Phi Tuyết: Kẻ nghiện ôm


– Yêu mà không cưới, thì sao?
– Thì hạnh phúc, chứ sao!

Cổ tích hiện đại: Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai hỏi cưới một cô gái và cô gái nói “Không”. Và nàng sống hạnh phúc từ đó mãi về sau: nàng đi làm, kiếm tiền, tiêu tiền theo ý thích. Nàng đi cafe đọc sách mỗi sáng, đi ăn ngon mỗi tối, đi yoga, đi nhảy đầm, đi hẹn hò, đi du lịch và tối lại về ngủ thật ngon tới sáng… Nàng luôn có một căn nhà sạch bóng, không bao giờ phải nấu cho thằng nào ăn hay dọn dẹp cho thằng nào và nhìn trông ngon nghẻ suốt cuộc đời mình.
Thiên hạ gọi nàng là “gái ế” nhưng nàng đếch quan tâm, nàng kệ mẹ thiên hạ luôn và cứ thế hạnh phúc mãi mãi!

Nhiều người không tin, không sao cả. Nhưng đó quả thật là điều đã xảy ra với chúng tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều tháng ngày ngập tràn kỉ niệm với những cái ôm, nụ hôn và cả những tranh cãi – đôi nào chả vậy.
Một ngày định mệnh nọ anh ấy thủ thỉ vào tai tôi: “Em đồng ý kết hôn với anh nhé?”
Tôi nhìn anh chăm chú: “Anh nói gì thế? Tất nhiên là… KHÔNG!”
Anh sửng sốt nhưng dù vậy, anh im lặng và từ đó chúng tôi vẫn cứ sống thật hạnh phúc bên nhau, ít nhất mãi cho đến giờ. Tình yêu của chúng tôi chưa một ngày dừng lại hay yếu đi, dù cho đang ở rất xa nhau.

Điều tuyệt vời nhất của việc yêu-không-kết-hôn là ở chỗ mỗi khi xảy ra tranh luận hay bất đồng, chúng tôi đơn giản ngừng yêu nhau và tạm xa nhau cho tới khi hiểu ra vấn đề hoặc thấy tình yêu trở lại. Không cần li thân, li dị, chia tài sản, chia con cái, nói xấu, đổ lỗi hay bất cứ thủ tục gì cả. Cả hai chúng tôi đều ghét những thủ tục và ghét phải đi “xin xỏ” bất cứ gì, dù cho xin một tờ giấy kết hôn hay xin ly hôn. Chúng tôi không thích xin bất cứ gì cả.

Một ngày nọ khi trong hạnh phúc ngập tràn, tôi hỏi anh: “Anh còn muốn kết hôn nữa không?”
Anh ấy nói: “Tất nhiên là… không”.
Tôi hỏi: “Tại sao ngày xưa anh lại muốn?”
“Chắc tại hồi đấy anh bị điên, hoặc bị ngu” anh đáp.
Chúng tôi ôm nhau và cười lớn.
Anh ấy hỏi tiếp: “Vậy tại sao ngày ấy em lại từ chối chuyện kết hôn, dù rằng chúng ta đang ở đỉnh của tình yêu?”
Tôi đáp: “Thì cùng một lý do của anh thôi. Lúc ấy em biết là anh bị điên, hoặc là anh bị ngu, hoặc có khi cả hai. Thế thì anh mới đi bận tâm chuyện kết hôn. Bằng không, ai cần? Em có thể kết hôn cũng được, nhưng nhất định không phải với người điên hay người ngu. Đặc biệt là vừa điên vừa ngu như anh hồi ấy.”

Chúng tôi lại cười lớn cùng nhau. Tình yêu của chúng tôi có thể không nhiều tính ràng buộc hay tính pháp lý nhưng nó ngập tràn niềm vui và tiếng cười, ngay từ ngày đầu tiên. Cả những cái ôm nữa. Tôi không nghiện gì trên đời bằng nghiện những cái ôm. Ôm đối với tôi quan trọng hơn tất thảy, hơn mọi lời hứa hẹn, nghi thức, giấy tờ, thủ tục. Ôm chứa đựng sự yêu thương, chia sẻ, tôn trọng và chở che. Ôm còn tuyệt hơn cả hôn hay làm tình nữa. Chẳng ai có thể làm tình mãi được, nhưng ôm mãi mãi thì rất là được thôi.

