Lớn rồi không thể cứ ngồi khóc oe oe


21-12-2015
“Muốn cái gì thì hãy tự đi mà giành lấy nó” – Ai cũng biết câu này nhưng lại chẳng mấy ai thực sự quan tâm chân lý trong đó cả.
Bạn không thể ngồi chờ sung rụng nếu chẳng chịu trồng một cây sung.
Bạn cũng không thể ôm cây đợi thỏ nếu không trồng cây và nuôi thỏ. Hay ít nhất là phải nhấc mông ra khỏi giường để mà đến nơi có cây sung và có thỏ chứ.
Ai cũng muốn ăn thì phải có người nấu.
Ai cũng muốn đọc thì phải có người viết.
Ai cũng muốn nói thì phải có người nghe.
Chúng ta đã sống kiểu đó trong bao nhiêu thế kỉ rồi? Cái kiểu sống luôn phải trông chờ vào người khác luôn phải đợi thứ gì đó bên ngoài mang đến cho mình.
Giờ tôi chỉ bạn cách đơn giản hơn để sống. Đừng trông đợi vào ai nữa hết cả nhưng hãy bắt đầu đặt trách nhiệm hết vào bản thân mình.
Bạn không phải là nạn nhân của cuộc đời nữa, bạn là nguyên nhân và là Đấng Sáng Tạo của chính cuộc đời mình. Hãy làm quen với khái niệm đó vì đó là một khái niệm cực kì đáng giá.

Như thế này:

Bạn muốn có một thân hình đẹp ư? Một sức khỏe tốt? Hãy tập luyện, hãy thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, từ bỏ dần những thói quen độc hại đi. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình và xem cơ thể như là đền thờ của bạn và dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Đừng xem nó như đống rác để thoải mái trút vào đó những thứ tiêu cực và độc hại vì sau cùng chính bạn phải sống cả đời với cơ thể mình chứ không ai khác cả. Đừng đánh đổi những đau đớn bệnh tật thể xác để lấy một vài lời khen về tửu lượng hay sự chịu chơi. Thế thật ngu ngốc lắm.

Bạn muốn là người hiểu biết ư? Hãy trau dồi cho mình một lượng kiến thức vừa đủ về những chủ đề bạn quan tâm. Hãy đọc sách, hãy trò chuyện với người hiểu biết, hãy tra cứu thông tin. Đừng đọc tất cả những gì bạn thấy trên các trang tin tức bởi vì chúng không khác gì hơn là một đống rác bầy hầy làm chật cứng đầu óc bạn. Hãy cho trí óc thực phẩm như bạn nuôi cơ thể vậy. Hãy cho nó đồ ăn – những đồ ăn chất lượng thay vì nhồi tất cả những gì xung quanh cuộc sống: chuyện người nổi tiếng, chuyện bà hàng xóm, chuyện mụ đồng nghiệp hay lão sếp ám khói…

Bạn muốn được mọi người yêu mến ư? Hãy yêu mến mọi người trước và nên nhớ muốn yêu mến mọi người thì việc đầu tiên cần làm là phải yêu mến và tôn trọng bản thân. Biến bản thân thành cái nguồn phát đi yêu thương chứ không phải một thứ chỉ biết nhận và nhận. Bạn nghĩ mình đang rất yêu thương bản thân sao? Vậy lần cuối cùng bạn thấy mình rất vui vẻ hạnh phúc là khi nào? Lần sau cùng bạn cảm thấy hài lòng toại nguyện về cuộc sống là khi nào? Tôi chưa từng thấy ai ghét bản thân mình lại có thể yêu thương người khác, nếu có thì thứ tình yêu đó cũng chỉ là giả tạo. Thật đấy!

Bạn muốn có một cuộc sống tự do ư? Thế thì trước tiên hãy tập sống độc lập và tránh xa mọi sự lệ thuộc càng sớm càng tốt. Dù cho đó là những sự lệ thuộc cả xã hội đang chạy theo: sự lệ thuộc vào gia đình, bạn bè, công việc, người yêu hay cả vật chất nữa… Độc lập trước đã rồi bạn sẽ thấy tự do.

Tất nhiên, những việc này chẳng dễ dàng như việc trở bàn tay. Không, nó không hề dễ dàng nên mới ít người trên đời có thể sống vui vẻ hạnh phúc như thế. Nhưng nó không dễ không có nghĩa là nó quá khó. Hãy nghĩ về việc ăn ớt, người không thể ăn cay thấy ăn cay thật là khó, nhưng người thích ăn cay thì thấy việc đó thật vô cùng dễ dàng. Hạnh phúc cũng vậy, thay đổi góc nhìn một chút thôi thì tất cả từ khó khăn bỗng chốc sẽ trở nên dễ dàng.
Mất một công việc, bị người yêu thương phớt lờ hay bất kì một biến cố nào đó trong cuộc sống thay vì chỉ nhìn thấy tiêu cực hãy tập trung vào mặt tích cực. Hãy xem như đóng lại một cánh cửa vì cành cửa đó không dẫn tới đâu cả và hãy tìm kiếm những cánh cửa khác. Luôn luôn có những cánh cửa khác, tôi có thể không chắc chắn về mọi thứ nhưng tôi lại rất chắc chắn về điều này. Đó là luôn có những cánh cửa khác dành cho bạn bất kể bạn là ai.

