Làm cách nào để biến ước mơ thành hiện thực?


Tôi đã biến ước mơ thành hiện thực như thế nào?

Ngày này 5 năm trước tôi đăng fb ước mình có một khu vườn nhỏ xinh để sáng cafe đọc sách, chiều trồng cỏ ngắm hoa. Đối với tôi lúc ấy, ước thì cứ ước thôi chứ không nghĩ mình có làm được hay không. Vì vừa mới ra trường, bắt đầu tự lập, đang vay mẹ một khoản tiền lớn để kinh doanh, nợ còn chưa trả xong đã mơ về ngôi nhà xinh với khu vườn nhỏ… thật là!
😘
Ấy thế mà chính xác là 5 năm sau, ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành được ước mơ ấy. (Thật ra 3 năm thôi thì đúng hơn vì khu vườn này tôi có từ khoảng 2 năm trước rồi, có điều vì fb nhắc lại chính xác ngày hôm nay của 5 năm trước nên dùng con số 5 năm cũng được). Cảm giác nhìn thấy mình đạt được ước mơ là một cảm giác tuyệt vời. Ước gì ai cũng một lần được nếm trải cảm giác ấy.
Muốn ước mơ thành hiện thực thì cần rất nhiều bước, nhưng theo tôi, bước đầu tiên là bạn phải có một ước mơ đã. Tiếp theo là ước mơ ấy phải được cụ thể hoá thành hình càng chi tiết càng tốt, không phải kiểu ước mơ “mông lung như một trò đùa” như “tạo ra thiên đường trên trần gian” hay “giải cứu thế giới” nhưng nó nên là cái gì cụ thể hơn và thực tế hơn như là “tôi muốn có một căn nhà nhỏ bằng gỗ cạnh bên hồ, trồng hoa trồng rau nuôi gà sống nhởn nhơ” hoặc “tôi muốn xây dựng những căn nhà tình thương dành cho những chú chó mèo bị bỏ rơi trên khắp đất nước và trao chúng cho những ai cần”. Vậy đấy, bạn không thể cứu thế giới rộng lớn của nhân loại nhưng bạn hoàn toàn có thể cứu cuộc đời của những con vật xung quan. Biết đâu từ những con vật ấy mà các mảnh đời lang thang nghèo khổ khác tìm được sự an ủi và niềm vui trong cuộc sống. Vậy là bạn đã cứu được thế giới của ai đó rồi còn gì.
Hiện thực hoá giấc mơ là điều không dễ, nhưng rất đáng làm.
Ước mơ của tôi về một khu vườn nhỏ bé cũng vậy, không dễ nhưng đáng làm. Làm rồi mới thấy vô cùng xứng đáng mà cũng không khó như ta tưởng.

Từ ngày có khu vườn nhỏ, tôi hay dẫn bạn về nhà ngồi chơi trong vườn thay vì hẹn hò nhau ngoài quán xá vô hồn. Tối qua tôi cũng có một người bạn ghé thăm. Anh ấy người Thuỵ Điển, ghé ngang Bảo Lộc trên hành trình lái xe máy từ Hà Nội đi Sài Gòn. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ uống trà chan mật ong và nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thật ra là tôi nói nhiều hơn, anh ấy chỉ nghe không à. Với lại ai bảo câu chuyện của tôi thú vị quá như lời anh ấy kêu “Đời mày thật thú vị. Đời tao chán òm”.
Vậy đấy, bạn cứ nghĩ sống ở đất nước hiện đại hơn, giàu có hơn, văn minh hơn thì cuộc đời bạn sẽ thú vị và đáng sống hơn ư? Không, hai điều ấy không đồng nghĩa chút nào cả. Tôi là một cô gái nông thôn sống cuộc đời bình dị nhưng thật với bạn, cuộc đời tôi thú vị và nhiều chuyện vui lắm. Cũng bởi tinh thần “không có trải nghiệm tuổi trẻ không đáng một xu” ấy.
Tôi cũng quen nhiều người bạn nước ngoài khác. Một người đang sống ở Dubai, rất giàu, là chủ của một công ty sản xuất đồ thể thao. Mỗi lần nhìn thấy hình khu vườn nhỏ của tôi, ông ấy lại thốt lên “Đó là giấc mơ của tao. Mày đang sống trong giấc mơ của tao đấy, biết không? Ở đây tao đang sống trong một khu rừng, khu rừng của bê-tông và những toà nhà. Thật là ngột ngạt. Thật là chán. Tao ước có một khu vườn như mày vậy.” (I-You dịch đại là mày-tao cho thân thiện nhá)
Bạn thấy không, người sở hữu cả một căn hộ lớn, doanh nghiệp lớn mà lại ước có một khu vườn nhỏ đơn sơ giống của tôi? Cả căn nhà của tôi có khi giá trị chỉ bằng 1 cái… bánh xe của ông ý không biết chừng. Điều ấy không hài hước sao?
