Tách Cappuccino bị đổ và bài học về việc thay đổi tâm thức


Chuyện về sự thay đổi tâm thức từ ly cappu bị đổ

Sáng nọ cô bé bán cafe mang qua cho tôi một ly cappucino như thường lệ. Nhưng khác thường lệ ở chỗ trong lúc “ship” cafe từ bên quán sang tới shop tôi thì cafe bị sánh ra ngoài dĩa, trông thật “không hoàn hảo” chút nào. Bài học đầu tiên trong ngày là đôi khi bạn sẽ phải “lãnh hậu quả” từ hành động sai của người khác. Hãy học cách chấp nhận điều đó trong vui vẻ bởi vì không ai hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có những lúc phạm một vài sai lầm trong đời.
Vấn đề ở chỗ, lỗi của người khác thường chỉ nhỏ thôi, nhưng khi bạn cố gắng sửa chữa lỗi lầm của họ là lúc bạn tạo ra lỗi lầm của chính mình. Cụ thể là tôi, khi thấy tách café nhem nhuốc đã lấy khăn ướt ra lau chùi cái dĩa cho sạch sẽ và đó là lúc tôi làm cho sự việc trầm trọng hơn: tách cappu bị đổ ra khắp nơi: không chỉ đầy ắp cái dĩa mà còn lên bàn, lên bộ váy đang mặc và tệ hơn là đổ cả vào cái laptop nữa.
Bài học là đôi khi lỗi lầm ban đầu rất nhỏ nhưng việc ta cố gắng sữa chữa lỗi lầm nhỏ ấy chỉ làm cho mọi việc tệ hại hơn mà thôi.
Giống như câu chuyện về một ông bố nổi nóng quát tháo cô con gái nhỏ khiến nó làm đổ sữa vào bộ quần áo vest sang trọng của ông. Ông thay bộ đồ khác chưa kịp ủi trông nhăn nhúm làm ông không tự tin chút nào. Trên đường đi làm vì bực bội ông đã lái xe đụng vào xe khác và đứng tranh cãi với người đó một cách hung hăng. Ông trễ buổi họp quan trọng và phát hiện ra đối tác làm ăn lần này chính là người bị ông la mắng khi đụng xe ban nãy. Ông mất một hợp đồng lớn và bị sếp khiển trách nặng nề. Thật là một câu chuyện đáng buồn về chuỗi nhân quả trong đời sống thường ngày. Từ đó nếu ta suy rộng ra một chút, sẽ thấy:
Lỗi lầm của người khác luôn tí xíu nhưng lỗi lầm của chính mình mới là lỗi quan trọng đáng bận tâm nhất: Một nhân viên làm việc tệ, mình cứ tưởng họ tệ nhưng thật ra là do mình không đủ năng lực lãnh đạo mà thôi. Một người mượn tiền rồi xù, họ tệ thật nhưng khả năng nhìn người của mình còn tệ hơn ngay từ lúc ban đầu. Xăng tăng, lạm phát, tham ô, ô nhiễm môi trường… là chính quyền làm việc tệ, nhưng người dân chẳng thèm lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình là người dân cũng tệ không kém.
Mọi việc xấu xảy ra trên đời là tệ, nhưng việc mình thờ ơ để nó xảy ra lặp đi lặp lại mà không hề tìm cách ngăn chặn, là mình cũng tệ nữa. Chung quy, hãy học cách nhận trách nhiệm nhìn ra rằng mọi việc đều là lỗi của mình trước tiên. Tập nhìn ra lỗi của mình, trách nhiệm với nó thay vì đổ lỗi, cuộc đời sẽ rất khác.
Trở lại với tách café bị đổ, tôi tự ngăn mình khỏi một tiếng chửi thề. Hít một hơi sâu tôi dọn dẹp lại mớ hỗn độn chính mình gây ra. Sau đó tôi qua bên quán mượn bộ tách sạch khác và lại có một tách cappu ngon lành sạch đẹp như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Bài học là lỗi lầm nào cũng có cách sửa cả. Chỉ cần bình tĩnh một chút, chịu khó một chút, sáng tạo một chút, quyết tâm một chút. Đời lại đẹp xinh đâu vào đó ngay!
Chợt nghĩ, nếu tôi có thể thay đổi cách nhìn vấn đề của mình với một tách café, tôi cũng có thể thay đổi cách nhìn về mọi thứ khác trong cuộc sống nữa.

Tôi đã áp dụng suy nghĩ này trong rất nhiều trường hợp của đời mình.

Một ai đó lên tiếng phản đối thậm chí chửi bới tôi về một vài góc nhìn khác lạ trong cuộc sống mà họ thấy không thể chấp nhận. Thay vì nổi nóng hoặc “phản công” lại họ. Tôi mỉm cười và cảm ơn góc nhìn của họ. Tôi tôn trọng ý kiến đó nhưng vẫn giữ quan điểm của mình. Mong họ cũng tôn trọng quan điểm của tôi nữa. Nhờ sự bình tĩnh đó mà tôi đã đưa mình thoát khỏi rất nhiều cuộc tranh luận không cần thiết lẫn nhiều cuộc “chiến” không đi tới đâu.
Một ngày khác, tôi cảm thấy rất bực khi trở về nhà sau chuyến du lịch khi thấy nhà cửa hết sức bẩn thỉu luộm thuộm. Như bình thường tôi sẽ nổi nóng với cô em gái của mình nhưng thay vì vậy, tôi thay đổi cách nhìn. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã trông coi cửa hàng giúp mình suốt thời gian tôi đi chơi. Tôi hiểu rằng một người rất mê ngủ như cô ấy, sáng sớm ngủ dậy đi ra shop, tối muộn về tới nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, thì việc nhà cửa không được chăm lo cũng là lẽ thường. Thế rồi thay vì dọn dẹp nhà trong cảm giác bực bội, tôi vừa làm vừa nghĩ đến những trân trọng và biết ơn. Tôi biết ơn cuộc sống, ba mẹ vì đã cho tôi cuộc sống tự lập tự do này. Để tôi có căn nhà của riêng mình mà chăm sóc dọn dẹp. Bao nhiêu người đang mong có một căn nhà riêng, tôi đang có nó, tôi nên dọn dẹp nó với tất cả yêu thương trân trọng mới phải. Thế rồi công việc dọn nhà hôm đó bỗng nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bao giờ.
Một lần khác khi tôi và mẹ lại khác quan điểm về một số chuyện. Thay vì nổi nóng “cãi lại” một cách gay gắt như trước đây với những lập luận, quan điểm, kiến thức. Tôi kềm mình lại, hít thở, mỉm cười và nói đùa vài câu với mẹ, cũng về chủ đề ấy nhưng theo cách hài hước hơn. Sau đó mẹ tôi cũng đổi thái độ ngay lập tức, không tranh cãi nữa mà chuyển sang đùa lại. Đời bỗng nhiên nhẹ bẫng đi.

Cứ vậy, tôi nhận ra: chỉ cần tâm thức của mình thay đổi, cuộc sống của mình cũng thay đổi theo. Việc thay đổi theo cách nào, theo hướng nào thì do sự tỉnh táo và nhạy cảm của mỗi người. Riêng bản thân tôi thì chọn nhìn mọi việc với đôi mắt lạc quan nhất, trân trọng nhất, đơn giản hóa mọi thứ và luôn mỉm cười.
Lạ làm sao, cuộc đời tôi cũng trở nên đơn giản, đáng trân trọng và vui vẻ hơn rất nhiều.
Cảm ơn những ly cappuccino đã cho tôi thật nhiều bài học về cuộc sống.


1302 Total Views 51 Views Today