Ôm không chỉ chứa tình yêu, nó còn chứa sự bảo vệ, sự chia sẻ, sự thấu hiểu. Nó có thể thay cho ngàn vạn lời nói và đôi khi nó cũng thay cho ngàn vạn vật chất nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại ghiền ôm thế cơ chứ. Bạn sẽ ngạc nhiên, lý do tôi đồng ý làm bạn gái anh lúc ban đầu, là vì cái cách anh ấy ôm chặt tôi nguyên một đêm ròng bên một bờ biển đẹp – không làm gì khác, anh ấy giữ đúng lời hứa rằng “anh sẽ luôn ôm em thật chặt, không bao giờ buông tay” – hành động ấy làm tôi tan chảy, khiến tôi xúc động và gật đầu.
Tôi cũng từng bảo với anh: “Em chẳng bận tâm mai này anh có làm điều gì tệ với em hay không. Chuyện gì em cũng có thể bỏ qua. Nhưng nếu chỉ một ngày anh ngừng ôm em, chỉ một ngày nếu như chúng ta vẫn đang bên nhau mà anh thôi không ôm em nữa. Chúng ta chấm dứt. Anh tự do.”
May mắn cho tôi là anh ấy cũng nghiện những cái ôm nên tình yêu của chúng tôi vẫn luôn êm đẹp. Như hình bên dưới.

Và tình yêu của chúng tôi lúc này là một thứ tình yêu rất lạ: không điên, không ngu nữa nhưng cực kì hạnh phúc, đầy ắp tôn trọng, thấu hiểu và tự do…
“Tình yêu và tự do, nếu bạn có cả hai, thì bạn là một vị vua hoặc một nữ hoàng. Đó là vương quốc thực của Thượng đế. Tình yêu cho bạn bộ rễ ăn sâu vào trong đất và tự do cho bạn đôi cánh để vút bay trên bầu trời. _Osho_
Tôi cho rằng mình đang có cả hai! _Phi_”

Khi tôi đăng status trên nói rằng tôi không chỉ có tình yêu, tôi có cả tự do. Là tôi nói thật, nhưng có vẻ không mấy ai tin. Họ nghĩ làm gì có ai vừa có tình yêu lẫn tự do, xin thưa tôi có, chúng tôi đã và vẫn đang có. Chúng tôi cho nhau tình yêu lẫn tự do, vẫn tôn trọng nhau, hỗ trợ nhau trong mọi thứ và không bao giờ nói dối nhau bất cứ điều gì. Thế thì tại sao phải kết hôn? Ai cần kết hôn chứ? Ít nhất, tôi biết tôi không cần! Hoặc chưa cần. Ai biết được.

Biết đâu đấy ngay ngày mai tôi lại muốn kết hôn thì sao, vì lý do gì thì tôi chưa nghĩ ra và với ai thì tôi cũng chưa nghĩ tới nhưng căn bản là không ai biết được tương lai cả. Nếu tương lai bị biết trước, nó sẽ là một lời nguyền khủng khiếp nhất.

Mấy hôm nay tôi bị ho, anh ấy sau khi quan tâm hỏi han dặn dò thì nói: “Ai bảo em hôn sai người!” 😄 Thật là một người đàn ông tuyệt vời. Rất biết cách “nhắc khéo”.
Tôi đáp: “Anh nói đúng. Em xin lỗi, người tiếp theo em sẽ hôn cẩn thận hơn” – chúng tôi lại cười.