Rồi một người bạn khác ở Hà Lan, dù chưa từng gặp nhau ngoài đời nhưng chúng tôi vẫn rất thường nói chuyện với nhau và gửi cho nhau những hình ảnh về cuộc sống. Anh ấy có công việc bận rộn đến nỗi thời gian ngồi thư giãn trên sofa cũng là điều xa xỉ, nên nhìn thấy tôi ngày nào cũng thư thả uống trà ngắm hoa anh ấy ghen tị lắm.
Chưa kể căn nhà nhỏ tí hin của tôi, xét theo một góc nào đấy cũng là giấc mơ của nhiều người. Bạn tôi một người Úcluôn có nhiều tiền trong tài khoản và chỉ thích dùng tiền để đi du lịch khắp thế giới là vậy mà vẫn cảm thấy ghen tị với tôi về căn nhà này. Vì anh ấy không có căn nhà nào cả do bản tính không thích đi làm cả đời để trả góp mua một căn nhà như cách các nước phát triển hay làm.
Bất cứ thứ gì bạn đang có, đều là ước mơ đối với ai đó. Hãy nhìn ra điều này để trân trọng cuộc sống hơn.
<3 Mỗi lần tôi dẫn bạn bè tới nhà, ai cũng đều ngạc nhiên vì nhà tôi khác hầu hết các căn nhà khác, rất nhỏ nhưng rất có hồn. Không giống phong cách Việt Nam chút nào. "Thật thú vị. Thật tuyệt" - họ nói. Tôi là một người thân thiện và lại là một người viết lách nên tôi cứ muốn gặp gỡ nhiều người, nghe nhiều câu chuyện và có nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống. Mặt tốt của điều này là tôi có rất nhiều bạn và họ đầu khá quý mến tôi. Như anh bạn Thụy Điển bên trên và một vài người bạn khác ở khắp nơi như Ba Lan, Hi Lạp, Hà Lan, Hungary, Pháp, Úc, Mỹ, Singapore... đều có lời mời rằng nếu một ngày tôi có thể đến thăm đất nước của họ. Họ sẽ rất hân hạnh được đón tiếp tôi. Thậm chí tôi có thể ở miễn phí trong nhà họ và họ sẽ nghỉ làm đôi ba ngày để dẫn tôi đi chơi nữa. Một mạng lưới bạn bè tuyệt vời mà tôi vô cùng trân quý. Mặt tốt là vậy còn mặt xấu ư? Hôm rồi mẹ nhắn tin cho tôi và nói rằng "người ta nói con quen hết người này tới người kia, lăng nhăng" Trời ơi có bực mình không? Người ta là người nào vậy? Tôi có bao giờ giới thiệu những người bạn của mình với ai đâu chứ? Việt Nam mình có cái suy nghĩ rất lạ, cứ thấy cô gái nào đi với Tây là mặc định nghĩ rằng họ là một cặp, là đang hẹn hò. Ấu trĩ thay. Tôi có nhiều bạn nước ngoài nên mặc nhiên người ta nghĩ tôi hẹn hò với rất nhiều người. Hỏi có bực không? Như hôm qua khi tôi và anh bạn Thụy Điển (Jens) ăn tối trong một quán phở, cụ bà bán vé số hỏi "chồng con hả", lần khác tôi mua tạp hóa cùng một người bạn khác cũng bị hỏi "chồng con hả"... Hết lần này đến lần khác, ai cũng mặc định tôi đi với ai thì đó chắc là chồng tôi. Hèn gì trai Việt chê tôi là phải (hừ) Tại bọn "người ta" hết. Tôi đã từng hẹn hò với trai Tây nên bạn có thể tin khi tôi nói rằng, họ có nhiều cái tuyệt nhưng không phải mọi thứ đều tuyệt vời. Trai Việt, dù tôi hay có mấy bài kiểu châm biếm nhưng thực tế rất nhiều người tuyệt vời, hơn cả trai Tây ý. Nhưng tôi, đấy là chủ đề khác. Hãy trở lại chuyện khu vườn nào. ... Không khó gì để có một khu vườn xinh và một căn nhà nhỏ. Nhưng nó trở nên khó vì mọi người chỉ muốn căn nhà thật to và nhiều tiền trong túi để ra thẳng cửa hàng mua hoa về cắm khắp nhà, thay vì phải bỏ công sức để trồng và chăm sóc. Tôi chẳng giỏi hơn ai cả. Thề có Chúa! Nhưng tôi chỉ đơn giản là biết cách mà thôi. Biết cách sống theo ý mình và biết cách làm cho ước mơ thành hiện thực. Ê tiện đây tôi đang nghĩ đến việc làm một talkshow (không miễn phí) với chủ đề "Làm cách nào để sống theo ý mình?" Vì không chỉ bản thân mình mà tôi còn biết khá nhiều câu chuyện của những người thành công trong việc sống theo ý mình nữa. Rất muốn chia sẻ thêm. Ai quan tâm thì comment để chúng ta bàn sâu hơn nhé. Quay trở lại chuyện anh