tự truyện cuộc đời Osho – Osho và đạo Jainas


Osho và đạo Jainas

“Hàng ngàn người đã đến với tôi và đi. Có một thời gian tôi đã bị bao quanh bởi những người Jainas. Thật không may là tôi đã được sinh ra trong một gia đình Jaina thế nên một cách tự nhiên, những người Jainas chính là những khán giả đầu tiên của tôi. Họ đã vô cùng hạnh phúc bởi vì tôi đang nói về những điều mà họ chưa từng nghĩ tới, tôi giải nghĩa thánh kinh của họ theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Họ đã đặt hi vọng lớn nơi tôi, họ nghĩ rằng…

Tôn giáo của họ rất nhỏ, nó là tôn giáo nhỏ nhất ở Ấn Độ, và cũng là tôn giáo cổ xưa nhất – còn cổ hơn cả đạo Hinduism nữa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí ngày nay cũng không có hơn 3,5 triệu người Jainas trong một đất nước 900 triệu người. Chuyện gì đã xảy ra? Đạo này ít nhất đã đạt tới 7000 tuổi, đó là ít nhất. Nó có thể hơn, già hơn nữa, bởi vì người ta đã tìm thấy những bức tượng của đạo Jainas trong hai thành phố cổ được khai quật là Harrappur và trong Mohanjodro. Và khoa học đã nói rằng hai thành phố này tồn tại khoảng từ 7 đến 10 ngàn năm trước và đây lại mới chỉ là những ước tính thôi. Và ngay cả với ước tính ấy thfi trong 10 ngàn năm số lượng người Jaina vẫn là không đáng kể – chỉ 3,5 triệu người. Một con số không đáng để xem xét. Đó là lý do tại sao khi đề cập đến các tôn giáo lớn của thế giới thì đạo Jainas không bao giờ được nhắc đến – không bao giờ được xếp cùng hàng với đạo Công giáo, đạo Hồi, Hindu, Phật giáo. Dù chúng là những tôn giáo lớn nhưng chúng cũng chỉ như trẻ con nếu so với tuổi của đạo Jainas.

Bởi vì sự giải nghĩa của tôi, họ đã đặt một niềm hi vọng khổng lồ rằng tôi sẽ giúp họ truyền bá tôn giáo của họ, mang thông điệp tôn giáo của họ ra toàn thế giới. Nhưng họ đã không nhận ra rằng họ chỉ là những khán giả của tôi, họ không nhận ra loại người mà tôi thực sự là: một người mà không bao giờ hỗ trợ bất cứ gì mà trái tim của tôi không sẵn sàng hỗ trợ.
Có một vài điều tôi đồng tình với người Jainas và khi tôi nói về nó – họ đã cực kì hạnh phúc. Thế rồi khi tôi nói về những thứ mà tôi không hoàn toàn ủng hộ – họ đơn giản bị shock. Tôi đã đi dạo trên những ngón tay của họ. Chỉ về một thứ rất nhỏ, rất hợp lý mà cả cộng đồng Jainas đã ra một quyết định tối cao để trục xuất tôi. Tôi đã viết cho họ một lá thư và nói “Không cần làm chuyện ngớ ngẩn thế. Tôi đã trục xuất các người ra khỏi đời tôi rừ lâu rồi. Các người khôn cần phải trục xuất tôi, các người không thể, bởi vì tôi vốn dĩ không phải một phần của các bạn ngay từ đầu.”

Và lý do là gì? Tôi đã diễn thuyết trong một buổi họp đạo Jainas và bảo họ, “Các bạn là những người ăn chay lâu đời nhất trên thế giới, các bạn ăn những thực phẩm tinh khiết nhất, nhưng các bạn lại không cho ra đời bất cứ một thứ gì đạt giải Nobel cả. Các bạn không góp được phần nào để xây dựng nên nền nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, toán học, mỹ thuật hay thơ của thế giới cả. Các bạn đã làm gì để xây dựng thế giới này chưa? Chỉ những người Do Thái đã góp tới 40% các giải thưởng Nobel và phần còn lại của thế giới thì đóng góp 60% còn lại.”
Và tôi bảo họ, “Lý do là – tôi có một sự nghi ngờ sâu về bản chất vấn đề – rằng thực phẩm chay các bạn ăn có lẽ đã bị thiếu mất một thứ gì đó cần thiết để phát triển trí thông minh. Đó là lý do khiến các bạn đã rất chậm phát triển như vậy.”

