giáo dục góc nhìn mới suy ngẫm % Hành động

“Tôi kiện ngành giáo dục vì họ cứ bắt cá leo cây” – Prince Ae


Albert Einstein từng nói: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn.”
Thưa quý ông quý bà bồi thẩm đoàn, trên phiên tòa hôm nay tôi muốn khởi kiện hệ thống giáo dục hiện đại, xin cảm ơn vì đã đến, tôi kiện ngành giáo dục vì ngày nay không những họ bắt cá phải leo lên cây, mà còn bắt chúng leo xuống dốc, và bắt chúng phải chạy đua nữa.
Hãy trả lời tôi: Các người tự hào về điều đó ư? Biến hàng triệu con người thành robot, việc đó vui lắm sao? Các người có thấy bao nhiêu đứa trẻ giống con cá đó không? Phải bơi ngược dòng mà chẳng bao giờ nhận ra tài năng của mình, tự nghĩ rằng chúng thật ngu ngốc, và tin rằng chúng thật vô dụng?

Giờ khắc đã điểm, không chần chừ nữa, tôi thách nền giáo dục bước lên thanh minh về tội danh giết chết sự sáng tạo, giết chết tính cá nhân, và xúc phạm trí tuệ. Đó là một thể chế cổ hủ đã sống dai hơn công dụng của nó. Thư quý tòa, để kết lại cho phần mở đầu của tôi, nếu được đưa ra bằng chứng cho điều đó,
tôi sẽ làm được điều đó.

– Cứ tiếp tục

Đây là điện thoại ngày nay, nhìn quen chứ? Đây là điện thoại hồi 150 năm trước. Hoàn toàn khác nhỹ?

1

Tiếp tục nào, đây là xe hơi ngày nay. Còn đây là xe hơi 150 năm trước. Cũng hoàn toàn khác nhỹ?

2

Tiếp tục, đây là lớp học hiện nay. Và đây là lớp học của chúng ta hồi 150 năm trước. Chẳng khác gì mấy!

3

Vậy là suốt hơn một thế kỉ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI !!!

Các người nói là giúp bọn trẻ chuẩn bị cho tương lai? Nhưng với bằng chứng vừa rồi, tôi muốn hỏi: Các ông giúp bọn trẻ chuẩn bị cho tương lai hay là cho quá khứ?
Tôi đã nghiên cứu về giáo dục, và lịch sử cho thấy giáo dục được tạo ra để đào tạo công nhân cho nhà máy, vì thế các người xếp học sinh gọn gàng vào khuôn, bắt chúng ngồi im và giơ tay khi muốn phát biểu, nghỉ trưa chỉ kịp ăn, và nhồi sọ 8 tiếng mỗi ngày. À còn bắt chúng cạnh tranh để giành điểm A nữa. Một ký tự đánh giá chất lượng sản phẩm. Thịt loại A nhé! Hiểu rồi nhé!

Hồi đó khác bây giờ, chúng ta đều có quá khứ. Bản thân tôi cũng không phải Gandhi. Nhưng ngày nay, chúng ta không cần những con rối vô hồn. Thế giới đã tiến bộ! Giờ đây chúng ta cần những người có tư duy sáng tạo, đột phá, sáng suốt, độc lập, và có khả năng kết nối. Mọi nhà khoa học đều khẳng định mỗi bộ não đều độc nhất. Và bất kỳ nhà nào có 2 cháu trở lên đều hiểu rõ điều này. Vậy tại sao các người lại áp đặt lên chúng những cái khuôn bánh hay nón-một-cỡ, bằng mấy thứ rác rưởi “một-tiêu chuẩn-cho-tất-cả”?

Các người hãy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bác sĩ phát thuốc giống hệt nhau cho mọi bệnh nhân? thì sẽ thật thảm kịch: rất nhiều người sẽ bị bệnh nặng. Nhưng khi nói về giáo dục, chuyện y hệt đang diễn ra: SAI LẦM TRONG GIÁO DỤC là khi giáo viên đứng trước 20 đứa trẻ – mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm, nhu cầu, tài năng, và ước mơ khác nhau- Nhưng các người dạy chúng giống hệt nhau?
Thật là thảm họa.

