Bạn có đang thật là “Người”?


con hổ có lá gan chuột nhắt

Bạn còn nhớ không? Câu chuyện về “Con hổ có lá gan chuột nhắt”. Chuyện kể rằng một con chuột khi được hóa phép thành con hổ dũng mãnh vẫn không thể quên đi thân phận chuột của mình mà vẫn luôn khiếp sợ trước con mèo bé nhỏ. Đây là một câu chuyện nhỏ nhưng dạy cho chúng ta bài học lớn, rằng dù vỏ bọc của chúng ta như thế nào, mặt nạ của chúng ta trông ra sao thì cũng không thể che đậy được cái bản chất bên trong. Và ngoài ra nếu bạn nhìn sâu hơn, nó còn chứa một bài học khác nữa, bài học về sự nhút nhát và yếu kém trong tư tưởng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ta thế nào, khiến ta quên đi những gì mình đang có, quên đi mình đang là loài hổ dũng mãnh mà từ chối phép màu mình được nhận.

Sẽ có người cho rằng bài học này thật dở, con chuột kia quá tệ, rằng nếu như là họ, được một lần là hổ, hẳn họ sẽ không ngu ngốc như con chuột kia, họ sẽ gầm lên cho cả thiên hạ thấy hết uy quyền của mình, sẽ xé nát con mèo mắc từng ăn hiếp họ… Vâng, có thể lắm. Chúng ta hay nhìn vào bài học của người khác để mà nói cho đã nhưng lại lãng quên chính những bài học mình cần phải học. Phần lớn chúng ta quên rằng bản thân mình cũng đang được mang theo một ân huệ lớn lao, một vỏ bọc hoàn hảo để làm mọi điều ta muốn. Cũng như con chuột bé nhỏ được làm hổ, chúng ta, thật may mắn khi được làm Người.

Lý thuyết này là hiển nhiên nhưng sao cũng thật mới mẻ. Ai chẳng biết chúng ta đã là Người, đang làm Người và mãi mãi là Người. Có gì đặc biệt cơ? Có gì mà may mắn hay ân huệ nào?

Con người có bộ rễ cây ở chân

Này khoan, bạn có chắc bạn đang là Người thật không? Người đúng nghĩa với trái tim, bộ óc và đôi chân tự do? Hay bạn chỉ đang là một cái cây mang vỏ bọc con người? Một cái cây muốn được ngao du khắp nơi tự do tự tại, nhưng vì nó không thể đi đâu cả nên đành tìm mọi cách đạt được ý nguyện, nó vươn rễ ra xa đến những khu đất khác, nó vươn cành thật rộng để đón những cơn gió mới, nó vươn lên thật cao để nhìn những cảnh vật ở xa hơn. Nhìn thấy sự cố gắng đó, Thượng Đế đã cho phép nó thành Người. Nhưng tiếc rằng, cũng như con chuột ở trên, khi được làm Người, cái cây-người vẫn không thể quên mình là cái cây, nó hạnh phúc với đôi chân mới, nó đứng đó mà nghĩ chân mình vẫn là bộ rễ, và rồi, nó đứng nguyên chỗ nó thường đứng, cho tới khi chết đi…

Có ai thấy bản thân mình có nét tương đồng với cái cây trên không? Chưa thì thật may mắn, nếu còn hơi nghi ngờ thì hãy đọc thêm câu nói rất hay sau, để thêm phần chắc chắn, rằng bạn là Người, hay chỉ là một cái cây mang thân hình con Người?

“If you don’t like where you are.

MOVE!

You are NOT a TREE!”

Giờ thì trả lời đi, bạn có đang hài lòng với cuộc sống thực tại không? Bạn có đang cắm rễ ở chỉ một khoảng không an toàn nào không? Một khu nhà, một công việc, một vị trí, một mối quan hệ, một vùng đất, một thành phố… Bạn đã bao giờ dám thử bất cứ thứ gì bên ngoài vùng an toàn tuyệt đối của bạn chưa?

Nếu rồi, chúc mừng bạn không phải một cái cây, chúng ta là những người hạnh phúc vì tự ý thức đươc rằng mình không phải cái cây. Còn nếu như chưa, thì “xin chào, Cây” – dù bạn nghĩ mình là Người nhưng thật ra bạn chỉ là một cái cây mang vỏ bọc con người. Sự nhút nhát, lười biếng, thụ động của cái cây đã khiến chính bạn quên đi khả năng mình đang được lãnh nhận, khả năng dịch chuyển, khả năng khám phá, khả năng trải nghiệm làm mọi điều mình muốn.