Thực phẩm chay thì không toàn hảo, và một thành phần nào đó để duy trì trí thông minh như là các vitamin đã bị thiết hụt. Những vitamin này có thể được tìm thấy trong thịt. Trên thực tế tôi không ủng hộ những người ăn mặn, kể cả khi nó mang lại nhiều trí thông minh hơn nhưng mặt khác nó phá hủy linh hồn của bạn, nó làm cho bạn trở nên hung dữ, bạo lực, vô nhân đạo hơn.
Vậy nên tôi đề nghị với họ “Tôi đã tìm ra một thứ mà các bạn nên chấp nhận làm thực phẩm trước khi trí thông minh hoàn toàn rời khỏi các bạn. Đó là hãy ăn trứng – những quả trứng không được thụ tinh, những quả trứng vô tính vô hại. Những quả trứng đó không còn sống, không chứa sinh mạng nào cả. Nếu bạn không đụng đến thì chúng cũng chỉ bị hư và tan biến đi. Chúng không thể sinh ra sinh mạng gà con nào vì gà mẹ đã tạo ra chúng mà không có tinh trùng của gà trống. Những quả trứng đó không sống, vậy nên các bạn có thể ăn nó mà không có hại gì cả. Nó là một thực phẩm chay.”

Đột nhiên, họ trở nên vô cùng tức giận. Bởi vì tôi đã đề nghị họ ăn trứng trong khi họ là những người sợ ăn ngay cả đến một quả cà chua, chỉ bởi vì cà chua thì có màu đỏ gần giống như thịt… chỉ là màu sắc thôi đấy, ôi những quả cà chua tội nghiệp. Thế nên rõ ràng làm sao họ có thể chấp nhận được cái ý tưởng nên ăn trứng mà tôi đưa cho họ? Rồi có ai đó đứng lên nói “Có thể điều đó là đúng rằng trứng đó không mang theo sinh mạng, không sống, nhưng nó vẫn là thứ đến từ động vật.”
Tôi nói “Vậy sữa thì sao? Sự khác biệt là gì? Nếu các bạn chống lại bất cứ thứ gì đến từ một sinh mạng sống, vậy thì rõ là những đứa trẻ của các bạn là những người chống lại đạo Jainas trước tiên vì chúng uống sữa mẹ mỗi ngày, và chính các bạn cũng đang uống sữa nữa.” – bạn nên biết những người Jainas là những người dùng sữa và các sản phẩm từ sữa nhiều hơn bất cứ ai. Họ không thể ăn thịt hay các thực phẩm mặn khác nên để thay thế họ đã phát minh ra hàng ngàn sản phẩm khác nhau làm từ sữa.

Nhưng chỉ mỗi một từ “trứng” đó cũng đủ để họ rời khỏi tôi hoàn toàn – những người Jainas biến mất không dấu tích. Tôi là một người nguy hiểm. Tôi đã bảo họ làm một việc mà họ chưa từng làm trong cả 10 ngàn năm. Không kinh thánh nào của họ đề cập một chút nào đến việc ăn trứng hay khôg – nhưng họ vẫn không thể trả lời câu hỏi của tôi “Nếu các bạn ăn những thực phẩm tinh khiết nhất, sạch nhất thế thì trí thông minh của các bạn đáng ra phải là những ngọn lửa mãnh liệt nhất, các bạn phải tạo ra những thiên tài xuất sắc nhất, những người sáng tạo nhất chứ… nhưng thực tế rõ ràng không phải như vậy”.
Thế là ban đầu họ đến với tôi bởi vì họ nghĩ tôi ủng hộ cho hệ thống niềm tin của họ. Nhưng bởi vì tôi không phải người ủng hộ cho bất cứ hệ thống niềm tin nào của của bất cứ ai cả – thế nên họ biến mất.
Bây giờ ngay cả những người ăn chay cũng chống lại tôi. Họ thậm chí còn muốn giết chết tôi – mặc dù họ là những người ăn chay, không sát sinh, họ không muốn giết bất cứ con vật gì, nhưng kể từ khi tôi quan tâm tới, họ đã muốn giết tôi, vì lý do rằng “Người đàn ông này dạy chúng tôi ăn trứng”…

Bạn có đang gửi tiền ở ngân hàng của Thượng đế với mức lãi suất x1000?