Nụ cười chính là thứ mang chúng tôi lại gần nhau và luôn giữ chúng tôi ở cạnh nhau cho đến giờ, qua bao nhiêu nước mắt (ngoài việc hay cười thì tôi còn hay khóc nhè nữa). Nhớ lần đầu tiên thấy anh đang ngồi ăn trưa trong một nhà hàng vắng người nhưng lộng gió, ven một bờ biển trắng muốt tên White- beach, thuộc một hòn đảo nhỏ của Philipines tên Mindoro. Giữa hàng trăm nhà hàng nối đuôi nhau, cô bạn tôi chọn đúng nhà hàng ấy để vào. Tôi bước vào trước, thấy duy nhất anh đang ngồi, tôi đã mỉm cười với anh, anh cũng mỉm cười lại và từ sau nụ cười đầu tiên ấy, anh ấy bắt đầu bám lấy tôi như cảnh sát theo đuôi tội phạm vậy. Dẫu dẫu cho tôi chẳng nói chuyện nhiều với anh bằng cô bạn Philippina xinh đẹp đi cùng tôi dạo ấy. Lý do là thời điểm đó tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt để hiểu được hai người bọn họ đang nói gì. Cho nên mặc kệ họ nói chuyện như súng liên thanh, tôi chỉ tập trung công việc thưởng thức thiên nhiên của mình. Chính điều ấy khiến anh chú ý tôi nhiều hơn nữa.
Anh nghĩ thầm: “Ơ cái con bé Việt-Nam-mì này sao nó chẳng quan tâm mình tí nào, lại cứ đi sờ từng cái lá, ngửi từng bông hoa, nhặt từng viên sỏi, lại còn không thèm nói chuyện, đang đi bỗng dừng lại nhắm mắt nghe chim hót, xong rồi đang ngồi uống bia cùng nhau lại đùng bỏ ra đi dạo bãi cát một mình… Dám lơ mình, tức quá, thật không chấp nhận được”. (Chuyện là thời điểm ấy tôi đang sống thiền nên hành động có hơi khác người bt một tý: chậm hơn, lơ lửng hơn và cũng sâu sắc hơn) Sau này ảnh đã thừa nhận với tôi như thế nên tôi cũng thú thật với ảnh rằng: “Trong mắt em lúc ấy, anh chỉ là một ông già xấu xí, không hơn, nên ai thèm bận tâm chứ: Đầu thì không có tóc, râu thì để dài, ăn mặc quần áo không màu nào dính với màu nào cả. Nói chuyện thì nhanh như đọc rap. Nói chung là em cười với anh vì lịch sự thôi chứ anh xấu goắc. Ai bận tâm?.”
Anh ấy gật gù nói: “Công nhận lúc đấy anh xấu thiệt, nhưng mà anh may mắn. Em không tin được đâu. Anh ở Philipines vì công việc lúc ấy là cả tháng rồi. Anh chán ngấy Philipines. Anh đã cầu xin Thượng đế trong nhiều ngày trước khi gặp em, rằng xin Ngài hãy cho con gặp ai đó mà người ấy sẽ làm cho toàn bộ chuyến đi này ý nghĩa. Khoảnh khắc em bước vào và cười với anh, anh không thể diễn tả được. Anh vui và hạnh phúc lắm. Anh biết chính Thượng đế đã nghe lời cầu nguyện của anh và mang em đến cho anh. Rồi khi em bước vào và mỉm cười với anh. Em cười rất đẹp, như một thiên thần vậy. Ngay khoảnh khắc đó là anh quyết định luôn rồi.”
“Anh quyết định gì?”
“Theo đuổi em!”
“Công nhận, anh không chỉ may mắn mà còn thông minh nữa, nên mới có quyết định sáng suốt như vậy.”
Chúng tôi lại cười, tôi vốn là người hài hước mà. Tôi nói tiếp: “Điều này thật lạ và cứ như định mệnh vậy. Chuyến đi ấy tất cả là do Andrea sắp đặt, mọi thứ. Vì cô ấy là người Phil nên rành rẽ, em chỉ đi theo cô ấy mà thôi. Và nếu biết trước hòn đảo này xa Manila như thế. Em thề, em sẽ từ chối ngay từ lúc đầu rồi.”
“Cảm ơn Thượng đế, một lần nữa. Vì em đã không từ chối!” Anh vừa nói vừa nâng bàn tay tôi lên và đặt lên đó một nụ hôn.

Công nhận anh ấy là kẻ lì lợm và bất chấp, lúc ban đầu tôi đã cố tình tránh xa anh đấy chứ nhưng càng tránh bao nhiêu, ảnh càng kè kè theo đuôi bên cạnh như vệ sĩ bấy nhiêu. Vừa bực nhưng cũng vừa vui vui. Nhờ có anh ấy theo đuôi chọc tôi cười quá trời quá đất, mà chuyến đi trở nên xinh đẹp tuyệt vời. Như là lúc cả ba đang đi dạo bên bờ biển cùng nhau, một chú ong bay đến đậu trên tóc tôi, anh chàng “hớn hở”: “Có ong trên tóc em này, để anh đuổi nó đi cho” báo hại bị nó chích cho mấy nhát đau nhói. Xong ảnh vừa suýt xoa vừa nói: “Anh xin lỗi, anh không biết con ong đó là vệ sĩ riêng của em.” làm tôi đang cố gắng tìm nảy cái ngòi ong trên tay anh phải bật cười.

Buổi chiều ra bãi biển, cả ba chúng tôi ngồi trên bãi cát chuẩn bị tắm. Đang trò chuyện, anh ấy bỗng cúi xuống và đặt lên…bàn chân tôi một nụ hôn. Lạy hồn, cái giây phút ấy tôi muốn xỉu vì… ấm áp quá. Bãi biển xanh rì, cát mịn màng trắng muốt, hoàng hôn vàng kim phủ xuống đầu, bài Despacito mở rộn rã từ một nhà hàng gần đó và người đàn ông này vừa cúi hôn chân tôi… Giây phút ấy tim tôi tan ra một chút, tôi quyết định cho anh ấy một cơ hội nên khi anh ấy hỏi: “Em có biết bơi không?” Tôi nhìn anh, nháy mắt: “Không”

Thật ra tôi biết bơi nhưng là bơi trong hồ, không phải trong biển, đặc biệt là biển sóng lớn. Cho đến giờ thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn không biết từ “Không” ấy là thật hay dối nữa.

