Tôi không review sách, tôi review về bà Lệ Xuân


Bất kể bà ấy có công trạng gì hay bị ghét bỏ bao nhiêu – tôi không quan tâm.

Thứ tôi quan tâm là những tình tiết rất nhỏ trong câu chuyện xung quanh cuộc đời bà. Tất cả những chi tiết nhỏ bé ấy bằng cách nào đó đã khiến tôi cảm thấy thích thú quá đỗi đến nỗi phải thừa nhận rằng tôi ưa thích và khâm phục bà ấy. Quý bà xinh đẹp quyến rũ, mưu mô thậm chí đầy nguy hiểm. Tôi thích mẫu phụ nữ như thế hơn gấp một vạn lần mấy nàng Kiều hay cô Tấm hiền dịu… mấy cô nàng yếu đuối mỏng manh bi lụy cuộc đời ấy không hiểu sao tôi ưa không nổi dù họ có đáng thương thế nào.

Bà Rồng – nghe có vẻ quyền lực và danh giá phết nhưng hóa ra không phải vậy. Tây phương dùng từ con rồng cái để chỉ mẫu người phụ nữ nguy hiểm, xảo trá mưu mô hung dữ như đông phương chúng ta hay dùng từ “con cọp cái” vậy. Đó không phải là một từ chỉ sự tôn trọng mà là sự mỉa mai và khinh miệt.

Nhưng có lẽ bạn sẽ muốn biết nguyên nhân tại sao bà Lệ Xuân lại bị gọi là con rồng cái. Lý do đơn giản bởi vì bà khác biệt, bà không giống bất cứ mẫu phụ nữ truyền thống đông phương nào trong mắt người Tây phương. Trong mắt họ phụ nữ đông phương chỉ là những người phục tùng chồng con, tránh xa chuyện chính trường, chỉ chăm lo cho gia đình, con cái… Ấy vậy mà bà Lệ Xuân lại khác hẳn, bà tự tin vào quyền thế và địa vị của mình đến mức dùng nó để chi phối cả nền chính trị quốc gia. Đây là một điều vô cùng kì lạ và quá khác biệt đến nỗi không người tây phương nào có thể hình dung nổi. Trong mắt họ bà là một người phụ nữ ham muốn quyền lực, gian xảo, mưu mô, đầy toan tính, mạnh mẽ như đàn ông, không chịu khuất phục… nói chung là một con quái vật thì đúng hơn một người phụ nữ.
Ấy thế mà tôi lại bị lôi kéo bởi quý bà này ghê gớm.

Hãy đọc những câu chuyện nho nhỏ này, bất kể độ chân thực của nó đến đâu, ai bận tâm chứ? Khi mà thứ chúng ta cần bận tâm là tinh thần trong đó, thông điệp trong đó có thể tác động tới cuộc sống hiện tại của chúng ta và làm cho nó tốt hơn hay không.