Thưa quý ông quý bà, bị cáo này không đáng được dung thứ, có lẽ đây là một trong những tội ác tày đình nhất từng xảy ra.
Và hãy nói về cách các người đối đãi với nhân viên: thật xấu hổ.
Nghề giáo viên là nghề quan trọng nhất trên đời, nhưng lương lại quá thấp. Không ngạc nhiên khi có quá nhiều trẻ bị đối xử bất công như vậy. Thành thật mà nói, lẽ ra giáo viên nên có lương bằng với bác sĩ.
Vì bác sĩ có thể phẫu thuật tim để cứu mạng một đứa trẻ nhưng một giáo viên giỏi có thể chạm tới trái tim đó và giúp đứa trẻ sống thực sự. Giáo viên là những người hùng thường bị vu oan. Nhưng đó không phải là vấn đề. Họ làm việc trong một hệ thống quá bó buộc và thiếu quyền tự do. Chương trình giảng dạy được tạo ra bởi những người mà bản thân họ chưa học những điều đó một ngày nào trong đời. Họ bị ám ảnh bởi những bài kiểm tra chuẩn. Họ cho rằng những câu hỏi trắc nghiệm có thể định nghĩa thành công? Thật kì quặc! Thực tế là “những bài kiểm tra này quá thô thiển và lẽ ra nên bỏ đi” – nhưng đây không phải là lời của tôi – đó là lời của Frederick J. Kelly, người đã phát minh ra bài kiểm tra chuẩn. Ông nói và tôi trích dẫn lại: “NHỮNG BÀI KIỂM TRA NÀY QUÁ THÔ THIỂN VÀ LẼ RA NÊN BỎ ĐI.”

Kính thưa quý ông bà bồi thẩm đoàn, Nếu cứ tiếp tục thế này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tôi không tin hệ thống giáo dục, nhưng tôi tin vào con người.
Và nếu chúng ta có thể sửa đổi y tế, xe hơi, hay tài khoản facebook, thì nghĩa vụ của chúng ta là cũng phải sửa đổi nền giáo dục để nâng cấp nó, thay đổi nó, bỏ tư tưởng cổ hủ đi vì nó quá vô dụng. Hãy thay nó bằng một tư tưởng mới hướng tới từng em học sinh một. Đó là nhiệm vụ của chúng ta: thay vì một giá trị chung hãy chạm tới giá trị của từng trái tim trong mọi đứa trẻ của từng lớp học.
Tất nhiên môn toán cũng quan trọng nhưng nhưng không hơn nghệ thuật hay khiêu vũ. Hãy công bằng với mọi loại tài năng – Nghe giống như giấc mơ hoang đường – nhưng các nước như Phần Lan đang làm được những điều đó: Thời gian lên lớp ít hơn, thu nhập giáo viên nhiều hơn, không có bài tập về nhà, tập trung vào sự hợp tác chứ không phải sự đua tranh… và hệ thống giáo dục của họ đã chứng tỏ là tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nhưng nơi khác, như Singapore cũng đang đạt những thành công vang dội; ngoài ra cũng còn có những trường học như Montessori, những chương trình như Khan Academy… nữa.

Không có một giải pháp cho mọi vấn đề. Nhưng hãy tiếp tục những bước đi. Vì dù học sinh chỉ chiếm 20% dân số, chúng là 100% tương lai của chúng ta. Hãy trân trọng ước mơ của chúng! Không ai nói trước được ta có thể đạt được điều gì. Đây là thế giới tôi đặt niềm tin, một thế giới nơi mà cá không còn bị ép buộc phải leo cây, tôi tin như vậy.

sub theo lời Prince EA
xem clip tại link
tôi kiện ngành giáo dục


1773 Total Views 6 Views Today