“Cách mạng giải phóng trẻ em”: Bộ sách thay đổi cuộc đời tôi


P/s: Viết về bản thân mình đã là một việc tương đối “chán đời”. Việc chia sẻ nó như một bài “quảng cáo” như thế này lại càng khiến bản thân mình thấy… xấu hổ không để đâu cho hết. Nhưng vì bài thì cũng lỡ viết rồi, hứa bao nhiêu lâu mới đặt bút viết, viết xong lại cất mãi không đăng thì lại thấy có lỗi với bản thân. Cho nên, với những ai không muốn đọc bất cứ thể loại PR, quảng cáo, marketing thì vui lòng bỏ qua bài này giúp mình. Còn ai có đôi chút tò mò về câu chuyện cá nhân của dịch gỉa thì xin vui lòng đọc như bài giải trí thôi nha, đừng để bụng để tâm làm gì cả. Vì bản thân dịch gỉa cũng cảm thấy những điều này tuyệt đối chẳng có gì đáng để nói tới chút nào nhưng cuộc sống mà, đôi khi ta vẫn phải làm những điều vớ vẩn, kể về những điều ta cho là chẳng đáng bận tâm nhưng ai biết được? Lời là vô nghĩa nhưng trong thế giới tiện dụng này, nó vẫn có một ý nghĩa.
Tôi 30: CUỘC SỐNG THÀNH CÔNG là khi bạn HẾT SẠCH MỌI THAM VỌNG
“Đông qua, xuân tới. Tuyết tan và cỏ tự nó mọc lên!” -Phi Tuyết
30 tuổi / Tôi đã viết và xuất bản 4 cuốn sách, tổng số bản in đã lên tới gần 50.000 bản – một con số mà bản thân tôi chưa từng dám nghĩ tới. Bốn cuốn sách về bốn chủ đề: kĩ năng sống, kiến thức tổng hợp, kể chuyện và cả tâm linh ứng dụng. Mỗi cuốn sách đều có những giá trị nhất định, cuốn thì được trích đoạn nhiều để làm đề thi tự luận môn văn cho các trường trung học; cuốn thì biến tôi thành diễn gỉa, cuốn thì để làm minh chứng cho khả năng đầu tư của bản thân… Ngoài 4 cuốn này, tôi còn nhận được nhiều “đặt hàng” từ các NXB lớn nhưng chưa đủ cảm hứng để thực hiện: Cách mạng hoa hồng (sách dành riêng cho các quý cô), Tuổi trẻ bị đánh cắp (sách nghị luận xã hội)… Ngoài ra tôi cũng có nhiều dự án tự xuất bản sách khác. Nói tóm lại của mục này là đối với một người viết, kể ra tôi cũng được xếp vào hàng thành công khi việc viết lách nuôi tôi sống tốt. Tôi thích nó, và nó cũng thích tôi. Thật may mắn.
30 tuổi/ Về tài sản: Tôi sở hữu một căn nhà xinh và bốn miếng đất. Tôi có một khoản đầu tư nho nhỏ mang lại lợi nhuận thụ động (ít thôi, chỉ vài triệu/tháng) nhưng đủ giải phóng tôi, cho tôi đạt giấc mơ tự do tài chính từ khá sớm và không cần phải điên cuồng lao động sống chết vì tiền. Mọi việc tôi làm bây giờ đều bắt nguồn từ niềm vui, cái gì vui và thích thì mới làm, không thì thôi.
