Create your own new morals, not just follow the old ones


Một người Công giáo có thể ngồi trong nhà thờ và rưng rưng khi nghe lời dạy của Jesus: “Hãy đưa má trái cho người tát má phải của con” – nhưng cứ thử tát người đó một cái đi, đảm bảo họ sẽ trả lại cho bạn đầy đủ hai cái tát: một bên trái và một bên phải nữa.

Một người Phật giáo có thể ngồi trong chùa và rớt nước mắt khi nghe lời Phật dạy: “Hãy buông bỏ đi” – nhưng cứ thử đưa cho người đó hai chọn lựa: hoặc là mất tất cả những gì đang có nhưng được bình an trong lòng hay là vẫn sống như cũ nhưng có gấp 3 số tài sản họ đang có – xem họ sẽ chọn gì.

Tất nhiên luôn có ngoại lệ, tôi không nói về ngoại lệ ở đây.

Nhưng hãy nhìn lại đi: Các bạn có thật sự nghe và thấm nhuần lời dạy của những người mà các bạn đang thờ lạy không?
Nếu không, sự thờ lạy của các bạn chỉ là giả tạo, là đạo đức giả! Thế thì thờ lạy làm gì? Đi nhà thờ hay đền chùa làm gì?

Và thề luôn tôi gặp những người đạo đức kiểu đấy nhiều lắm rồi. Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa tôi đang tự cho mình là một người đạo đức thật.

Không! Sự thật là tôi chả quan tâm đến đạo đức luôn. Nếu tìm hiểu thật sâu thật kĩ về bản chất của đạo đức bạn sẽ nhận ra nó đơn thuần là công cụ để mọi người cầm tù lẫn nhau, là công cụ mà xã hội dùng để điều khiển bạn và tất nhiên cũng là công cụ để bạn cầm tù chính mình. Cách này không sai nhưng đơn thuần là không đủ tốt cho một thời đại mới và nhân loại mới. Nó giống như luật vậy. Người trưởng thành tự giác làm điều đúng mà không bận tâm luật nói gì. Nếu bạn đủ trưởng thành bạn cũng tự giác làm điều đúng mà chả bận tâm đạo đức nói gì.

Đạo đức là các giá trị sống của người thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau một cách rập khuôn và không chịu thích nghi lẫn thay đổi. Người ta cần tạo ra các giá trị đạo đức mới cho tương ứng với mỗi thời đại, vậy mới mong đạo đức phát huy tác dụng. Giống như thời xưa phụ nữ đạo đức là im miệng thần phục cha/chồng/con trai nhưng phụ nữ thời nay phải khác chứ. Rồi đạo đức cũ là luôn kính trọng người già hơn, nhưng nhiều người già hành xử rất không đáng được kính trọng thì sao? Rồi đạo đức cũ là khi bạn phải hi sinh, phải sống vì người khác, không, đạo đức mới phải là bạn sống tốt vì chính mình trước đi đã, bạn sống tốt thì mới giúp người khác được. Rồi thì nghèo là đạo đức hơn giàu, không, giàu cũng đạo đức chứ đâu có sao. Đạo đức cũ nói rằng con cái phải nghe cha mẹ, đạo đức mới cha mẹ nên nghe con cái mình một chút xem chúng đang nghĩ gì và muốn gì. Đạo đức cũ người ta phán xét và so sánh, đạo đức mới nên tôn trọng và chúc lành. Đạo đức cũ là ghi nhớ và sao chép, đạo đức mới nên là sáng tạo. Đạo đức cũ là bạn chỉ việc nghe theo mà không cần nghi vấn, đạo đức mới là hãy nghi vấn, hãy hỏi mọi câu trước khi bạn quyết định tin và nghe theo điều gì. Đạo đức cũ tuân theo kiến thức và kinh nghiệm, đạo đức mới nên hướng về hành động và trải nghiệm. Đạo đức cũ nói rằng đừng phạm lỗi, đạo đức mới nói rằng hãy phạm càng nhiều lỗi càng tốt, đừng sợ, vì phạm lỗi là cách duy nhất người ta học hỏi, tuy nhiên đừng phạm một lỗi hai lần là được. Đạo đức cũ khuyên mọi người hướng ra thế giới bên ngoài, đạo đức mới chỉ ra con đường giúp người ta hướng vào bên trong chính mình nhiều hơn để tìm điểm cân bằng…
Vân vân và vân vân.

Vậy nên bạn ạ, khi tôi nói tôi không bận tâm về đạo đức nghĩa là tôi không muốn gò mình vào những ý tưởng cũ mèm của các thế hệ trước, tôi muốn sống vì những giá trị của riêng mình. Đạo đức đối với tôi là khi một người có thể làm cho bản thân được tự do, tự lập, trách nhiệm,
vui vẻ, mãn nguyện và hạnh phúc, song song với việc không làm phiền đến quyền kiếm tìm tự do và hạnh phúc của người khác.

Nhưng sau khi đã tìm được tự do và hạnh phúc rồi, nếu có thể, hãy giúp nhiều người khác cũng trở nên tự lập, tự do, hạnh phúc như bạn. Ấy chính là đạo đức chân chính và thế là đủ!

Tôi thà ngồi im dưới gốc cây hoặc ngồi lặng yên ngắm nhìn biển để tâm hồn tĩnh lặng, tự thấy bản thân đạo đức hơn gấp bội khi ngồi trong nhà thờ đọc những câu kinh mà càng suy nghĩ về nghĩa của nó càng thấy buồn!