Gia đình bà là những người đặc biệt với những người tiên phong phá vỡ định kiến lẫn truyền thống và bà lại được nuôi dạy một cách đặc biệt hơn nữa:
– Bà ngoại của Lệ Xuân là một người có học vấn cao, đó thực sự là một ngoại lệ đối với một phụ nữ VN ở thời đại đó.
– Cha của cô – ông Chương là một người tiến bộ, ông tiên phong cắt phăng mái tóc dài và từ chối cuốn trên đầu những khăn xếp tiêu biểu tượng tượng trưng cho quyền lực giai cấp của ông. Và bà Chương – mẹ cô cũng là một người phụ nữ tiến bộ không kém khi là người thuộc hoàng tộc đầu tiên dám để nguyên hàm răng trắng sáng thay cho bộ răng đen bóng quyến rũ truyền thống. Điều đó thật đáng hổ thẹn đối với những trưởng lão trong gia tộc.
– Ông Chương là người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ luật khoa tại Pháp.
– Ông bà Chương đã không để lại tài sản cho Khiêm – đứa con trai duy nhất, vì “cả đời đã hành xử như một đứa con bất hiếu, tồi tệ, thường xuyên gây ra biết bao phiền phức và đau buồn cho cha mẹ. Lối hành xử như thế không thể nào quên và tha thứ được trong một gia đình VN truyền thống.” -> không để lại tài sản cho đứa con trai duy nhất thật là một việc lạ lùng với chính truyền thống VN.
– Lệ Xuân khi còn nhỏ là một đứa trẻ ốm yếu vì bị bỏ mặc bởi địa vị của cô bé không phải là đứa trẻ danh giá được mong chờ. Việc nuôi dạy bé Lệ Xuân được giao cho các bảo mẫu nhưng các bảo mẫu cũng không mấy mặn mà chăm sóc cô mà để mặc cô chơi cùng những người làm vườn láu cá- những tên trộm hoặc phạm tội nhẹ bị phạt lao động công ích trong gia đình quyền thế. Giữa môi trường ấy cô đã thoát khỏi cái sự giáo dục Khổng giáo nghiêm khắc mà bắt đầu trở nên lý trí và hành động một cách tự do.
– Từ nhỏ cô đã chứng tỏ là một người phụ nữ mạnh mẽ và cương quyết. Cô khao khát được chú ý và thừa nhận trong gia đình, cô luôn nghĩ mình là người đặc biệt hơn việc chỉ là đứa trẻ không được chú ý.
– Lệ Xuân còn là một diễn viên có tài rất biết nhận ra một vai diễn phù hợp. Cô đã từng nhận vai phù thủy trong vỡ diễn Bạch Tuyết vì biết mình sẽ không bao giờ được làm Bạch Tuyết – và nếu không kể Bạch Tuyết thì rõ ràng mụ phù thủy là một người được chú ý không ít. Việc đính hôn với ông Nhu cũng không khác biệt bao nhiêu.

Sống trong một gia đình đặc biệt với những tiền lệ phá vỡ truyền thống như thế sẽ không khiến chúng ta ngạc nhiên khi Lệ Xuân – tức bà Nhu sau này lại trở thành một người phụ nữ đặc biệt, mạnh mẽ, khác biệt với đa phần phụ nữ VN thời ấy và thậm chí là cả văn hóa phương Tây cũng khó lòng chấp nhận một người phụ nữ khác biệt với số đông đến vậy. Nhưng bà là người thông minh, bà biết mình muốn gì và phải làm gì để đạt được điều đó. Mặc dù nhiều chuyện không diễn ra theo đúng ý bà nhưng trên hết bà đã chứng tỏ được khả năng của mình khi khiến cho mọi người kiêng nể, sợ hãi, thậm chí là thù ghét. Nội lực toát ra từ người phụ nữ đó là một nguồn năng lượng đánh thức khả năng giải phóng bản thân trong mỗi chúng ta.

Tại sao chúng ta phải giống những người khác? Tại sao chúng ta luôn phải nghe theo những người khác để họ được vui lòng bất kể chúng ta mới là người chịu đau đớn?

Tôi ghét những hình mẫu phụ nữ VN truyền thống: cô Tấm, Thúy Kiều… những người phụ nữ yếu đuối, luôn đổ lỗi cho số phận, chỉ biết khóc và mong chờ thần tiên xuất hiện. Tôi không ưa những người phụ nữ như thế vì họ quá bi lụy, quá phụ thuộc, quá yếu đuối và quá đáng thương.

