Giàu có là khả năng hưởng thụ mà không cần sở hữu


Theo tôi có hai kiểu giàu có: một kiểu là bạn có thể bỏ tiền mua mọi thứ bạn muốn; kiểu thứ hai là khi bạn không cần mua và sở hữu nhiều nhưng vẫn có thể thưởng thức mọi sự.
Bạn giàu có để làm gì nếu như cao lương mĩ vị không khiến bạn thấy ngon miệng, giường ngủ ngàn đô chẳng giúp bạn ngủ ngon giấc, căn hộ triệu đô với hồ bơi nhưng bạn chẳng bao giờ có thời gian bơi và lo lắng cho tương lai con cái làm gì nếu hiện tại bạn chẳng có lấy vài phút để nói chuyện hay quan tâm đến chúng?
Tất nhiên tôi không cổ vũ người ta sống trong nghèo túng, ngược lại, tất cả chúng ta cùng nên giàu có, ấy là tốt nhất. Nhưng tôi muốn chúng ta thay đổi quan niệm về giàu có.
Giàu có nên được định nghĩa là khả năng thưởng thức, tận hưởng cuộc sống; chứ không nên là khả năng sở hữu, chiếm dụng tài sản. Một người không sở hữu gì nhiều nhưng có thể thưởng thức mọi thứ thì tốt hơn người sở hữu tất cả mà chẳng thưởng thức được gì. Không đúng sao?

Chiều qua khi thấy hoàng hôn quá đẹp, tôi tức tốc gọi Homie đang trong nhà tắm ra ngắm cùng và chúng tôi cứ thế lặng yên ngắm mặt trời lặn cùng nhau – tầm chục phút – cảm thấy sao mình thật giàu có, thật tràn đầy, thật thỏa mãn làm sao, cảm giác như chúng tôi đang sở hữu ngay cả mặt trời kia vậy. Giàu có đến thế là cùng.

Cùng như thế với ánh trăng, ngọn gió mát, tiếng chim rả rích hay những đóa hoa nở rộ trên hàng rào nhà ai đó. Bạn không nhận ra sao? Bạn sở hữu tất cả những thứ này. Tại sao không thưởng thức nhiều hơn những gì bạn đã và đang sở hữu? Nhiều lắm, kể không hết đâu nếu như bạn chịu lặng nhìn lại cuộc sống của mình mà biết ơn thay vì cứ chăm chăm nhìn vào cuộc sống của người khác để mà phán xét, so sánh (chuyện cô Ngọc Trinh mặc đồ bơi trên thảm Cannes gì đấy là một ví dụ, cơ thể của cổ, quần áo của cổ, tư duy sống của cổ… chẳng cái gì liên quan tới bạn cả. Điều duy nhất bạn có thể làm và nên làm khi xem những tin như vậy đó là dùng nó để định nghĩa bản thân bạn, chứ không phải người đó. Cái này có lẽ cần thêm một post khác về nghệ thuật định nghĩa bản thân thông qua chuyện của người khác.)

Trở lại chuyện giàu có. Tôi nhất định không nhiều quần áo đồ hiệu, người hâm mộ, tài sản như Ngọc Trinh nhưng về khả năng thưởng thức cuộc đời này, tôi không nghĩ mình thua cô ấy. Tôi không nhìn cô ấy với sự ghen tị, nhưng biết ơn vì mình không phải sống cuộc sống phức tạp như thế. tôi chúc lành cho cô rồi lại hạnh phúc với đời mình như thể chúng tôi chẳng liên quan gì nhau – mà kì thực thì chúng tôi cũng có liên quan quái gì về nhau đâu haha. Bạn nữa, cô ấy liên quan gì đến đời bạn nào? Chính tư duy quan tâm những thứ nhỏ nhặt và bỏ qua những thứ quan trọng ngay trước mắt là lý do chúng ta thường thấy mình nghèo.

Tôi luôn cảm thấy mình cực kì giàu có, không phải vì lý do vật chất (vật chất tôi cũng khá, không nghèo nhé) nhưng là lý do tinh thần. Tôi ăn uống ngon miệng đồ mình tự nấu, ngủ thật ngon, tôi chăm sóc sức khỏe vật lý, tâm trí lẫn tâm hồn. Buổi sáng tôi đọc sách, nghe tiếng chim hót, buổi trưa bơi hoặc yoga, buổi chiều ngắm hoàng hôn, khuya xem những bộ phim tốn chi phí triệu đô để đóng, mua hoa cắm đầy nhà (hoa hồng bán trên đường rất rẻ chỉ 50k/20 bông), mua bơ, sầu riêng và những loại quả ngon lành được các bạn trẻ mang từ quê nhà tới bán (hoa quả là món quà quý giá từ mẹ thiên nhiên và tôi tận hưởng chúng rất rất nhiều)… Mỗi ngày trôi qua, tôi không bỏ sót bất cứ cơ hội nào để thưởng thức và biết ơn cuộc sống – đặc biệt những thứ mà bạn cho rằng nhỏ nhặt, tầm thường. Không cái gì tầm thường cả, bạn càng có nhiều khả năng biến cái tầm thường thành ý nghĩa, bạn càng giàu có, như nhà giả kim biến kim loại thành vàng vậy. Bạn cũng có một khả năng như thế chỉ là bạn chưa nhìn ra thôi.

Tôi đã và đang giả kim cuộc sống của mình cho nên cứ luôn cảm giác như mình sở hữu cả thế giới này vậy – nhưng đồng thời cũng chẳng sở hữu gì, thật nhẹ nhàng thanh thản làm sao.

Bạn có muốn trở nên giàu có không? Hãy giàu có ngay hôm nay bằng cách thay đổi quan điểm về giàu có bằng nghệ thuật thưởng thức những món quà của cuộc sống. Song song học cách huấn luyện bản thân đầu tư vào những gì thiết thực và quan trọng nhất: sức khỏe, kiến thức, trải nghiệm, kỉ năng sống, tình yêu, kỉ niệm… thay vì chỉ mỗi tiền bạc. Tiền bạc vật chất sẽ đến một cách tự nhiên khi mà tư duy của bạn giàu có hơn. Bây giờ tư duy của bạn rất nghèo, tiền không đến đâu. Năng lượng giống nhau sẽ thu hút nhau và khi năng lượng đủ lớn, vật chất sẽ thành hình.

Cái may mắn nhất của tôi đó là tìm được người có năng lượng giống mình và khi năng lượng giống nhau tụ lại – bạn không tin đâu, chúng tôi như sống ở thiên đường – nơi mọi giấc mơ điên rồ nhất cũng đều thành hiện thực.

Hình ảnh minh họa: chúng tôi “sở hữu” mặt trời!

Tôi muốn bạn cũng giàu!