Chẳng ai ngờ, chính nhờ cái “không” của sự mủi lòng ấy, chúng tôi ôm nhau lần đầu tiên, dưới biển. Và càng không ngờ hơn, chính nhờ cái ôm ấy, tôi thoát chết khỏi một cơn sóng lớn dồn dập ập tới sau đó. Anh ấy đã giữ tôi thật chặt bằng đôi tay to khoẻ của mình, anh ấy đã níu và ôm tôi không một khoảnh khắc buông lơi trong cái giây phút tôi bị cơn sóng kéo đi và ngộp thở trong làn nước mặn chát, bất ngờ, hung dữ.

Sau này anh kể với tôi rằng giây phút ấy, giây phút anh ôm chặt tôi, giằng lấy tôi từ con sóng dữ – chính giây phút đó khiến anh khao khát được ôm tôi, được ở cạnh để chở che, bảo vệ và chăm sóc tôi – mãi mãi (lại mãi mãi, cái từ ngu ngốc này, biết là ngu mà sao vẫn thích nghe). Anh nói vì tôi nhỏ bé, đáng thương và mong manh quá làm anh cảm giác như anh có trách nhiệm với cuộc đời tôi, phải làm cho tôi hạnh phúc…

Chà, tự nhiên nghĩ lại thấy cảm động gì đâu. Kể ra anh đã làm khá tốt công việc ấy. Hôm qua tôi nói với anh, tôi là cái người nghĩ gì sẽ nói đó, không chần chừ cũng không suy tính quá nhiều, tôi nói: “Em nhớ những ngày tháng đó, em muốn lại sống cùng anh.”
Anh ấy nói: “Mãi mãi?”
Tôi đáp: “Ơ, anh vẫn còn bị điên à, tất nhiên không thể sống mãi mãi được.”
Anh ấy đáp: “Anh đâu sống mãi mãi được mà lo, anh chỉ sống tới 88 tuổi thôi mà” – không hiểu sao anh ấy có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ sống tới 88 tuổi. Khi anh ấy 88 thì tôi “chỉ mới” 70.
Tôi nói: “Sống với anh lúc anh già 88 tuổi để rửa đít cho anh hả? Em đâu có ngu. Lúc ấy em còn trẻ đẹp. Em không thích ở đó rửa đít cho một ông già.”
Anh ấy cười thật lớn, đáp: “Em đừng lo. Anh hứa sẽ tự rửa đít của mình mà. Hơn nữa, chúng mình có vòi xịt rồi, 30s là sạch bong kin kít, không ai phải rửa đít cho ai hết, chịu chưa?”

Vâng, hai chúng tôi thuộc một thể loại điên như nhau, có lẽ chính vì vậy mà chúng tôi hạnh phúc.

Đôi lần, đôi người tỏ ý khó chịu khi thấy chúng tôi ôm nhau. Tôi thấy họ thật lạ, tôi ôm người yêu của tôi, tôi có ôm người yêu của bạn đâu mà bạn khó chịu? Bạn không khó chịu khi người khác tát nhau, đánh nhau, chửi nhau, nhưng bạn lại khó chịu khi người khác ôm nhau hôn nhau, thế thì có gì đấy sai với bạn rồi. Thế giới này cần nhiều ôm hôn hơn và bớt tát đi, bớt ghen tị và phán xét đi. Đồng ý không?
Tôi chẳng bao giờ (mấy khi) chia sẻ về tình yêu này trên fb hay kể cả ngoài đời, bởi lý do đơn giản là không cần thiết. Nhưng nay tôi đăng, như một cách để khẳng định sự trân trọng tôi dành cho nó.

Kết luận một câu ngắn gọn và tinh tuý là: hôn nhân thì cần tình yêu nhưng tình yêu thì không cần hôn nhân.
Thế thôi!

Xem thêm hình 1 triệu cái ôm tại đây:

Tôi và chuyện tình một-triệu-cái-ôm – Yêu mà không cưới, thì sao?- Thì hạnh phúc, chứ sao!Nhiều người không tin,…

Góc Phi Tuyếtさんの投稿 2018年10月28日日曜日


729 Total Views 33 Views Today