Life is short. Let’s make it sweeter, not bitter – Sweet-life by my ways


Đời dễ thương khi ta sống dễ thương!

Sáng nay vẫn như thường ngày dậy sớm lúc 5:30 xong nằm nghe nhạc thiền tận hưởng cái gối mềm và cái chăn trắng muốt mới mua mát rượi xong 6h mới vươn vai lên sân thượng ngồi thiền, tập yoga, xong tắm rửa rồi bắt bus đi làm.

Bus đầu tuần lúc nào cũng đông, có anh trai kia dễ thương lắm, đứng cạnh ghế của thím nọ thì canh me, hễ ghế đó trống là ảnh lại tìm các cô, các chị em gái xung quanh để bảo ngồi. Lúc ảnh kêu mình ngồi, mình mỉm cười cảm ơn đàng quàng, dù chẳng phải ghế của ảnh nhưng vì ảnh dễ thương quá nên mất gì đâu mà mình không dễ thương lại đúng không? Lúc tới trạm mình chuẩn bị xuống xe thì ảnh lại kêu một chị kia vào ghế ngồi. Mình quan sát chị ấy, không cảm ơn thì cũng không sao nhưng thậm chí không cười cũng không thể hiện một cảm xúc gì, còn quay đi chỗ khác kiểu như bị làm phiền xong mất vài giây mới hiểu ra là ảnh chỉ ghế cho ngồi thì vẫn cái mặt lạnh lùng ấy, ngồi xuống không nhìn ảnh một cái. Mình ngoài cuộc mà thấy không vui. Sao ngày nay người ta lại lạnh lùng với nhau thế nhỡ?


Ngày nào bus cũng đi ngang cây cầu Bông này và view luôn đẹp tuyệt vời.

Bus nay hơi trễ không kịp thời gian ngồi cafe đọc sách nên mình mua một latte rồi đi bộ lên văn phòng, bước vào thang máy chuẩn bị lên thì đột nhiên cửa thang máy mở, một thanh niên ngoại quốc đẹp trai bước vào nói “Sorry”. Mình mỉm cười ý không sao rồi khen “Màu áo đẹp đấy” – anh chàng mặc cái áo sơmi màu hồng phấn khá mát mắt – “Ồ cảm ơn, màu này rất là Pháp đấy” “Thật sao? Pháp yêu màu hồng pastel à? Dễ thương nhờ? À vậy là anh đến từ Pháp à?”
Anh chàng nghe nhầm thành “Tui cũng đến từ Pháp đây” nên bắn ra một tràng tiếng Pháp “Óh really, you are French too? Bonjour blo bla bli ble mon amour bluuu…” – “Oops, xin lỗi nhưng ý tui là anh đến từ Pháp hả? Tui là người VN” “Ồ đúng vậy, tưởng em cũng nói tiếng Pháp” – anh chàng cười toe, tôi cũng cười toe – eo ôi sáng nay thật dễ thương.

Lên lầu thấy cô lao công đang lúi húi góc nhà liền chào lớn “Chào buổi sáng người đẹp” – không phải nịnh nhé, cô ấy đẹp thật – cô cười nói với theo “Con đó nha, lúc nào cũng tươi rói như hoa nha”…

Lên văn phòng sớm nên mình ra hành lang uống cafe, tiện gọi hỏi thăm Mark vì sáng nay chưa kịp nói chuyện. Mark than dữ lắm “Nước Úc giờ lạ lắm em. Ai cũng căng thẳng cau có. Không ai dễ thương cả. Hồi anh ở VN cùng em anh cười mỗi ngày, vậy mà từ hồi anh về đây anh chưa được cười trận nào sảng khoái như thế cả. Thật đáng buồn. Có chuyện gì sai với mọi người thế nhỹ? Anh thấy mọi người mất hết kết nối với nhau rồi, mất khả năng vui vẻ rồi. Cuộc sống ở đây nghiêm trọng nặng nề quá”. Tôi nói “Nếu họ quá căng thẳng, anh chọc họ cười trước đi. Anh giỏi việc đó mà”
“Anh thử rồi nhưng vô ích. Anh nói đùa và họ thì lại nghĩ theo hướng nghiêm trọng, họ còn giận và cáu nữa, nói ‘Anh nói thế nghĩa là sao’ – Ôi anh nhớ Châu Á, anh nhớ Việt Nam quá”


văn phòng xinh đẹp

Trong lúc tôi nói chuyện với anh thì có những người khác bước qua: một anh chàng ngoại quốc khác (rất đẹp trai mà tôi từng nói chuyện đôi lần, lần đầu cũng là trong thang máy, anh chàng thấy tui đeo thảm yoga thì hỏi “Đi yoga hả?” tui nói “Vâng” ảnh kêu “Tui cũng tập yoga”…Sau lần đó mỗi lần gặp nhau là cười) Anh chàng ấy mỉm cười chào tôi, tôi mỉm cười gật đầu chào lại. Rồi một thanh niên trẻ (Việt Nam) khác cũng đi ngang và chào tôi, cậu này to cao bảnh bao dễ mến lắm, cũng từng nói chuyện một lần trong thang máy – tại tôi là cái người khoái bắt chuyện, khoái kết bạn mà. Tôi mỉm cười chào lại cậu trai trẻ ấy. Vẫn đang nói chuyện điện thoại với Mark, tôi đâu có dám nói với ảnh “Ôi anh ơi, ở đây ai cũng thân thiện lắm, toàn trai đẹp mỉm cười với em nè” sợ ảnh buồn tủi khóc thét lên thì tội nghiệp nên đành nói gì đấy cho ảnh vui hơn tí “Ôi anh ơi ở đây nhiều cô gái đẹp quá, ba vòng đầy đặn áo quần bảnh bao các kiểu đang đi qua lại trước mặt em, anh nên quay lại VN sớm thôi”
Ảnh nói, “đúng vậy, phụ nữ Việt Nam đẹp lắm, phụ nữ Úc xấu xí, đôi khi mặt không xấu nhưng thái độ nhăn nhó khó chịu làm cho họ xấu òm”

Tự nhiên tự hào cả ra cho phụ nữ VN chúng mình. Cho nên bạn ạ, muốn đời dễ thương, thì bạn hãy sống cho thật dễ thương nữa nhé. Mình dễ thương trước rồi tự nhiên năng lượng dễ thương ấy sẽ kéo những người dễ thương khác tới với mình. Bản thân Phi Tuyết đã áp dụng và thấy thành công nên tự tin khuyên bạn đấy.

Cúp máy, mình bước vào văn phòng, đang khép cửa lại thì nhìn thấy từ phía hành lang bên kia, một anh chàng ngoại quốc khác đang cố tình nhìn xuyên lớp kiếng cười với mình. Anh chàng này thì quen do mình từng mời ảnh ăn dứa. Chuyện là mình mua dứa lên văn phòng, chia cho mọi người trong văn phòng 1 trái còn 1 trái thì cắt nhỏ đẹp đẽ để vào tủ lạnh chung cho ai thích thì ăn. Lúc mình cắt dứa thì ảnh ra lấy nước uống xong nói “Thơm quá” Mình nói “Thì tại tên nó là thơm mà. Ăn một miếng không?” Ảnh nói “có” thế là từ đấy quen mặt nhau.


Cười thật nhiều là một cách đơn giản để sống dễ thương!

Ôi nói chung là gì nhờ, đời dễ thương khi ta sống dễ thương.
Cảm ơn bạn vì đã đọc và share – bạn thật là dễ thương, tôi biết thế bởi vì người dễ thương share thứ dễ thương!


741 Total Views 3 Views Today