“Tôi đã từng sống trong một thị trấn nơi mà có một người đàn ông rất nổi tiếng, ông ta gần như một vị thánh, và rất nhiều người đã nói với tôi về sự khiêm tốn của ông ta. Cuối cùng người đàn ông đó cũng đến chỗ tôi, ông ấy chạm vào chân tôi và nói “Tôi chỉ là một hạt bụi dưới chân của Ngài”.
Tôi nhìn ông ấy – mắt ổng nói lên một điều khác và ngay cả mũi ổng cũng nói một điều khác nữa – nên tôi nói “Ông hoàn toàn đúng, ông chỉ là một hạt bụi dưới chân tôi!”
Ông ấy nói “Cái gì?” Và trở nên cực kì tức giận.
Tôi nói “Nhưng tôi chỉ đơn giản đồng ý với ông thôi mà. Tôi không nói điều gì của riêng tôi cả. Ông đã bắt đầu ý tưởng đó trước và tôi chỉ đơn giản đồng ý với ông, tại sao ông lại trở nên kích động thế?”
Tôi nói ổng “Bây giờ là lúc để ông nhắm mắt lại, ngồi yên lặng và tập trung vào một điểm: Đây chỉ là cách khác của bản ngã ông đang cố để chứng tỏ chính nó, bản ngã vẫn có đó, nó chỉ đang lộn ngược lại, như cách người ta trồng chuối. Nhưng dù thế nó vẫn cùng là bản ngã đó, đang cố gắng tỏ ra mình khiêm tốn.”
Và tất cả mọi tôn giáo đều đã và đang khai thác những ham muốn ẩn sâu của các bạn.

Một lần khi tôi đang tham gia một hội nghị tôn giáo ở Prayag, tôi đã nghe một shankaracharya nói với hàng ngàn người rằng “Nếu bạn quyên góp một đồng rupee, ở thế giới khác bạn sẽ nhận được một ngàn rupees”. Thật là một món hời! một dịp kinh doanh quá tốt! Nhưng tất cả kinh thánh Hindu đều đầy rẫy những lời hứa hẹn như vậy “Trao đi một chút ở đây và bạn sẽ nhận được nhiều hơn gấp nhiều lần như một phần thưởng ở thiên đàng”.

Điều này không đúng và không tốt vì nó không hề đưa bạn thoát khỏi nhu cầu về sự chiếm hữu – lòng tham. Khi một người cho đi một rupee, ai đó sẽ thấy và rồi bạn mong người đó sẽ nói “ồ người này thật tốt, thật là một người tôn giáo, ông ta cho tiền những người khốn khổ”. Nhưng họ không hề biết những ham muốn ẩn sâu bên trong anh ta. Anh ta chỉ đang muốn tạo ra một thứ bảo hiểm mới đảm bảo rằng anh ta sẽ nhận được 1000 rupees sau khi chết. Anh ta chỉ là đang gửi tiết kiệm ở ngân hàng của Thượng đế với một tỷ suất lợi nhuận đến mức phi lý. Mọi người cho đi một ít để đảm bảo rằng khi đến thế giới khác họ sẽ nhận lại được nhiều hơn và ít nhất, ở thế giới này, họ sẽ nhận được sự công nhận, sự tôn trọng, mọi người sẽ nghĩ họ là những người rất tôn giáo…

Đây là một trong những nguyên tắc mà tôi muốn nhấn mạnh trước tiên: rằng mỗi hành động của bạn tự nó đều sẽ dẫn đến hoặc một phần thưởng hoặc một sự trừng phạt nào đó. Hoàn toàn không cần đến bất cứ Thượng đế nào mà phải 24/24 quan sát rồi ghi chép lại tất cả những việc vớ vẩn mà hàng triệu người đang làm mỗi ngày trên trái đất này…”

“Từ bỏ” không phải là vấn đề về số lượng, nó là vấn đề thuộc thái độ…

Các bạn luôn được dạy phải từ bỏ, từ bỏ mọi sự của thế gian này, nhưng các bạn lại gắn chặt vào chính cái ý tưởng từ bỏ đó từ trong vô thức đến nỗi đây ra cả đống rắc rối về nó. Các bạn tôn thờ những người đã từng từ bỏ tất cả, như Phật, như Jesus, các bạn hứa hẹn mình sẽ từ bỏ như họ nhưng các bạn không làm được, và thế rồi các bạn tôn thờ họ với suy nghĩ “tuy mình không từ bỏ được thứ gì nhưng ít nhất mình cũng đang thờ lạy những người đã từ bỏ được mọi thứ, thế cũng là tốt rồi.” Các bạn không thấy điều đó là vô lý sao? Các bạn cứ cố bám vào mọi thứ ngày một nhiều hơn và đi tôn thờ những người đã có thể từ bỏ…
“Tôi đã đi xung quanh và đã chứng kiến đủ thể loại từ bỏ của con người. Một lần tôi đến Rishikest ở Himalaya và tôi lại ngồi dưới một cái cây, một cái cây rất đẹp. Trời lúc đó rất nóng, là một buổi chiều nắng đậm và bên dưới cái cây thì rất mát mẻ đến nỗi dù tôi phải đi nhưng vẫn cố tình nán lại thêm một chút.
Một vị sư Hindu già đi đến và nói “Anh đang làm gì ở đây? Dưới cái cây của tôi?”
Tôi nói “Cây của ông sao? Ông có bản tuyên bố nào với thế giới rằng đây là cây của ông chưa? Tôi cũng không hề thấy bất cứ bảng tên nào hay bất cứ thứ gì cả. Làm sao ông có thể chứng minh đây là cây của ông?”
Ông ta nói “Không cần phải chứng minh gì cả, mọi người xung quanh đây đều biết điều đó, tôi đã ngồi dưới cái cây này 30 năm rồi.”
Tôi nói “Ông có thể đã ngồi đây trong suốt 30 năm nhưng cái cây này đã ở trước ông từ rất lâu rồi. Và bây giờ tôi ngồi đây và cái cây vẫn thế, nó không hề bận tâm là ai đang ngồi dưới nó cả, cái cây không hề có bất cứ ý tưởng nào về việc nó thuộc về ai hay ai sở hữu nó cả. Ông điên rồi.”
Ông ta nói “Anh nói gì vậy? Anh chỉ ở đây có vài giờ mà anh lại muốn trở thành người sở hữu sao? Trong khi tôi đã ở đây cả 30 năm rồi.”
Tôi nói “Tôi không có ý định sẽ sở hữu cái cây này, tôi sẽ rời đi sớm thôi, nhưng không phải cách này. Nhưng chính ông sẽ phải xin lỗi cái cây, ông đã không mua nó, ông đã không trồng nó và thậm chí cũng không tưới nước cho nó nữa. Thế thì dựa vào đâu để ông đòi sở hữu nó? Chỉ bởi vì ông đã ngồi đây trong 30 năm và làm phiền tới cái cây này cả ngày lẫn đêm sao?
“Chính ông mới nợ cái cây này nhiều thứ, cái cây này không nợ gì ông cả. Cái cây đã đối xử hết sức tử tế với ông mà ông lại đòi sở hữu cả nó sao? Trong khi chính cái ý tưởng về việc “sở hữu” không phải là những thứ mà ông đang cố gắng bỏ lại sau lưng sao? Không hề có gì bị bỏ lại sau lưng ông cả.
“Thậm chí ngay lúc này, ngay tại đây ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh đấu với tôi. 30 năm trước hẳn ông đã tranh đấu với một ngôi nhà, hay những ‘vợ của tôi, nhà của tôi, tôn giáo của tôi, đất nước của tôi..’
“Bây giờ tất cả những năng lượng đó đều tập trung vào cái cây tội nghiệp này. Toàn bộ những ý thức về sự sở hữu của ông giờ chỉ tập trung vào cái cây tội nghiệp này. Nó không phải là vấn đề về việc liệu ông sở hữu cả một vương quốc hay chỉ là sở hữu một cái cây nhỏ, sự sở hữu không phải vấn đề thuộc về số lượng, nó là một thái độ sống.”

Hãy cẩn thận với những người bạn tôn là thánh nhân…

Tôi đã gặp nhiều người được coi là thánh nhân ở trong đất nước này, những người được tôn sùng bởi những đám đông. Tôi thậm chí đã có những lần tiếp xúc một cách thân mật với họ, và theo cách riêng tư ấy, họ đã mở lòng họ ra với tôi. Và cho các bạn biết, họ còn tệ hại hơn những gì các bạn có thể tìm thấy ở một người bình thường.
Tôi cũng đã ghé thăm nhiều tù nhân, để dạy cho họ cách thiền định, và quan sát của tôi là… Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra những tù nhân – thậm chí là những người đã bị kết án gần như cả đời họ – là những người trong sạch và vô tội hơn cả những thánh nhân mà các bạn đang tôn sùng, họ tốt đẹp hơn, đơn giản hơn và không chỉ hơn mà hơn rất xa nữa.
Thánh nhân của các bạn là những người gian xảo, khéo léo, thông minh và chỉ có duy nhất một điều đáng kể: họ rất giỏi trong việc thể hiện bản thân họ.
Bạn hỏi tôi có thực sự có ý chỉ trích những vị thánh của các bạn như là Muktananda hay Nityananda không à?
Tôi thực sự có ý đấy đấy.
Tôi đã từng ghé qua asham của Muktananda trong 15 phút vì một môn đồ của ông ta mời tôi tới đó khi biết tôi sắp đi ngang, anh ta nói chỉ xin khoảng thời gian đủ uống một ly trà, cũng không hại gì nên tôi đã tới và đó là sự lãng phí thời gian khủng khiếp. Ông ta chỉ như một bánh xe bị xì hơi, không có bất cứ thứ gì bên trong ông ta mà đáng giá cả, dù là một mẩu nhỏ. Và ngay cả một môn đồ đi theo tôi – Nirmala Srivastava, cũng có thể nhận ra điều đó. Cô ấy nói “Người đàn ông này hết sức tầm thường, tại sao thầy phải phí thời gian như vậy, thậm chí tới 15 phút?”
Tôi nhìn cô ta và ngay lập tức tôi biết rằng có một ý tưởng đã khởi lên trong đầu cô ấy – và nó thật sự đã xảy ra. Ý tưởng đó là “Nếu một gã ngốc như Muktananda cũng có thể trở thành một vị thánh, thế thì tại sao tôi lại không?” Và ý tưởng ấy đã trở thành hiện thực. Giờ thì Nirmala đã trở thành một thánh nhân lớn, đi du hành khắp thế giới và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người gọi bà ta là “Thánh mẫu, Mẹ của thế giới…”
Cả hai người này đều không phải Thánh, nhớ đấy!
Và kể cả Nityananda, thầy của Muktananda nữa. Ông ta không thể làm gì khác ngoài việc nằm ì ra trên một cái phản chỉ bởi vì bụng ông ta thì quá to, sẽ hơi khó khăn và không cần thiết để mang theo cái bụng ấy đi chỗ này chỗ kia, làm cái này cái nọ. Vậy nên ông ta chỉ nằm một chỗ và khi tôi thấy ông ta, tôi thậm chí không thể tin vào mắt mình. Bụng ông ta to đến nỗi – như thể một ngọn núi – với một cái đầu nhỏ ở phía bên này và hai cái chân nhỏ ở phía bên kia.
Tôi đã thắc mắc với người dẫn tôi đến đó – anh ta là quan chức ở Maharashtra và là môn đồ của Nityananda, anh ta đã mời tôi tới gặp thầy của anh ta và tôi đã đồng ý. Tôi nói “Được thôi, vì asham của ông ta ngay trên đường tôi định đi, chỉ cách 30 dặm từ Bombay. Nên tôi sẽ dừng lại một chút để gặp ông ta, vài phút là đủ.”
Và tôi đã hỏi anh ta rằng “Chỉ cần trả lời tôi một câu thôi: là Nityananda có cái bụng này, hay cái bụng này có Nityananda? Bởi vì cái bụng thì quá lớn đi còn Nityananda thì quá nhỏ, gần như không đáng kể! Cái bụng đã che đi gần như mọi thứ.”
Tôi nói “Những người mà định leo lên ngọn Everest, như là Edmund Hillary và những người khác nữa, họ không cần phí thời gian của họ ở đó. Họ chỉ cần đến đây và trèo lên cái bụng của Nityananda này rồi chụp lại những tấm hình. Bởi bất cứ ai có thể trèo lên đó trước tiên sẽ trở thành một nhân chứng của lịch sử, bởi vì nó dường như còn rất trơn nữa.”
Ông ta lại còn đánh bóng nó thêm nữa chứ, dầu massage được đổ lên bụng ông ta trong lúc một vài môn đồ của ông ta sẽ xoa bóp nó… Người ta thậm chí còn không biết phải massage làm sao nữa.
Tất cả các thánh nhân ở Ấn Độ đều có một cái bụng bự chà bá và họ thì vẫn tiếp tục dạy người ta rằng “đừng ăn quá ngon, đừng ăn quá nhiều” trong khi chính họ thì…
Tôi nói “Cái bụng này thì đến từ đâu chứ? Đứng dậy đi! Cho mọi người thấy rõ cái bụng của ông. Ông đã ăn quá nhiều trong khi đất nước này thì đang chết vì đói. Và thậm chí tôi cũng biết luôn rằng chỉ bởi vì cái bụng béo ấy mà ông không thể nào làm tình với một phụ nữ được. Vậy nên giờ ông bắt đầu dạy mọi người là không được làm tình với bất cứ người phụ nữ nào. Nó chỉ bởi vì cái bụng của ông mà thôi, chẳng phải thông điệp tôn giáo nào cả.”
Hệt như những cái bụng mỡ mà tôi từng thấy, bạn sẽ không thể nào tin được….


