Thay vì chỉ ngồi tán tụng, hãy làm gì đó đi…


Phan Anh là một người khá tuyệt. Mọi người đang gần như tôn sùng anh ấy. Tốt, điều đó thì khá tốt.
Nhưng tôi thì không.
Vì đối với tôi tất cả những gì anh ấy làm không phải việc của thánh nhân hay thần tiên, anh hùng nào cả, mà chỉ là việc cần phải làm của một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy đang làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người công dân và đặc biệt là trách nhiệm của một người nổi tiếng.

– Trách nhiệm của một người cha là phải tạo ra môi trường sống đủ tốt, đủ an toàn cho con cái của chính mình. Anh ấy đang cố tạo ra môi trường cho con cái của ảnh, và nhờ đó, con cái mọi người cũng được hưởng lây.
PA cũng có thể không cần làm những việc ấy, vì điều kiện của anh hoàn toàn có thể mang con cái mình ra nước khác sinh sống. Nhưng hơn hết, anh ấy vẫn làm, vì không chỉ là trách nhiệm của người cha, đó còn là trách nhiệm của một người dân trong một nước.

– Mỗi một công dân trong một nước đều có trách nhiệm góp tiếng nói và công sức của mình để giúp đất nước tốt đẹp hơn. Chúng ta đều có trách nhiệm đó nhưng ít ai chịu làm gì vì ai cũng nghĩ làm cho đất nước tốt đẹp là trách nhiệm của bất kể ai khác, trừ mình. Phan Anh đang làm tốt trách nhiệm của một công dân. Anh ấy quan tâm đến đất nước, muốn đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, đáng sống hơn. Cũng rất nhiều người khác đang quan tâm đến đất nước, cớ sao họ không được tôn sùng?
Bởi vì điều quan trọng nhất và đáng chú ý nhất mà Phan Anh làm được là anh hoàn thành TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI NỔI TIẾNG.

– Tất cả mọi thể loại nghệ sĩ hay người nổi tiếng nào cũng có một sự ảnh hưởng, tác động đến một bộ phận dân chúng. Là dân chúng đã mang đến cho họ sự nổi tiếng đó, tiền tài đó, danh vọng đó… Trách nhiệm của họ là phải đền đáp những gì công chúng đã mang đến cho họ, bằng cách lan truyền những thông điệp về cuộc sống: niềm vui, tiếng cười, sự cảm thông, tinh thần thân ái…
Phan Anh đã dùng sự nổi tiếng của mình, khả năng của mình để kêu gọi nhiều người, gắn kết nhiều người, khơi nguồn sự quan tâm của nhiều người khác… đây là điều anh ấy đã làm mà tôi cảm thấy đáng khen tuyệt đối. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh – sự nổi tiếng của anh.

Thực tế không mấy ai và hình như chưa có ai làm được như ảnh. Chưa nghệ sĩ nào có một hành động nào xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của dân chúng dành cho họ (không kể ông Dưa Leo :)))

Những c Hà, cô Tiên hay ai đó kể cả khi tự bỏ tiền túi, bỏ công đi phát quà nọ kia, đối với tôi chẳng có một chút ấn tượng hay đáng khen gì cả – những hành động của họ mới chỉ là trách nhiệm của người công dân, không phải kiểu trách nhiệm của người nổi tiếng nên có.

Một người có thể bỏ một chút công sức như cô Hà, cô Tiên… nhưng một chút công sức đó không làm nên khác biệt gì cả, một gói mì tôm giúp người ta sống lâu hơn nhưng không giúp người ta sống tốt hơn. Người thông minh, bản lĩnh và can đảm là những người bỏ công sức của mình để khơi được rất nhiều công sức của mọi người – đó là Phan Anh. Anh ấy bỏ công sức kêu gọi mọi người cùng xới đất, cùng trồng lúa – đó mới là việc đáng làm, cần làm và nên làm và nhất thiết phải làm.

Nhắc lại một lần nữa, đối với tôi, tôi quý Phan Anh vì những gì anh ấy đã làm. Nhưng tôi không thần tượng, không tôn sùng vì suy cho cùng anh ấy chỉ là một người đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông đúng nghĩa. Một người hoàn thành trách nhiệm của họ thì đáng khen, không đáng tôn sùng. Tất cả chúng ta đều cần hoàn thành trách nhiệm của mình. Bởi vì xã hội này chẳng ai hoàn thành trách nhiệm của bản thân nhưng ai cũng bắt người khác phải có trách nhiệm với mình nên người ta mới nhìn một người trách nhiệm bằng con mắt thán phục như thế.

Dù tôi không tôn sùng anh ấy như các bạn, nhưng tôi tuyệt đối TÔN TRỌNG anh. Nên các bạn cũng không cần tức giận hay xét nét làm gì. Tôi có tiêu chuẩn khá cao trong việc thần tượng hay tôn sùng ai đó. Các bạn cứ tôn sùng anh ấy đi, không sao cả, không vấn đề gì với tôi cả. Đây chỉ là góc nhìn cá nhân, hoàn toàn cá nhân. OK?

Bên cạnh đó, tôi khinh, tôi xem thường những người, những tổ chức mà được dân nuôi, với trách nhiệm là bảo vệ người dân, chăm lo cho đời sống người dân được an toàn, hạnh phúc… thì lại không làm được. Không chỉ không làm người dân hạnh phúc, mà đến thứ căn bản nhất – là sự an toàn- cũng không làm được.
Không những không làm được gì, mà lại còn bắt người dân phải tôn sùng mình, dùng quyền hành bỏ tù người dân khi họ muốn được giải thích, tìm mọi cách ngăn cản người dân khi họ cố giúp đỡ nhau… Cái thể loại như vậy, tôi khinh.

Có câu nói này chưa bao giờ cũ:
Nếu như bạn cho rằng thế giới này không thể thay đổi, tốt nhất bạn cũng đừng nên ngăn cản người đang cố thay đổi nó.
Tôi thì cho rằng đất nước này của chúng ta có thể thay đổi. Tôi cũng có cách của riêng tôi để hoàn thành trách nhiệm của mình.
Nhưng khác các bạn, thay vì ca tụng người khác hoàn thành tốt trách nhiệm của họ, tôi chọn cách cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.

Còn bạn, bạn thậm chí có biết trách nhiệm của bạn là gì?


2916 Total Views 6 Views Today