Việc tôi thích làm có thể chia làm hai mảng, một là về học thuật và hai là về sáng tạo. Ngoài viết lách, dịch sách tại nhà, khi đủ “hứng” tôi còn tham gia các talkshow (dù giờ không thích nữa). Và thi thoảng cũng nhận giảng dạy các khoá học (khoá nghệ thuật đầu tư cá nhân, khoá nghệ thuật ứng dụng viết lách, tư vấn thiết kế chiến lược cuộc đời…) và phát triển Học viện Anh ngữ Thần Chú của riêng mình – một phương pháp học Tiếng Anh vừa vui, thú vị, đầy màu sắc mà còn rất hiệu quả do ứng dụng được cả ba thứ: tâm lý – logic học, kinh tế học và tâm linh vào phương pháp này. Học Viện phát triển rất tốt, hơn cả mức tôi mong đợi vì thành thật mà nói thì từ lâu rồi tôi chẳng còn mong đợi gì, đâm ra cái gì xảy ra cũng hơn mong đợi cả. Tôi còn thành lập cả trường phái triết học của riêng mình (tạm gọi Sweet Philosophy) và lối sống của riêng mình (Lối sống đơn giản) và hơn thế, tôi còn nhận được những lời mời làm diễn giả cho những sự kiện ngoài quốc tế nữa, để nói về “triết học tâm linh” mà tôi đã và đang sống!
Công việc về nghệ thuật: tôi học cách viết tiểu thuyết, kịch bản phim; tôi sưu tầm và chế tác nhẫn bạc kết hợp đá quý theo phong cách thô mộc tự nhiên; nghiên cứu thiết kế các sản phẩm từ da, lụa, nilen – những nguyên vật liệu tự nhiên của cuộc sống. Mỗi ngày đều dành thời gian vẽ, thiền, yoga, chăm sóc vườn, thiết kế thời trang những thứ độc lạ… những thứ này chỉ là niềm vui, sở thích cá nhân nhưng tôi biết chúng hoàn toàn có thể trở thành việc kinh doanh tốt. Chỉ là tôi không thích kinh doanh nữa nên giờ chỉ làm vì thích thôi.
30 tuổi, về tình yêu: Tôi đang được bao bọc bởi những tình yêu tâm linh kì lạ, đẹp và khó tin đến nỗi sẽ không kể ở đây để đỡ làm bạn bối rối.
30 tuổi, về tâm linh, tôi đã “nếm” những gì mà người ta chỉ mơ hồ nghi vấn: sự vô trí, cơn mơ, cảm giác tỉnh thức, cảm giác tan biến đi vào hư vô vũ trụ, cái trống rỗng, cái an lạc phúc lạc của vô lời, sự im lặng của tâm thức – tôi đã nếm chúng, đã thấy thế giới đó qua những thoáng nhìn và từ đó tôi biết con đường mình cần đi, thế giới mình muốn sống, ý nghĩa sự tồn tại của bản thân mình – chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tóm lại là … thôi trở lại với thế giới này…
Nếu như mọi người dùng việc “được lên báo” như một thước đo thành công thì tôi gần như đã được lên báo về đủ chủ đề. Sách của tôi lên báo, nhà của tôi lên báo (vnexpress, kientruc) tình yêu của tôi lên báo (phunu, eva), lối sống của tôi lên báo (tuoitre)… Nghĩ lại vẫn cứ thấy sao mà khó tin. Chẳng hiểu làm sao mà tôi lại làm được nhiều việc thế chỉ trong 30 năm cuộc đời. Thật sự như một giấc mơ. Cuộc đời này đích xác là giấc mơ, là vở kịch, là maya, tôi đã và đang “chơi” tốt phần vai của mình nhưng đồng thời đủ tỉnh táo để không bị những trò chơi cuộc đời lôi kéo. Tôi chẳng còn tham vọng hay khao khát gì. Chẳng còn ham muốn hay mục tiêu gì. Ngay cả bản ngã, nó vẫn còn đó chứ chưa tan biến hoàn toàn nhưng nó chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc mà thôi, nó không còn nắm quyền điều khiển tôi mọi lúc nữa.
30 tuổi / Tôi đã sống đủ. Đủ đến mức thành công duy nhất mà tôi thừa nhận về mình là “Tôi sống thành công đủ để chết”. Chết bất cứ khoảnh khắc nào, không hối tiếc, tuyệt đối mãn nguyện, tuyệt đối hài lòng và cảm tạ.