Tôi ấy mà.
Là một kẻ ích kỉ và tham lam siêu hạng. Điều đáng nói là tôi lại hạnh phúc nhờ chúng.
Tôi ích kỉ đến nỗi luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân mình và biến mình thành một cái kho chứa đầy ắp những điều tốt đẹp đó. Và bạn biết không? Khi cái kho quá đầy tôi buộc phải cho đi, cho đi tất cả những điều tốt đẹp tôi tích lũy được, không phải vì tôi tốt bụng gì nhưng chỉ vì kho quá đầy và tôi muốn có chỗ trống để chứa đựng những điều tốt đẹp hơn cho chính mình.
Nếu bạn không yêu thương bản thân và dành cho mình những điều tốt đẹp bạn sẽ là một cái kho trống rỗng. Và khi trống rỗng bạn có gì để cho ai? Bạn là kẻ ăn xin thì lấy gì để cho người khác? Đấy, quan niệm của tôi về ích kỉ là vậy. Tôi dành những thứ tốt đẹp cho mình nhưng không cướp chúng từ ai cả bởi tôi tin cuộc đời này luôn có đầy đủ mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi người.
Và tôi cũng là đứa tham lam siêu hạng bởi vì tôi muốn có mọi thứ. Người ta cứ phải chọn giữa A và B tôi thì bắt bản thân mình tìm cách để đạt được cả A và B. Người ta cứ đau đầu chọn 1 trong 2 tôi thì sẽ nghĩ xem có cách nào để có được cả 2 không hoặc có cách nào để có được 3, 4, 5 nữa.
Tôi muốn có thân hình đẹp và sức khỏe tốt nên tôi tập luyện và cố gắng sống lành mạnh mỗi ngày.
Tôi muốn mình là người hiểu biết nên tôi thường xuyên đọc sách và trò chuyện với những người giúp tôi trở nên hiểu biết hơn.
Tôi muốn được nghe cảm ơn nên cứ tìm cách giúp đỡ mọi người.
Tôi muốn sống một cuộc đời ý nghĩa nên nghĩ ra rất nhiều việc ý nghĩa để làm.
Tôi muốn sống tự do nên chỉ tập trung vào những việc giúp mình tự do.
Mọi thứ tôi làm chỉ là vì bản thân mình, muốn mình được vui, không phải vì ai cả.
Cứ thế, vì tôi quá tham lam và ích kỉ nên cái kho trong tôi luôn đầy ứ.
Và bạn hãy tưởng tượng một thế giới nơi mà tất cả mọi người đều là những cái kho đầy ắp yêu thương – vui vẻ – hạnh phúc đi. Thế giới đó không phải tốt đẹp hơn nhiều so với một thế giới mà mọi người đều là cái kho rỗng không chờ bố thí sao?

Cho nên là, hãy tích lũy cho bản thân một kho những cảm xúc đẹp đẽ đi. Khi đó bạn chính là kho báu và khi có kho báu bạn mới có thể chia cho mọi người.
Từ một kẻ ăn mày hãy tập sự để trở thành một vị vua.
Từ một nạn nhân hãy tập sự để trở thành người sáng tạo.
Từ một người phụ thuộc hãy tập sự để trở thành kẻ tự do.
Hãy hành động đi!

Update 22-05-2016

Khi bạn là đứa trẻ sơ sinh tất cả những gì bạn có thể làm và cần làm, chỉ là khóc. Khóc toáng lên và sẽ có người đến bên an ủi bạn, cho bạn ăn, cho bạn uống, cho bạn ngủ, thay bỉm, thay quần áo, chơi với bạn… Nhưng đó là chuyện của những đứa trẻ sơ sinh. Bây giờ hãy nhìn vào hiện thực đi, bạn không còn là đứa trẻ sơ sinh nữa. Bạn chưa trưởng thành đâu nhưng cũng đủ tuổi thiếu niên hay thanh niên rồi.
Bạn không thể nào chỉ ngồi khóc oe oe đợi người khác mang lại những thứ bạn cần, nhưng đã đến lúc bạn phải hành động để giành và tạo ra những thứ mình muốn. (Tôi thì thích tự tạo ra thứ mình muốn hơn là tranh giành gì với ai.)
Bất kể bạn muốn gì:
– chương trình giáo dục, y tế chất lượng
– thực phẩm ngon lành không độc hại
– môi trường trong lành không ô nhiễm
– cá tôm đầy ắp bàn ăn
– đường truyền internet nhanh và mạnh để coi phim cho đã
– một nền báo chí không rác rưởi, đọc tin không thấy tức
– …
Hay kể cả những thứ không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận như việc
– ngẩng cao đầu cầm hộ chiếu đi khắp năm châu
– thoải mái áp dụng sức sáng tạo vào mọi lĩnh vực của cuộc sống
– sự can đảm để bộc lộ rõ ràng yêu và ghét
– sự tự tin chọn một người lãnh đạo đủ tài đức thay mình giải quyết công việc của đất nước mình
– …
Bất cứ thứ gì bạn muốn bạn phải dành lấy thôi.
Bạn, tôi, chúng ta… không còn là những đứa trẻ sơ sinh chỉ biết ngồi 1 chỗ khóc oe oe đợi thứ mình muốn xuất hiện được nữa.
– Phi Tuyết-


3037 Total Views 6 Views Today