Tại sao không nhất thiết phải cho trẻ đến trường?

– Mọi đứa trẻ sinh ra đều mang tố chất thiên tài và trường học là nơi làm mất dần những tố chất đó.
– Đứa trẻ nào cũng thông minh vì chúng luôn thuộc 1 vài trong sô 6 loại trí thông minh cơ bản của loài người. Trường học là nơi làm thui chột mọi loại trí thông minh khác ngoài học vấn. Có thể so sánh với cuộc thi tài của muôn thú chỉ bằng một môn duy nhất là trèo cây vậy.
– Lý do ra đời của trường học là nơi để nhốt tụi trẻ lại cho cha mẹ chúng đi làm và nguồn gốc ra đời của trường đại học là để tạo ra những người đi làm nhân công cho các xí nghiệp nhà máy trong thời kì công nghiệp hóa. Mô hình giáo dục đó hoàn toàn không còn phù hợp với nền kinh tế và nhận thức thời nay.

– Cha mẹ tống con cái đến trường với mong muốn chúng sẽ được dạy dỗ chu đáo nhưng thật ra các bậc phụ huynh thừa biết ở trường lũ trẻ chỉ được nhồi kiến thức và không có chút trải nghiệm thực tế nào cả.
– Các bậc phụ huynh nhét con mình vào trường để chuyển gánh nặng việc giáo dục dạy dỗ con mình cho nhà trường, đó là hành động vô trách nhiệm.
– Bọn trẻ không bao giờ được nói thật điều chúng mong muốn, được làm điều chúng yêu thích hay học thứ chúng muốn học. Tất cả những gì chúng làm là theo yêu cầu của người lớn, những người đang mải miết theo đuổi tiền bạc danh vọng mà không quan tâm đến tâm tư con cái mình. Đó là ích kỉ.
– Người lớn hãy tự nhận trách nhiệm giáo dục dạy dỗ con cái mình vì sẽ không có ai thay họ làm điều đó.
– Các giáo viên và trường học làm những việc họ được trả tiền để làm, đó là nhồi thông tin, nhồi kiến thức chết cho lũ trẻ. Họ k được trả công để theo dõi, quan tâm đến tâm sinh lý, tâm sự hay dạy lẽ sống cho bọn trẻ nên đừng mong gì ở họ.
– Trường học ngày nay không còn là môi trường tốt cho bọn trẻ nữa với những bạo lực, gò ép, bất công, ghen tỵ, bè nhóm, bệnh thành tích, ganh đua, lý thuyết, luật lệ… Môi trường học đường giờ đang vô cùng hỗn loạn. Tuyệt đối không phải môi trường tốt cho một đứa trẻ phát triển nhận thức đúng đắn về cuộc đời.
– Các môn khoa học thì được đề cao, các môn đạo đức nhân nghĩa không hề có, kiến thức lỗi thời, nhiều môn học còn chỉ dạy sự dối trá, giáo viên không đủ năng lực, học tập từ vì bản thân thành vì người khác, từ khám phá trở thành thi đua bệnh thành tích. Thật sự môi trường giáo dục hiện tại đã quá tệ hại rồi.
– Bản chất của giáo dục là tạo ra sự khôn ngoan, kiến thức chỉ là bước khởi đầu, kiến thức không phải sự khôn ngoan, sự khôn ngoan là kiến thức được áp dụng vào thực tế. Rõ ràng, giáo dục ngày nay không hề tạo cho học sinh chút khôn ngoan nào cả. Vì các kiến thức được học thì không được áp dụng và kiến thức cần biết để áp dụng lại không hề được dạy.
– Học trung học rồi đại học mục đích là để kiếm việc làm, nếu phụ huynh có thể giáo dục con cái về sự tự lập, chủ động, nắm bắt cơ hội, trải nghiệm, thử nghiệm những điều mới mẻ… thì việc đi học kiếm việc hoàn toàn không là việc cần thiết nữa.
– Thế giới có rất nhiều tấm gương không cần đại học vẫn thành công, và một số ít thậm chí còn không học hết trung học nữa. Còn tấm gương học đại học mà vẫn không thành công thì nhiều như cát biển vậy.
– Hãy dạy lũ trẻ về sự tự lập, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và chính trực. Những thứ này trường học không hề dạy chúng. Cuộc sống cũng chưa dạy chúng khi còn sự bao bọc của bố mẹ, nên các bậc phụ huynh hãy tự dạy dỗ con e mình càng sớm càng tốt.
– Nếu như đứa trẻ có thể học được tính chịu trách nhiệm cho cuộc đời chúng thì ba mẹ không còn phải bận tâm quá nhiều về chúng nữa, hai thế hệ sẽ cùng được giải phóng.
– Việc hoc là việc cả đời và chỉ có một cách duy nhất để người ta chịu học cả đời đó là hãy học điều mình thích.
Các phụ huynh thân mến, đã bao giờ các anh chị hỏi con mình chúng thích học gì, biết chúng giỏi môn gì, có năng khiếu lĩnh vực nào? Có bao giờ các anh chị hỏi con xem chúng có thích đi học không, thích trường học không, trường có điểm gì khiến chúng muốn thay đổi?
Có bao giờ các anh chị nghiêm túc hỏi con mình muốn làm gì trong tương lai và có ý muốn giúp chúng hoàn thành mong muốn đó thay vì bắt chúng phải làm theo mong muốn của anh chị?
Có bao giờ các anh chị thực sự để tâm con mình học gì trên trường và điều gì là quan trọng nhất với chúng? Anh chị muốn chúng có được gì khi anh chị ra đi: tài sản hay nhận thức đúng đắn hay sự khôn ngoan? Và anh chị đang làm gì? Có phải các anh chị đều muốn chúng được khôn ngoan nhưng thay vì dạy dỗ và tạo điều kiện để chúng trở nên khôn ngoan thì anh chị lại chỉ đang gắng để lại cho chúng một tài sản? Đó là điều vô nghĩa. Việc các bậc cha mẹ không chịu dạy dỗ con mình cũng vô nghĩa như việc tống chúng vô trường và chờ đợi người khác dạy dỗ con mình vậy.
– Hãy dạy bọn trẻ về tình yêu thương, hãy dạy chúng chia sẻ và giúp đỡ mọi người, hãy dạy chúng biết quý trọng thời gian và trân trọng những gì đang có trong cuộc sống, hãy khuyến khích chúng đọc sách, thảo luận, sáng tạo và khám phá. Hãy dạy chúng về sự hòa đồng, về lòng can đảm và yêu bản thân… Rất rất nhiều thứ con bạn cần học mà nhà trường thì không hề dạy và bạn cũng làm lơ luôn.
– Nghĩa vụ của tất cả cha mẹ trên đời, là làm sao để con mình càng nhanh chóng rời bỏ mình càng tốt. Rời bỏ ở đây, là sự tự do, độc lập về thân thể, cuộc sống, nhận thức, ý chí và mục đích sống. Đứa con nào càng không thể rời xa cha mẹ thì đứa con đó là đứa thất bại và các phụ huynh đó cũng là những phụ huynh thất bại. Đừng tự hào nữa.
– Con bạn đi học để học được sự khôn ngoan nhưng trường học hiện tại lại đang không hề làm được điều đó. Thế nên việc đến trường không còn là việc quan trọng nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *