Xin hãy lợi dụng tôi bằng cả trái tim!


Vẻ đẹp của sự lợi dụng

Hãy cứ lợi dụng tôi đi, tôi rất vui lòng…

Xưa giờ người ta luôn khinh thường những người lợi dụng người khác. Xưa giờ người ta luôn sợ hãi và tức giận thế khi biết mình đang bị lợi dụng.

Tôi thì không. Nay tôi xin tuyên bố: “Nếu ai thấy tôi có gì đáng để lợi dụng, xin hãy cứ tự nhiên”. Tất nhiên trong điều kiện tôi thấy thoải mái về điều đó, nghĩa là trong mức giới hạn thì tốt hơn, vì cái gì quá giới hạn cũng thường sinh rắc rối. Giống như bạn ngửi hương thơm của một bông hoa – cứ hít hà bao nhiêu cũng được, bông hoa không hề keo kiệt với bạn, bông hoa không bao giờ nói bạn hãy hít hà ít thôi, hãy đi xa ra vì hơi thở bạn hôi quá hay hãy nhường hương thơm của nó cho người khác nữa… Không, bông hoa luôn luôn rộng mở với bạn và nếu biết cách chăm sóc, giữ gìn bông hoa thì bạn có thể luôn có hương thơm để hít thở. Nhưng nếu bạn đi quá giới hạn, nếu bạn tham lam bạn ngắt đóa hoa mang về nhà để chiếm hữu thì bông hoa sẽ chết đi và hương thơm cũng sẽ không còn nữa. Bông hoa vẫn sẽ cho bạn chút hương thơm cuối cùng nhưng rồi tất cả sẽ biến mất…
Đó là một ví dụ cho sự lợi dụng quá giới hạn mà tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Bạn biết đấy, lợi dụng nghĩa là khi ai đó có được lợi gì đó từ mình mà mình không biết gì và không được lợi gì tương tự. Người ta gọi nó là không công bằng và người ta lên án nó, tẩy chay nó, thù ghét nó… Nay tôi chỉ cho bạn một góc nhìn khác: Hãy yêu quý sự lợi dụng, nhất là khi người khác lợi dụng bạn, hãy mừng vui, bởi vì nó đồng nghĩa với việc bạn có ích, bạn có nghĩa.

Một người không bị ai lợi dụng và một người bị 100 người lợi dụng, ai tốt hơn? Tôi không dám nói ai tốt hơn ai nhưng chắc chắn người bị lợi dụng 100 lần mang lại nhiều ý nghĩa và lợi ích cho ít nhất 100 người kia, xét về mặt nào đó, điều đó là tốt. Vì bạn có nghĩa. Vì bạn có lợi ích. Một người công nhân bị 100 ông chủ lợi dụng sức lao động để xây dựng công trình này tòa nhà kia thì có ích hơn một tù nhân sống trong tù không một ai cần tới. Đó là nghĩa tôi muốn nói. Hãy có cái nhìn khác về sự lợi dụng dù cho cách nhìn của bạn đang là gì, xin hãy nhìn theo hướng của tôi khi đọc bài viết này. Bạn làm được không?

Tôi nào dám khuyên các bạn hãy để người khác lợi dụng mình, tôi cũng nào dám khuyên các bạn hãy lợi dụng nhau đi. Nhưng tôi khuyên các bạn, hãy lợi dụng Tôi đi, theo cách bạn muốn và cách bạn nghĩ rằng tôi có ích cho bạn. Đời tôi có lẽ đã bị lợi dụng cũng nhiều vì tính tôi xuề xòa thoải mái và ít khi tính toán. Không vấn đề gì cả. Những ai đã từng lợi dụng tôi, hãy cứ tiếp tục. Hãy lấy đi từ tôi thứ bạn muốn, nếu tôi thoải mái thì bạn cũng không cần băn khoăn. Nhưng nhớ trong mức giới hạn. Đừng đi quá giới hạn chịu đựng vì tôi không phải thánh nhân chút nào cả.

Ai đó nói câu này khá nổi tiếng “Đừng cố gắng để thành công, nhưng hãy phấn đấu để có ích” – Vậy tại sao mọi người lại tức điên đến thế khi mình có ích với người khác? Có lẽ vì cái ích đó không do họ chủ động, nếu một người có ích một cách chủ động người ta gọi họ là thành công, tài giỏi. Nếu một người có ích một cách bị động tức thì sẽ bị đánh giá là ngu ngốc, kẻ bị lợi dụng, đồ ngu… Vậy có lẽ nguyên nhân đến từ việc chủ động – tức là tỉnh thức. Nếu người ta có thể tỉnh thức, tức trở nên nhận biết trong mọi sự, kể cả sự bị lợi dụng thì lúc này lợi dụng trở nên đẹp, như một bông hoa thu hút cả ong lẫn bướm lẫn người người đến thưởng thức hương thơm và vẻ đẹp của nó.

Nhưng bông hoa lại là vô thức – chỗ này tôi đang bị mâu thuẫn, con người có nên vô thức như bông hoa hay nên tỉnh thức và nhận biết mọi thứ? Hay nếu ta có thể dung hòa cả hai, cả một tâm trí vừa tỉnh thức vừa vô thức thì bình an sẽ tới? Biết mình đang bị lợi dụng là biết mình có ích, biết mình ổn hay không là biết sự lợi dụng đó là món quà chứ không phải tội lỗi. Chúc lành cho nó nhưng không lên án, không lên án người khác và không lên án cả chính mình…
Mẹ kiếp, các bạn ạ, đôi khi tôi cũng chẳng hiểu được mình đang viết cái quái gì nữa. Có những lúc tôi hoàn toàn biết – tôi tỉnh, nhưng cũng có những lúc tôi viết trong vô thức, chữ tuôn ra và đầu óc tôi không hề nghĩ đến sự logic của nó một chút xíu nào. Tôi không nghĩ mình đang dung hòa được tỉnh thức và vô thức, tôi nghĩ mình đang… điên, đang nói nhảm, có lẽ chẳng ai hiểu được những gì tôi nói, có lẽ chẳng ai hiểu được cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng các bạn ạ, cảm giác của tôi lúc này, nó chính xác là sự “bình an”.
Tôi cảm thấy ổn khi nghĩ về những người từng lợi dụng mình, tôi cảm thấy ổn nếu hiện tại đang có ai muốn lợi dụng gì đó từ tôi và tôi cũng cảm thấy ổn với mọi sự lợi dụng của mọi người khác trên đời. Chẳng phán xét chẳng bận tâm gì nữa. Chết tiệt, cảm giác này dễ chịu quá!

Một học trò nếu biết cách lợi dụng mọi thầy cô, tiếp thu và tận dụng mọi kiến thức nó muốn từ họ thì không tốt hơn một học trò chỉ học những gì mình được dạy sao? Một người biết lợi dụng mọi điều thuận lợi xung quanh cho con đường của mình thì không phải tốt hơn nhiều so với việc anh ta chỉ ở lì một chỗ đợi sung rụng? Có lẽ tôi không nên nói thêm chỗ này nữa vì chữ nghĩa không bộc lộ hết được những gì tôi nghĩ các bạn ạ. Cảm giác nó cứ sai lệch đi.

À tôi mới nảy ra một ví dụ khác hi vọng dễ hiểu hơn.
Bạn biết tại sao chúng ta làm việc từ thiện không? Không phải vì muốn tốt cho những người khác đâu, ít lắm, một phần nhỏ thôi, phần lớn còn lại là ta muốn từ hành động đó mà mình cảm thấy dễ chịu hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn… Những cảm xúc này bạn đang cần nên bạn làm mọi thứ vì nó, vì muốn dành nó cho bạn, người nghèo khổ chỉ là phương tiện thôi, bạn hoàn toàn làm vì chính mình. Nhìn từ góc độ này những người nghèo khổ đang bị bạn lợi dụng đấy. Bạn lợi dụng họ để bạn thấy mình cao đẹp, hào hiệp, đầy tình thương yêu, đầy lòng trắc ẩn…
Nếu mọi người đều lợi dụng người nghèo để thỏa mãn cảm xúc của họ thì người nghèo sẽ được lợi, tất nhiên trong mức giới hạn thôi vì mặt khác người nghèo sẽ mất đi khả năng cố gắng phấn đấu của họ, họ sẽ ỷ lại vào lòng tốt của người khác mà quên đi trách nhiệm của mình. Hiện tại cũng rất nhiều người đang cố show ra những việc thiện họ làm nhưng chỉ với những mục đích đánh bóng tên tuổi – tôi không ủng hộ điều này nhưng cũng chẳng phản đối bởi đó không phải việc của tôi. Cách nghĩ của tôi là “thay vì phản đối người khác làm việc không có tâm thì mình nên đặt tâm của mình vào những việc mình đang làm sẽ tốt hơn”.

Chúa Jesus chỉ có một, Phật chỉ có một… nhưng hiện tại cả tỉ người đang lợi dụng con đường của họ, lợi dụng những gì họ đã trải qua để tìm đến nơi họ đã đến. Đức Jesus và Phật là hai tấm bản đồ cùng dẫn đến một nơi, bạn không nhất thiết phải đi theo tấm bản đồ đó, bạn có thể tự biến mình thành bản đồ bằng cách tìm ra một con đường riêng nhưng như thế thì quá khó khăn và mất nhiều thời gian khủng khiếp. Thế nên bạn/chúng ta mới lợi dụng họ để tiết kiệm công sức và thời gian cho mình. Nhưng có ai thấy được điều này? Rằng chúng ta đang lợi dụng họ ư? Trời ơi sẽ không ai đồng tình với ý nghĩ này cả. Làm sao có thể dùng từ lợi dụng cho những người cao quý thiêng liêng thế. Nhưng tôi nói bạn “lợi dụng” chỉ đơn giản là dùng phần có lợi, bạn có thể dùng mọi thứ sao cho có lợi nhất cho con đường của bạn. Vấn đề quan trọng và cốt lõi nhất chỉ là con đường mà bạn đang đi, mục tiêu bạn đang hướng tới có tốt đẹp không có ý nghĩa không. Không chỉ với bạn mà còn với sứ mệnh của bạn của cuộc đời bạn nữa. Nếu nó tốt đẹp thì việc lợi dụng là đẹp, nếu nó không đẹp thì việc lợi dụng cũng trở nên vô nghĩa. Chúng ta sống trên đời không phải là làm đẹp cuộc đời nhưng là để cho cuộc đời một ý nghĩa. Khi cuộc đời có ý nghĩa, nó là đẹp!

Cuộc đời là một chuỗi lợi dụng khổng lồ, hãy quen với điều đó. Con người và cây cối lợi dụng nhau để cùng tồn tại. Động vật ăn thịt cần động vật ăn cỏ, động vật ăn cỏ cần cỏ cây, cỏ cây cần chất thải của động vật… Chúng ta đang sống trong một mối quan hệ khồng lồ về những sự lợi dụng đầy tinh tế và ý nghĩa. Đừng chỉ nghĩ lợi dụng là xấu, nó xấu khi mục tiêu và cách thức thực hiện của bạn là xấu. Nó là xấu khi nó làm hại người khác và nó là xấu khi nó không mang lại ý nghĩa cho mục đích tối thượng mà bạn đang theo đuổi.

Mục tiêu tối thượng của tôi là sống một cuộc đời ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ lợi dụng mọi thứ xung quanh cho mục tiêu này nên sẽ thật vô lý khi tôi cấm người khác không được lợi dụng mình cho cùng những mục tiêu như thế. Và nếu tất cả chúng ta cùng biết cách lợi dụng mọi thứ sao cho mình sống cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, ý nghĩa thì thật tuyệt, thì sẽ không thứ gì vô nghĩa hay đáng trách cả.

Có điều cần nhớ khi bạn dùng từ “lợi dụng” – nếu bạn có thể mang một tâm hồn trong sáng thì không vấn đề nhưng nếu ngược lại, xin đừng mang nó ra để làm bình phong cho những gì bạn làm. Hãy hít thở bông hoa, hãy lợi dụng nó bằng cách làm cho nó sinh nhiều bông hoa để có nhiều hương thơm thêm nữa, đừng lợi dụng nó một cách tham lam bằng cách ngắt bỏ cắm vào lọ. Bạn cứ trở thành người lợi dụng và bị lợi dụng đi, nhưng hãy tỉnh thức, hãy khôn ngoan và hãy đặt tâm hồn vào mọi thứ, dùng tâm hồn, dùng lương tâm như cái cân trước mọi hành động lợi dụng mà bạn muốn làm.

Hãy lợi dụng một con gà để nó cho nhiều trứng, đừng giết thịt con gà nhất là khi nó là tất cả những gì còn lại.

Hãy tỉnh thức để biết thứ gì là quan trọng, vật chất hay tâm hồn, mối quan hệ hay tình cảm sau những mối quan hệ, lợi ích ngắn hạn hay lợi ích lâu dài… Người khôn ngoan luôn là người tìm ra được nguồn lợi ích lâu dài để lợi dụng chứ không chỉ là lợi ích ngắn hạn.

Mà thôi, thôi đừng khôn ngoan, thôi đừng tính toán nữa, mệt quá, nhiễu quá, những thứ này hoàn toàn là việc của trí óc.
Nếu bạn cũng thấy mệt vì phải tính toán và suy nghĩ quá nhiều thì hãy chỉ cần làm theo thứ này: Trái tim.
Thế là đủ!
Xin hãy lợi dụng tôi bằng cả trái tim!!!!


3098 Total Views 3 Views Today