Tôi nhận ra, thành công ở thế giới vật chất là khi bạn có nhiều tham vọng, mục tiêu và kế hoạch – bạn đạt được chúng.
Nhưng thành công thật sự, thành công về thế giới tâm linh là khi bạn sống trong vui vẻ, hài lòng, mãn nguyện mà chẳng còn tham vọng, ham muốn, ước mơ gì. Khi mà mục tiêu và kế hoạch đều chẳng còn mấy ý nghĩa, dầu vậy mọi sự đều xảy ra một cách trơn tru hoàn hảo một cách bí ẩn và kì lạ đến khó tin.
Con đường tâm linh đối với tôi là con đường hai chiều: chiều một là khi bạn nhảy khỏi chu vi vòng tròn để vào cái tâm của hình tròn – tâm thức – nơi thế giới vật chất biến mất, chỉ một sự tĩnh lặng bình an ngập tràn. Để nhảy được từ chu vi vào cái tâm bạn phải thấy được sự vô nghĩa của thành công theo nghĩa vật chất. Bạn có thể ngay lập tức thấy nó vô nghĩa hoặc đợi đến khi bạn thành công đã rồi bạn sẽ thấy. Tôi tự cho mình đã thành công khi luôn đạt được mọi điều mình muốn, chính vì thế tôi đã thấy cái nghĩa lẫn cái vô nghĩa của nó để nhảy ra khỏi bánh xe hình tròn và tìm cách “về tâm”.
Chiều hai của con đường khó hơn gấp bội, là khi bạn phải mang được những tính chất của trung tâm (bình an, phúc lạc, cảm tạ, từ bi, trống rỗng, im lặng) ra bên ngoài chu vi và sống nó. Tôi đang ở bước này, đang phấn đấu mỗi ngày để mang nhiều “tâm” hơn ra ngoài “chu vi”. Một vị Phật hay người tỉnh thức, người giác ngộ là khi người ấy có thể mang “tâm” này ra “chu vi” 24/7, mọi khoảnh khắc và trở thành bản tính tự nhiên của người đó chứ không còn là sự “học” hay sự “nhớ”.
Ấy, lại xin trở lại về thế giới này trước khi đi xa quá. Xin trở lại với mục đích của bài chia sẻ dài dòng hôm nay. Khi đã sống không mục đích, việc làm một việc có chủ đích xác định mà lại còn chủ đích mang tính vật chất, tâm lý như thế này thật sự khó các bạn ạ. Khó lắm. Giống như “người giàu đang cố đi bán vé số để giúp nhiều người khác giàu hơn” vậy đó. Thấy vô nghĩa gì đâu!
Trở lại, điều đáng nói là, tất cả những việc tôi đã và đang làm, khi nhìn lại tôi đều không thấy chúng đáng để được nhắc tới một chút nào. Chúng chẳng mang ý nghĩa gì cả. Chẳng đáng được gọi là thành tích. Dẫu vậy, nếu để chọn ra một việc tôi đã làm mà bản thân thấy hài lòng và biết ơn nhất (biết ơn vì sự tồn tại đã chọn tôi để làm công việc này), đó là việc đã đưa câu chuyện về Cuộc đời nổi loạn tuyệt vời của Osho đến với nhiều người hơn.
Ông ấy đã biến đổi đời tôi. Ông ấy đã giúp tôi thắp lên ngọn lửa nhận biết và bộ sách này là cách tôi “đáp ơn” ông ấy, “truyền” đốm lửa của ông cho nhiều người hơn để họ cũng có thể tự thắp lên ngọn lửa trong họ. Ngọn lửa của sự thức tỉnh này nếu bạn không thắp lên, đời bạn chỉ là một màn đêm tăm tối vô vọng. Nó đã tối trong nhiều vạn kiếp rồi, bạn đã đi lòng vòng trong hàng triệu kiếp rồi. Đã đến lúc để nhảy ra khỏi vòng tròn ấy, nhảy ra khỏi luân hồi ấy.