chàng Thuỵ Điển tối qua, một chàng trai trẻ, điển trai và rất lịch sự. Lúc pha trà chanh mật ong, tôi hỏi: - Mày có thích kiến không? - Kiến á? Không biết nữa, nhưng mà tại sao? - À tại tao không để ý có mấy con kiến trong chai mật ong, giờ chúng đang nằm trong ly trà của mày mà tao không lấy ra được. - Ok không sao đâu. Để tao thử xem sao. Biết đâu là một trải nghiệm mới: trà vị kiến. - Nghe tuyệt đấy chứ hả!!! Hai đứa cùng cười. Lúc uống xong hai ly trà, anh ấy hỏi: - Mày thấy vị của kiến thế nào? Ngon không? - Uhmmmm khá là tuyệt. Mà này, mày không thấy thiên nhiên thật tuyệt vời sao. Kiến là loài bé nhỏ, loài duy nhất dễ dàng lọt vào đồ ăn đồ uống của con người. Nếu như nó có vị hay mùi gì đó khó chịu, chúng ta sẽ không thể ăn uống được. Nhưng kiến lại chẳng có vị gì, chúng ta vẫn có thể ăn uống bình thường khi chúng lạc vào đồ ăn nữa. Thiên nhiên đã có sự sắp xếp hoàn hảo cho mọi thứ, đúng không? Cả mấy tiếng đồng hồ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến lúc tôi muốn đi tắm và ngủ nên đuổi" Jens về. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt hết sức cầu khẩn "Tao không muốn về nhưng ... ok biết sao được. Nhưng... tao có thể hôn mày được không? Tao muốn nếm vị nụ hôn của một cô gái Việt Nam, và mày thì thật tuyệt, thật ngọt ngào" Tôi suy nghĩ vài giây, nghĩ cũng lâu rồi mình không hôn ai cả và theo tôi, nụ hôn không chứa dục vọng cùng với những cái ôm chân tình, là những thứ mà thế giới này không bao giờ có đủ, sẽ cần nhiều hơn nữa, cho nên tôi nói "Ok" Thế là anh ấy buông ly trà xuống, rướn người tới, đặt tay nhẹ sau mái tóc và hôn tôi. Chúng tôi có một nụ hôn ngọt ngào (hôn lịch sự, không dùng lưỡi nhé) cho tới khi tôi nói "Thôi đủ rồi". Anh ấy nói "Your lips are so NGON". "huh?" "Ngon" "you mean my lips are deliacous?" "Yeah, they are NGON, RAT NGON". Chúng tôi cười òa và trao thêm một cái ôm thật lâu rồi tôi chỉ cho anh ấy đường về lại khách sạn. Tối đó Jens nhắn tin cho tôi rằng thật vui khi quen một người "đặc biệt khác lạ" như tôi, mong tôi sẽ luôn giữ liên lạc và đến thăm anh ấy ở Thụy Điển một ngày không xa. Hoặc anh ấy có thể đến VN thăm tôi lần nữa". "Vâng", tôi nói! Xong tôi sực nhớ lại "Ê hôm nay trò chuyện với mày mà có mình tao nói không à, giờ tao chẳng có mấy câu chuyện về mày cả. Lấy gì viết đây?" Anh ấy nói "Mày có thể viết về chuyện một anh chàng Thụy Điển đã rất muốn được nếm thử nụ hôn với mày. Và sau khi có được nó, anh ấy nói rằng nó rất ngon" ... Ơ, lại lạc đề rồi. Chuyện ước mơ, ước mơ, ước mơ, pleaseeeeeee! Nếu như ước mơ của tôi 5 năm trước là có một khu vườn nhỏ và tôi đã đạt được, thì ước mơ hiện tại của tôi là gì bạn biết không? Là có thể đi du lịch khắp thế giới bằng sự chia sẻ và tình yêu thương giữa người với người, mà không cần quá nhiều tiền bạc để làm điều đó. Tôi tin bằng sự chân tình, một kế hoạch thông minh và tinh thần "If you can't find a way. Create one!" Tôi sẽ làm được. Tôi đang hiện thực hóa giấc mơ ấy mỗi ngày. Bước đầu tiên là đi khắp Việt Nam bằng tinh thần đó. Kết thêm nhiều bạn tốt. Viết nhiều hơn để xin visa đi ra ngoài dễ hơn. Tích cực trau dồi bản thân: khả năng ngoại ngữ, chuẩn bị một công việc xuyên biên giới... Thấy không, luôn có rất nhiều bước để hiện thực hóa giấc mơ. Tin tôi đi! Còn bạn? Ước mơ của bạn là gì? Mà này, đừng hiểu sao ý tôi nhé. Không vấn đề gì cả nếu như giấc mơ của bạn rất to hoặc rất nhỏ, rất thực tế hay rất điên rồ. Miễn khi chúng ta có một ước mơ, điều ấy cũng khiến chúng ta giàu hơn một số người thậm chí không bao giờ dám ước mơ, đúng không?


7443 Total Views 9 Views Today