Chuyện ông mập, ông nghiêm túc và đứa con gái vừa gầy vừa cà chớn. Ừ, tướng tại tâm sinh


26/2/2018
Hôm nay tôi có dịp gặp gỡ với hai người đàn ông
Trưa ấy, Ken – một anh chàng người Canada, 36 tuổi, nhưng tôi thật với các bạn, trông anh ta như 63 vậy. Ken có thân hình to lớn nhưng không phong độ mà rất mập và ù lì. Tôi không phải kiểu người hay đánh giá người khác vì ngoại hình nhưng nói thật, tôi vẫn không thích những người quá mập như vậy. Nó mang cho tôi một cảm giác như người đó có một cuộc sống lười vận động, cẩu thả và không trách nhiệm lắm với cuộc đời mình.
Tôi từng viết một bài “Tại sao đàn ông cần có một thân hình đẹp” qua đó nói sơ về cảm giác và suy nghĩ của tôi khi gặp những người đàn ông có thân hình đẹp. Họ cho tôi cảm giác họ là người sống ngăn nắp, quy củ, chăm chỉ, biết cách quản lý cuộc đời mình và sống có trách nhiệm với chính mình. Người có trách nhiệm với mình thì cũng dễ có trách nhiệm với người khác. Người biết trân trọng cơ thể mình thì cũng dễ trân trọng cơ thể của người khác. Dễ cảm thông hơn, kiên nhẫn hơn… Chính những cảm giác đó cho tôi ấn tượng tốt về người đàn ông có ngoại hình đẹp, chứ không phải xét về mặt tính dục.
Ken đến từ Canada nhưng lại đang sống ở Cebu, Philipines và tới Việt Nam để tham dự đám cưới một người bạn của anh ấy với một cô gái Việt Nam. Sau đám cưới, anh ấy thuê một xe máy lái từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, trên đường thì ghé ngang Bảo Lộc và hẹn tôi đi ăn trưa.
Tôi dẫn anh ấy đi ăn bánh xèo và có dịp trò chuyện nhiều hơn. Chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói vì tôi cũng từng ở Philipines một thời gian mà. Ken qua Cebu để bắt đầu một công việc kinh doanh mới đó là sản xuất những món đồ chơi lắp ghép giúp cho những đứa trẻ tập trung tốt hơn, đằm tính hơn và… bớt quậy hơn. Chúng tôi cũng nói nhiều về Philipines như là về đồ ăn, về văn hóa và những cô gái bên đó nữa. Ken nói các cô gái Phil chỉ xem đàn ông ngoại quốc như một cái máy ATM hoặc một cây cầu giúp họ ra nước ngoài. Đàn ông Phil thì lười lao động, chỉ ở nhà đợi phụ nữ mang tiền về nuôi mình. Những điều này, tôi nghe quen quen, hình như ở VN mình nhiều cô gái cũng có suy nghĩ tương tự.
Chúng tôi còn nói nhiều thứ nữa nhưng nói thật là tôi chả nhớ được bao nhiêu, hay có khi là cũng chả hiểu được bao nhiêu để mà nhớ. Ken to con nhưng giọng nói của anh ấy lí nhí trong miệng như một đứa trẻ bẽn lẽn vậy. Tôi không thích đàn ông nói chuyện lí nhí trong cổ họng, thành thật mà nói. Vì tôi không thích cứ hỏi đi hỏi lại chỉ vì mình không nghe thấy gì. Ngại lắm!
Ấn tượng duy nhất tôi nhớ, Ken thuộc kiểu người thích chê mọi thứ thì phải.
Xong bữa trưa, tôi chỉ đường cho anh ấy đi thăm thác Damri, một khu du lịch sinh thái nổi tiếng nằm ở vùng ngoại ô của thành phố. Tôi cũng hẹn anh ấy ăn tối cùng luôn, nếu hứng thú. Vì tối nay tôi có một vị khách đặc biệt. Anh ấy là người Việt nhưng sống ở Mỹ nên hai người có thể dễ dàng nói chuyện với nhau và tìm hiểu về những câu chuyện thú vị khác nữa. Ken đồng ý.
Chiều đó thì anh Huy tới Bảo Lộc.
Anh Huy là người đã tạo ra trang web Triết Học Đường Phố ngày ấy – nơi đầu tiên tôi tham gia viết lách và tạo lập nền tảng viết lách của mình như hôm nay. Tôi khá biết ơn anh ấy vì nếu như không có anh, có lẽ cuốn “Sống như ngày mai sẽ chết” của tôi đã không thể ra đời. Hoặc nếu có thì sẽ là một cuốn sách khác, một thời điểm khác, nội dung khác và sức ảnh hưởng khác. Ai biết được. Thượng đế có kế hoạch cho tôi và ngài đã tạo ra anh ấy với một vai trò trong kế hoạch ấy. Đây là góc nhìn của tôi. (Còn góc nhìn của anh ấy thì tất nhiên là Thượng đế có một kế hoạch cho ảnh mà tôi là một phần của kế hoạch ấy. Đều đúng cả.) Nói cách khác, anh ấy chính là người đã tạo ra mảnh đất nơi mà hạt mầm trong tôi có cơ hội được nảy mầm và nở hoa như hôm nay.
Mới hôm qua tôi còn nghĩ anh ấy chính là người gieo mầm nhưng giờ thì tôi đã thay đổi suy nghĩ. Anh ấy là người tạo ra mảnh đất, không phải người gieo mầm. Hạt mầm luôn có sẵn, chỉ đợi mảnh đất thích hợp để nảy mầm. Có sự khác biệt tinh tế ở đây, bạn có nhận ra không?
Chúng tôi đi uống café, trò chuyện trên trời dưới đất. Sau đó tôi đi học yoga và tối đó, tôi, Phi Nhung, anh HUy và cả Ken đi ăn cùng nhau một nhà hàng ven hồ ngay gần shop tôi.
Tôi không biết đó có phải là một buổi tối vui không nữa. Vì sau bữa ăn, trong tôi không đọng lại bất cứ ấn tượng nào hay một bài học nào, suy nghĩ nào, dù cho chúng tôi nói khá nhiều chuyện cùng nhau.
4 con người, trừ Phi Nhung không nói tiếng Anh, chỉ đi cùng để ăn tối còn lại 3 người, tôi, Ken và anh Huy. Ba người tượng trưng cho 3 suy nghĩ khác nhau, 3 trường phái, 3 văn hóa. Chẳng ai đồng ý với bất cứ ai về vấn đề gì. Ai cũng tranh nhau nói, ai cũng tranh nhau thể hiện quan điểm và bảo vệ quan điểm của mình. Tất nhiên tôi nữa. Cả tối đó khi về nhà, tôi ước gì mình đã giữ im lặng cả tối có lẽ tốt hơn. Tôi ghét một cuộc trò chuyện mà chẳng ai quan tâm ai, ai cũng chỉ quan tâm mình. Tất nhiên tôi ghét cả chính bản thân mình nữa, sau mỗi lần như vậy.
Vì không nhớ gì nhiều nên giờ cũng chẳng có gì để mà chia sẻ nhiều. Thôi thì đăng lại vài câu hội thoại vui vui của tôi với anh Huy trong suốt thời gian gặp gỡ vậy.
Ở shop, lần gặp đầu tiên:
– Anh không bao giờ quan tâm chuyện ngoại hình của mình như thế nào.
– Bởi vì anh có ngoại hình đâu mà quan tâm. (Tôi và Phi Nhung cười lớn, ảnh không cười. Ông anh này có ngoại hình hài hước nhưng tính cách thì không hài hước chút nào. Giây phút này tôi nhận ra điều ấy)