Thế giới ngoài kia biết bao điều mới lạ. Con người ngoài kia biết bao nhiêu người thú vị tài giỏi. Cảnh vật ngoài kia đẹp tuyệt vời. Đồ ăn uống ngoài kia sao mê ly hấp dẫn… Ấy vậy mà bạn nhất định từ chối quyền được trải nghiệm nó, được thưởng thức nó, chỉ để làm một cái cây, ở yên một chỗ cả một đời sao? Điều đó có thật sự đáng giá không? Bạn có vui và hài lòng về nó không? Nếu không, tại sao bạn vẫn cứ chọn là một cái cây thay vì một con Người đúng nghĩa với tự do và đôi chân có thể đưa bạn đến khắp nơi?

“Con thuyền ở mãi trong bến thì thật an toàn, nhưng cũng thật vô nghĩa, vì đó không phải lý do nó được tạo ra.”

Nếu giờ chúng ta phép màu thay đổi, bạn không phải là một cái cây nữa, mà là một con thuyền, bạn sẽ muốn ở trong bến hay đi ra ngoài khơi? Liệu bạn có dám hi sinh cảm giác an toàn để đổi lấy ý nghĩa cuộc sống đích thực, đổi lấy lý do bạn được sinh ra trên đời?

“Bạn không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn được chọn nơi mình sẽ đứng.”

Đó chính là điều bạn cần để quên đi bản tính cái cây của mình. Hãy chọn nơi mình muốn đến, rồi làm mọi cách để đến đó. Hãy chọn cách mình sẽ đứng giữa cuộc đời và tìm mọi phương pháp để làm điều đó. Hãy chọn ngay đi, bạn có thể mà, tôi tin chắc vì tôi biết, bạn không phải một cái cây mà hơn thế:

Bạn chính là một con chim, mang vỏ bọc con Người

“Tôi thường tự hỏi tại sao lũ chim lại đậu yên một chỗ khi chúng có thể bay đi khắp nơi. Và rồi, tôi lại hỏi chính bản thân mình câu hỏi đó.”

Chúng ta chính là những chú chim tự do mà những sự lôi thôi trong đời làm ta quên béng mất đi điều đó, quên béng mất mình có đôi cánh mà hiếm loài nào có được. Chúng ta tự đặt cho mình những giới hạn và hài lòng với khả năng của mình. Để rồi ta nhìn những người đi khắp nơi mà thèm muốn, mà ao ước. Sau khi ao ước ta sẽ biện đủ lý do, rằng vì họ có điều kiện, rằng vì họ tài giỏi, rằng vì ta bị trói bởi cái này, bị hạn chế bởi cái kia, bị kìm kẹp bởi cái nọ… Vâng, đủ mọi thứ trên đời trói chân ta lại, không cho ta làm điều ta muốn. Nhưng hãy nghĩ kĩ lại đi, là ta bị trói, hay là ta tự trói mình vào những mỏ neo ghìm ta lại mỗi ngày. Là ta chọn công việc hay công việc chọn ta? Là ta tự lên kế hoạch đời mình hay một ông Sếp nào đó đã lên giúp từ ngàn năm? Là ta tự quyết định những bước đi trong đời hay là đổ lỗi cho ai đó vô hình trên không trung làm điều đó? Sao cũng được, dù sao khi từ chối làm cánh chim tự do, là ta đã tự nhốt mình vào lồng, hoặc tự cắt đi đôi cánh của mình mà giấu đi. Có khác nào giấu đi món quà quý giá nhất thế gian. Món quà mà không một loài sinh vật nào trên đời có được. Đó là khả năng làm những điều mình muốn, tự tạo điều kiện sống cho mình, vượt lên trên mọi loài sinh vật bị động khác. Bạn có đang quên món quà đó không? Bạn có đang ở trong lồng thiếp vàng và chê cười những con chim đang bay lượn là ngu ngốc? Bạn có đang quên đi khả năng bay lượn tự do của chính mình? Bạn có đang cho rằng ở trong lồng thì tốt hơn vì ai đó muốn nghe bạn hót, vì ở đó bạn có sẵn đồ ăn mà không cần nhọc công đi tìm? Liệu những thứ đó có đủ hấp dẫn khiến bạn quên đi khao khát được bay lượn trên bầu trời đầy hương thơm và gió mát?