Tôi đã đọc khá nhiều sách, nhưng nếu bạn hỏi tôi sách nào là đáng giá nhất trong tất cả những gì tôi đã đọc, sách nào tuyệt nhất và mang nhiều năng lượng thức tỉnh nhất, tôi sẽ ngay lập tức đủ tự tin và “mặt dày” để nói rằng, chính là bộ sách về cuộc đời nổi loạn của Osho. Bộ này tôi xếp chúng bằng với bộ “Đối thoại với Thượng đế” và tất nhiên ăn đứt “hành trình về Phương Đông” – cuốn đầu tiên dẫn lối tôi hướng về tâm linh. Một bậc thang hoàn hảo cho bước khởi đầu.
Tôi không có niềm tự hào nào về bản thân mình và những việc mình làm, ngoại trừ niềm tự hào được là người đưa thư, người trao mồi lửa từ Osho đến cho bạn để bạn tự thắp sáng cuộc đời mình và biết đâu thắp sáng cả cuộc đời những người quanh bạn nữa. Khởi điểm là con cái bạn – những hạt mầm của nhân loại mới!
Xin nhận lời cảm ơn của tôi từ tận trái tim, cảm ơn vì đã chấp nhận thông điệp này, chấp nhận tôi như một người đưa thư – những bức thư từ cõi linh thiêng gởi trao đến đấng linh thiêng đang ẩn trong bạn!
Namaste – tôi thành kính cúi chào đấng linh thiêng đang ngự bên trong bạn.
BẠN LÀ AI, BẠN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC GÌ MÀ ĐÒI DẠY BỌN TRẺ?
“Trong một thế giới tốt hơn, mỗi gia đình sẽ học được rất nhiều từ những đứa trẻ. Bạn cứ luôn vội vàng đòi dạy dỗ chúng. Dường như không ai học được gì từ bọn trẻ cả. Bạn không biết rằng chúng có rất nhiều thứ để dạy bạn. Và bạn không có gì để dạy chúng cả.
Chỉ bởi vì bạn già hơn và mạnh hơn nên bạn bắt đầu ép buộc chúng. Bạn làm cho chúng trở nên giống như bạn. Mà thực tế bạn chư bao giờ nghĩ bạn là ai? Bạn đã đạt được những gì? Trạng thái sâu nhất của bản thể, của thế giới bên trong bạn là đâu? Bạn chỉ là một kẻ bần cùng và bạn muốn cùng điều đó cho những đứa trẻ của bạn nữa sao? Nhưng không ai nghĩ cả. Nếu không thì người ta có thể học được rất nhiều từ những đứa trẻ.
Những đứa trẻ mang rất nhiều điều từ thế giới khác tới đây. Chúng rất tinh khiết. Chúng vẫn còn mang theo sự tĩnh lặng của tử cung dày đặc bóng tối. Sự tĩnh lặng đó cũng chính là sự tĩnh lặng của sự tồn tại, của cái bất tử, của sự vĩnh hằng!”
Nếu bạn đủ khiêm nhượng, xin hãy chỉ là người giúp đỡ bọn trẻ trên hành trình truy tìm chân lý và tự do của chúng. Bằng không thì bạn khác gì một người canh ngục? Con bạn không phải nô lệ của bạn và cũng không phải tài sản cá nhân của bạn. Chúng là những hạt mầm đang khát khao được nở hoa thành những thiên tài, những vị Phật, những người tự do. Nếu không thể ủng hộ, ít nhất xin đừng ngăn cản chúng.
– Điều gì tạo ra một đứa trẻ thiên tài?