Nhưng dù nói không quan tâm ngoại hình, mặt khác ảnh lại rất quan tâm “nội tình” khi hỏi:
– Em cảm thấy anh như thế nào, có như em tưởng tượng không?
– Em chẳng tưởng tượng gì cả.
– Ý anh là cái năng lượng bên trong. Em có thấy nó giống với những gì em kì vọng không?
– Em chẳng kì vọng gì cả, ngay từ ban đầu. Nên anh cứ bình thường như bạn bè lâu ngày gặp lại đi cho dễ nói chuyện.
Quả thật, chúng ta không nên kì vọng bất cứ gì vì càng nhiều kì vọng thì chúng ta càng tạo ra nhiều thất vọng hơn mà thôi. Tôi cũng đã không hỏi anh ấy nghĩ gì về tôi, thấy năng lượng của tôi thế nào bởi vì thành thật mà nói, tôi không quan tâm những điều ấy cho lắm.

– Sách em bán được bao nhiêu bản rồi?
– In 20.000 rồi ấy.
– Trời, anh tưởng may lắm cỡ 1.000 là cùng.
– Haha em cũng tưởng vậy á chứ.

Facebook, sau khi ảnh đăng hình 2 đứa chụp với nhau trước nhà mình, tôi comment trước:
– Ghét nhất là “được” tag khi hình bị chụp bằng camera thường. Anh làm lộ “mặt thật” của em hết trơn rồi haha (tất nhiên là đùa thôi)
– Nội tâm > Ngoại hình
– Em muốn nội tâm = ngoại hình = đẹp như nhau (cái này thì tôi nói thật)
– Tướng tại tâm sinh, tướng tùy tâm diệt
– Chân lý ấy luôn đúng, trừ những người phẫu thuật thẩm mỹ nhá haha (cái này vừa đùa vừa thật nha)
Lúc ấy muốn trả lời rằng “Giờ thì em đã hiểu tại sao em đẹp và tại sao anh lại xấu vậy haaha, mà thôi, hên mình đã không nói như vậy vì đùa hơi quá với người không biết đùa mệt lắm. Biết đâu ảnh lại nói: em tưởng em đẹp hả? Em có gương ở nhà không đấy? thì quê lắm. Cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc mất.
Nhìn vào tấm hình, ít nhất bạn cũng nhận ra ảnh là ngời nghiêm túc bao nhiêu thì tôi lại “cà chớn” bấy nhiêu đúng không?

