng tôi luôn hạn chế đưa ra lời khuyên nhưng trong một số trường hợp thì việc trả lời là không tránh khỏi. MC hỏi bạn ấy rằng nỗi sợ ấy đến từ bên trong hay bên ngoài. Bạn ấy trả lời rằng từ bên ngoài, từ người yêu, từ gia đình, từ đồng nghiệp… họ khiến bạn ấy sợ hãi. Tôi không đồng ý. Tôi cho rằng mọi nỗi sợ hãi đều đến từ bên trong, dù cho trông nó có vẻ như đến từ bên ngoài. Bạn muốn tiêu diệt nỗi sợ hãi thì trước tiên bạn phải nhận diện được nó là gì, nó đến từ đâu trước đã. Bạn không sợ người yêu và gia đình, nhưng bạn sợ làm cho họ buồn và thất vọng, sợ họ sẽ không tin tưởng và yêu thương bạn nữa. Sợ bạn không còn quan trọng và không còn “sức nặng” đối với họ nữa. Ấy là nỗi sợ bên trong. Nhận diện nó trước đi rồi hãy tìm cách giải quyết.

Chúng ta đều như thế, chúng ta đều quá lệ thuộc vào những lời khuyên bên ngoài mà quên cách nhìn vào chính bản thân mình. Nhìn vào chính bản thân mình trước đi!
Nếu bạn vẫn muốn xin lời khuyên, hãy xin từ đúng người. Ví dụ nếu bạn muốn xin lời khuyên về kinh doanh, hãy hỏi người đã và đang có công việc kinh doanh thành công. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy hỏi những người đang hạnh phúc chứ đừng hỏi người đang đau khổ. Lời khuyên đa phần vô nghĩa vì chính lý do này: người không thành công đi cho người khác lời khuyên về việc làm sao để thành công. Người không hạnh phúc đi cho người khác lời khuyên về việc làm sao để hạnh phúc. Người có bản ngã cao đi khuyên người khác hãy từ bỏ bản ngã. Người tham lam đi khuyên mọi người đừng tham lam… Bạn không nhìn ra sự vô lý sao? Vô lý nhất là bạn chưa biết mình là ai, mình có gì, mình đang ở đâu, mình muốn gì nhưng bạn lại mong ai đó giúp bạn trả lời những câu hỏi ấy. Bạn chẳng biết mình có muốn trở thành doanh nhân không khi mà làm doanh nhân mệt mỏi thế, nhưng vì mọi người đều muốn làm doanh nhân nên bạn cũng muốn làm doanh nhân và chạy theo lời khuyên của các doanh nhân. Hệt như con khỉ muốc học cách săn mồi của hổ vậy: Không chỉ chuốc phiền phức vào bản thân mình mà còn là việc vô nghĩa, lãng phí thời gian nữa.

Tôi cũng hay khuyên bạn làm này làm nọ nhưng không có ý rằng “những gì tôi nói là đúng, bạn hãy làm theo” nhưng ý rằng “bạn cứ làm đi, đúng hay không bạn sẽ tự biết sau khi làm” và tôi tin mình là người đủ tự do, tự lập, hạnh phúc để đưa ra vài lời hướng dẫn cho những ai cùng tìm kiếm tự do, tự lập, hạnh phúc. Nếu bạn tìm kiếm thành công về tiền bạc, kinh doanh, danh vọng thì tất nhiên tôi là người cuối cùng trên đời bạn nên hỏi xin lời khuyên.

Suy cho cùng, tôi không muốn khuyên gì, tôi chỉ gợi ý thôi!


1707 Total Views 39 Views Today