Bạn còn tuyệt hơn chú chim kia, bạn không chỉ có thể đi khắp chốn, mà bạn còn có thể làm được rất rất nhiều điều hay ho thú vị chứ không chỉ đơn thuần kiếm mồi, hót rồi lại bay. Bạn có thể tiếp xúc với những điều lạ lẫm, học hỏi từ những điều khác biệt, nhận ra những cơ hội mới toanh và dĩ nhiên, bạn có thể bước tới chân trời tự do mà cả thế giới này thèm muốn nếu bạn cho phép bản thân mình có thể.

Còn tôi, tôi chọn làm một cơn gió, một cơn gió mang hình hài con người

Trời đất ưu ái cho tôi có được cuộc sống tự do hơn nhiều người, một công việc tự do, một cơ thể tự do và đặc biệt nhất là một tinh thần tự do không biên giới. Tôi được làm những gì mình thích, tôi vươn ra khỏi hàng rào gia đình, tôi tách mình khỏi những tình yêu chiếm hữu, tôi cho phép mình lách qua những giới hạn người ta tạo ra, tôi tự tạo luật cho mình, tự mình tuân theo những phép tắc của riêng mình. Đương nhiên tôi vẫn là một phần của thế giới này, nhưng ở cái phần đó, tôi được thỏa thích làm con thuyền trong bến, làm cái cây hay con chim bất cứ khi nào. Tôi chẳng giỏi giang kiểu Huyền Chíp hay cô bạn Vali, tôi chẳng đi được nhiều nước để làm những việc lớn lao cho thế giới, tôi không phượt hết mọi ngóc ngách của đất nước, nhưng tôi không bao giờ dừng lại. Bất cứ nơi nào đủ hấp dẫn, tôi sẽ đi, bất cứ nơi nào có những người bạn, những lời mời, những thứ cần khám phá, khi đủ lực và sẵn sàng, tôi sẽ đi, chẳng ngu gì giới hạn bản thân mình vào cái gì cả. Triết lý của tôi là cứ đi đi khi còn có thể, cứ sống hết mình đi khi còn có thể… Thế là tôi chọn mình là gió. Cơn gió của tự do, thổi đến mọi nơi mọi chốn. Từ khi chọn là một cơn gió thay vì cái cây, tôi đã đi được khá nhiều nơi, quen được biết bao nhiêu người bạn, học được biết bao điều mới lạ… Những trải nghiệm đó khiến tôi không muốn dừng lại, không muốn làm một cái cây cho đến ngày cuối của cuộc đời.

Và giờ đây, khi mọi thứ xung quanh khá ổn định, tôi lại nhớ về một ước mơ của mình từ ngày xưa trước khi rời khỏi giảng đường đại học. Hồi đó tôi muốn mình sau khi ra trường sẽ một mình đi trải nghiệm, đến những thành phố lớn ở mỗi vùng miền Bắc-Trung-Nam, kiếm việc và ở mỗi nơi ít nhất một vài tháng rồi lại lên đường. Dòng đời cuốn tôi dô công việc tới nay khi mọi thứ tạm ổn. Tôi lại muốn đi, bất chấp những lời can ngăn và thắc mắc. Giờ đây tôi đã quyết định rồi, ngay sau tết này tôi sẽ bắt đầu hành trình dang dở đó của mình và tôi cũng đã chọn được Đà Lạt là thành phố đầu tiên. Dù đi Đà Lạt khá nhiều lần nhưng cái suy nghĩ đến đó, ở đó một thời gian khiến tôi vô cùng phấn chấn và mong mỏi.

Cảm ơn cuộc đời khi tôi không bị ông chủ nào sai khiến cả. Cảm ơn cuộc đời khi tôi không thuộc về ai. Cảm ơn ba mẹ vì không bao giờ nhắc tôi phải lấy chồng đi thôi. Cảm ơn sự chào đón của những người bạn ở khắp mọi nơi cho tôi sự an tâm để cất cánh…

Nhưng không dừng ở đó, ở cái tuổi 24, khá già cho những kế hoạch du học. Tôi lại đang nhen nhóm ý tưởng kiếm cho được một suất học bổng nào đó để có thể được bay xa hơn. Việc du học sẽ là bước đệm để tôi có thể thỏa giấc mơ tự do khám phá thế giới của mình. Vì suy cho cùng, tôi đã chọn là một cơn gió mà, có giới hạn nào cho cơn gió không?

Còn bạn, bạn chọn mình là gì? Cái cây, con chim, chiếc thuyền hay bạn có muốn làm cơn gió cùng tôi?

 

Phi Tuyết


2867 Total Views 9 Views Today