Khi đi uống sữa nóng, lúc tính tiền, số tiền nhỏ xíu nên tôi trả cho cả 3, anh Huy nói:
– Someone has to pay for me.
– Why?
– Because I’m a King.
– You are not my King.
– If I were a King, u could never be my queen.
– Because even if u were a King, I NEVER wanted to be your queen. (hình như câu này lúc ấy mình nói tiếng Việt: Vì có cho, em cũng không thèm)

Khi đi ăn sáng bún bò:
– Từ lúc anh “cải tà quy chánh”, Chúa yêu thương anh nhiều hơn.
– Anh nói vậy không đúng. Chúa yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi lúc ngang bằng nhau. Chúa nên yêu thương đứa con ngoan lẫn đứa con tội đồ bằng nhau, thậm chí nên yêu thương đứa tội đồ nhiều hơn, vì nó cần nhiều sự quan tâm và tình yêu thương hơn nữa. Vậy mới là một vị Chúa công bằng. Tình yêu của Chúa cho con người luôn luôn như nhau. Chẳng qua là nếu mình nhận ra tình yêu ấy sớm hơn, thì mình hạnh phúc hơn, sống trách nhiệm hơn và biết ơn hơn mà thôi. Anh nên nói rằng từ khi anh cải tà quy chánh, anh nhận ra tình yêu của Chúa nhiều hơn và sống xứng đáng hơn thì mới đúng.
(khúc này tranh cãi khá lâu, quên hết rồi) Chung quy là tụi mình có niềm tin vào tôn giáo khác nhau, dù cho cùng là tín đồ Công giáo.

Khi ngồi trước shop uống café, anh Huy nói về triết lý tình yêu của anh ấy:
– Đàn ông nên lấy người yêu mình, không nên lấy người mình yêu. Bởi vì lấy người yêu mình người ta sẽ nghe lời mình. Còn lấy người mình yêu thì người ta sẽ lãnh đạo mình và xem thường mình. Đàn ông không nên yêu bằng trái tim, mà chỉ nên yêu bằng lý trí. Lý trí thì mới lâu bền được, mới lãnh đạo người phụ nữ được. Chúa sinh ra đàn bà nằm dưới đàn ông vì lý do đó.
Tôi bất ngờ, nói thật với bạn, tôi sửng sốt trước quan điểm đó. Anh ấy lại còn nói thêm
“Anh đã phải mất nhiều năm mới học được bài học này.”
Sau một quá trình phản biện và phản đối vì tôi cho rằng người ta nên yêu bằng trái tim, nếu chỉ yêu bằng lý trí thì đó là một tình yêu rất giả dối, rất tính toán. Bất cứ ai từng thật sự biết tình yêu là gì sẽ không bao giờ có thể nói như vậy. Làm sao một người ngồi thiền mỗi ngày như anh ấy và rất hay nói về tình yêu của Chúa lại có thể nói như vậy được? Hoàn toàn dẹp bỏ trái tim mà tuân theo lý trí chỉ vì muốn lãnh đạo người kia sao? Thật không thể tin nổi.
Để chốt lại, anh ấy nói một câu nghe có vẻ rất đúng “Mỗi người đều phải học bài học. Ai rồi cũng sẽ nhận ra và học bài học về chân lý cuộc sống của riêng mình.”
Tôi nói “Em hi vọng là anh sẽ học được sớm hơn.”
Anh ấy cũng nói “Anh cũng hi vọng là em nhận ra sớm hơn”.
Vâng, chỉ nhiêu đó là tôi biết rằng “Chúng ta không thuộc về nhau” một chút nào, từ quan điểm, tư duy cho tới nhận thức về cuộc sống.
Thượng đế có kế hoạch riêng cho mỗi người.
Cảm ơn Thượng đế vì đã tạo ra anh Huy.
Cảm ơn anh Huy vì đã tạo ra Triết Học Đường Phố..
Cảm ơn Triết Học Đường Phố vì đã tạo điều kiện để tôi trở thành một Phi Tuyết như hôm nay.
Tôi rất biết ơn.
Nhưng cũng xin thông báo từ nay tôi sẽ không nhận và không công nhận bất cứ ai nói rằng chính anh Huy đã tạo ra Phi Tuyết đâu nhé!
Vì chúng tôi rất rất rất khác nhau, trong mọi cách nhìn và quan điểm sống, từ tình yêu, cuộc sống, tôn giáo và cả ngoại hình, giới tính nữa hahaahah (lại đùa)


2679 Total Views 9 Views Today