Nhưng thật may mắn làm sao bà Nhu lại không phải nhân vật cổ tích, bà ấy là một người có thật, một nhân chứng lịch sử, một người phụ nữ đã trải qua những đau thương mất mát khi nhìn tất cả những gì mình yêu quý bị tan tành hoặc vỡ nát, nhưng bà không khóc. Bà luôn biết cách đứng dậy sau những đau thương – theo cách riêng. Chỉ có những người ngu ngốc mới không nhìn ra một tâm hồn nhạy cảm đầy đau khổ sau tất cả những cứng rắn và mưu tính.
Phụ nữ chung quy cũng chỉ là phụ nữ, họ có những nỗi khổ tâm và những niềm riêng. Bà Nhu có thể vì bị ông Nhu dập tắt ngọn lửa dục vọng quá sớm nên mới phải dồn năng lượng đó để thắp lên một ngọn lửa khác – ngọn lửa nơi chính trường.

Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, nhân vật nào cũng có phần vai trong lịch sử. Tôi không phán xét nhân vật nào hay hành động nào của ai nhưng tôi đề cao tinh thần của bà Nhu – một tinh thần mạnh mẽ, tự do và hơn hết là dám chiến đấu cho những điều mình tin tưởng.

Một câu chuyện rất nhỏ về sự tự do của bà mà tôi rất thích. Đó là khi bà công khai mặc chiếc áo dài cách tân để lộ những mảng da thịt ở cổ – rất không truyền thống, ông Diệm đã tỏ ý không vui nhưng không nói được gì khi bà nói rằng “Không phải cổ của anh bị lòi ra mà là cổ của em. Nên anh thôi đi dùm.” Haha thật sắc sảo, thật đanh thép và riêng tôi thì thất thật nể cho sự cương quyết của người đàn bà bé nhỏ nhưng quyến rũ này, đúng như bà tuyên bố “tôi dứt khoát không bao giờ là thứ gì khác ngoài bản thân mình”.

Những phát ngôn không thể tin được và những câu thoại mang tính lịch sử:
– “Cứ để họ tự thiêu, rồi chúng ta sẽ vỗ tay.” “Nếu các Phật tử muốn có thêm một cuộc nướng thịt, tôi sẽ hân hoan cung cấp dầu xăng và một que diêm.” – một sự lạnh lùng và nhẫn tâm đến lạnh xương sống. Nhưng suy cho cùng khi nghĩ đến những gì Tấm đã làm với Cám chỉ vì một ông chồng thì những gì bà Nhu phát biểu về hành động của các nhà sư so với sự sống còn của đất nước bà thì lại cũng chẳng có gì đáng giật mình.
– “Sự thông minh nuôi dưỡng lòng tham vọng, nhưng thật là tệ hại khi phải cộng tác với một lũ ngu để mưu việc lớn. Chắc hẳn Chúa đã tạo ra lũ ngu dốt này để thử thách ta.”
– “Tôi chỉ có thể nói trước với các bạn rằng câu chuyện ở VN mới chỉ là bắt đầu”
– “Tôi từ chối đóng vai đồng lõa trong một vụ thảm sát tàn bạo.”
– “Giuđa đã bán Giêsu để đổi lấy 30 đồng tiền vàng. Anh em nhà họ Ngô đã bị bán chỉ vì vài đô-la”

Những phát ngôn thể hiện sự mạnh mẽ, lạnh lùng, quyết đoán và thông minh. Hoàn cảnh nào mà bà lại có những phát ngôn như vậy thì mời các bạn tự đọc sách để hiểu thêm. Đây là cách tôi quyến dụ các bạn.

Tôi thừa nhận mình chưa quan tâm lịch sử đủ nhiều để hiểu đúng hay tường tận về mọi thứ. Nhưng chưa bao giờ lịch sử nước nhà lại thu hút tôi đến vậy.

Cuốn sách này với cái nhìn khách quan hơn mọi thông tin tôi từng được nghe – một cuốn phim quay chậm của những biến cố đau thương của một đất nước khiến tôi hiểu rõ hơn không chỉ quá khứ mà cả hiện tại của chính đất nước mình.

Và quan trọng hơn hết, cũng như bà Nhu – bà ấy tin mình có trách nhiệm gì đó phải làm với đất nước.
Tôi tin mình cũng như vậy.


1358 Total Views 63 Views Today