Bạn không chọn được đứa trẻ thông minh hay ngu ngốc làm con của bạn đâu, nhưng đứa trẻ thông minh sẽ quyết định bạn có xứng đáng để chúng đầu thai hay bạn có thích hợp để trở thành cha mẹ của chúng hay không.
– Khi nào thì bạn xứng đáng?
Khi bạn có những phẩm chất mà đứa trẻ ấy cần, ví dụ như tình yêu thương, sự bao dung, kiên nhẫn, sự tôn trọng, sự tỉnh thức, nhận biết, sáng tạo, khả năng lắng nghe, trung thực, dũng cảm… Tất cả những phẩm chất của một người tồn tại quanh người ấy như một trường năng lượng. Năng lượng giống nhau sẽ hấp dẫn nhau. Đấy là cách mọi đứa trẻ, nhất là những đứa trẻ đặc biệt (thiên tài, Phật) lựa chọn gia đình mà chúng sẽ đầu thai vào.
Mọi đứa trẻ thiên tài/Phật đều có những người mẹ vô cùng đặc biệt! Có thể những người mẹ ấy không giỏi giang, học thức hay hào nhoáng đâu nhưng họ luôn có một tình yêu thương giúp họ vượt lên trên hoàn cảnh xã hội, văn hóa đương thời; một sự bao dung và niềm tin mạnh mẽ vào con cái họ và rồi tạo điều kiện cho đứa trẻ ấy phát huy tố chất sẵn có bên trong.
Nếu bạn là cha mẹ, hãy học cách tạo điều kiện cho con bạn phát huy tiềm năng của nó, theo ý của nó – chứ không phải của bạn – và rồi nhờ bạn, Nhân Loại Mới sẽ thành hình!
Một bộ sách sẽ đập nát những ý tưởng cũ của bạn về cách làm cha mẹ và gieo cho bạn những hạt mầm tự do, giúp bạn giải phóng chính bản thân mình để rồi từ đó con của bạn cũng có cơ may được giải phóng.
*Để đọc thêm nhiều trích đoạn, mời bạn lướt đọc trên page: Cuộc đời Osho hoặc trên chính web này.
*Để biết thêm về dịch giả, mời bạn lướt: phituyet.com
*Để xem một vài review ngắn gọn mời bạn lướt xem dưới mục bình luận trong bài đăng ở link này.
*Để nghe dịch gỉa đọc sách mời bạn thăm kênh youtube Phi Academy
*Để đọc về thực tế ứng dụng thông điệp trong sách vào đời sống, từ một độc giả thân thiết của page, vừa được lên báo, mời bạn thăm bài phỏng vấn cô nàng Dương Hiền Lương
*Để tìm hiểu phương pháp học Anh Văn thú vị và hiệu quả nhất, kết hợp cả tâm lý học và tâm linh học, đặc biệt là học Anh văn bằng những câu nói và câu chuyện cuộc đời của Osho, mời đọc bài này: Giải mã hiểu lầm của việc học Anh Văn
*Để mua sách, mời bạn inbox tên người nhận, địa chỉ, sđt và phương án thanh toán tiện bạn nhất (COD, chuyển khoản, mua trả sau, trả góp, mua thiếu… đều được 😁 – nghiêm túc đấy) vào page: Cuộc Đời Osho
Sau 5 năm từ bài dịch đầu tiên, nay sách đã có đủ bộ 4 cuốn, như hình dưới, gồm: Cách mạng giải phóng trẻ em, Đứa trẻ nổi loạn, Sinh viên nổi loạn và Giáo sư nổi loạn (không bán lẻ, trừ cho những bạn đã mua bộ 2 cuốn trước đây)
Giá bộ sách 1 triệu và luôn freeship.
Chào mừng bạn tham gia cuộc hành trình “tái tạo” bản thân trước khi “kiến tạo” một đứa trẻ tâm linh trong kỉ nguyên Bảo Bình – kỉ nguyên tâm linh này.