Tôi không nghĩ có bất cứ nhu cầu nào để người ta cần trở nên bất tử vì linh hồn của bạn bất tử và đủ rồi. Chỉ có những người điên mới đi tìm cách bất tử cho cơ thể vật lý, nhưng bạn sẽ bắt gặp cả đống người điên vẫn cứ mãi tìm kiếm cả đống cách ngớ ngẩn để trở nên bất tử.
Tôi nói, sự bất tử cho linh hồn là đủ rồi. Không cần sự bất tử cho cơ thể vật lý. Trên thực tế 70 năm là quá đủ – đủ để thưởng thức, đủ để đau khổ, đủ để hiểu biết, đủ để ngu si… Bất kể bạn muốn làm gì – 70 năm là quá đủ. Và nếu bạn thật sự muốn đi tìm sự bất tử thế thì hãy đi sâu vào trong 70 năm ấy, tận dụng tối đa 70 năm ấy đi, thế thì bạn sẽ có khả năng thấy được toàn bộ câu chuyện. Bạn sẽ không hỏi bất cứ câu hỏi nào cho sự bất tử của cơ thể nữa. Nhưng bạn sẽ hỏi làm cách nào để thoát ra khỏi toàn bộ cái quá trình này: sinh rồi lại chết, lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa… bạn sẽ hỏi câu hỏi làm cách nào để thoát ra khỏi bánh xe sinh tử này, vòng xoay luân hồi này.
Một châm ngôn khác của Murphy là: Hàng triệu người đang đi tìm sự bất tử lại chính là những người không biết nên làm gì trong một buổi chiều chủ nhật mưa rơi…

Osho’s life and teaching
Phi Tuyết dịch/share with <3


2606 Total Views 3 Views Today