Phi tàn ngang hay Phi Galaxy


Đốm tàn nhang xấu xí hay dải thiên hà trong mắt người đang yêu(?)
Mọi sự quan tâm, mọi lời khuyên sẽ mang giá trị và ý nghĩa lớn hơn rất nhiều, nếu nó đúng thời điểm và mùa vụ.
3 giờ sáng, mẹ tôi nhắn tin, mẹ thường có thói quen thức dậy sớm vì gần như cả đời mẹ đã thức vào giấc ấy để đi chợ cất hàng. Giờ mẹ không cần đi nữa, người ta mang hàng tới tận nhà nhưng thói quen là thứ khó chối bỏ được.
Vậy là ba giờ sáng, mẹ nhắn tin dài lắm, nói rằng tôi nên chăm lo cho da dẻ của mình vì da tôi xấu quá, đen và nám, tàn nhang các thứ. Mẹ phiền lòng vì tôi là đứa duy nhất sống một mình thảnh thơi vui vẻ, đáng lẽ phải đẹp gái nhất chứ không già cỗi thế này.
Thậm chí bạn bè của mẹ đến nhà chơi, thấy tôi thường xuyên hỏi tôi có phải chị của các chị của tôi không, vì tôi nhìn già hơn hẳn họ. Lý do là da tôi ngăm đen và tối màu do tôi thích đi ngoài nắng, thích du lịch du hành ngoài trời và đặc biệt không bao giờ bận tâm về việc dưỡng da cả.
Mẹ nhắn, nói rằng tôi nên chăm sóc da dẻ, nếu như tôi không có tiền, mẹ sẵn sàng cho tôi tiền đi spa chăm sóc da, đừng để bản thân trông già và xấu thế. Rồi mẹ dặn khi tôi ra đường nên bôi kem chống nắng, nên đội mũ nón nếu ở ngoài trời và đeo cả khẩu trang nữa…
Những lời khuyên của mẹ khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi vui vì mẹ quan tâm đến da dẻ của tôi, sau ba mươi năm trời rốt cục cũng có ngày này.
Nhưng tôi cũng cười, vì sự muộn màng của những lời khuyên đó.
Khi tôi còn nhỏ, cả ngày tôi chơi ngoài trời, đi tắm suối, leo đồi – bọn trẻ ở làng đứa nào cũng thế – mẹ bận rộn buôn bán chẳng bao giờ bận tâm. Tôi cũng mừng là mẹ không bận tâm.
Nhưng vào cấp hai, khi tuổi dậy thì con gái bắt đầu biết điệu và quan tâm ngoại hình, cần những lời chỉ dẫn thì tôi lại sống xa nhà, tách rời cha mẹ và các chị em khác trong nhà.
Tôi đã sống những năm tháng dậy thì hoàn toàn hoang dại, tôi không có bất cứ kinh nghiệm gì về việc chăm sóc ngoại hình bản thân. Mỗi khi đi học cùng những cô bạn tiểu thư trong lớp, tôi luôn bị ngạc nhiên lẫn ghen tị khi mẹ của chúng chăm sóc chúng chu đáo quá, mua kem dưỡng da, mua mũ nón, gang tay, bắt chúng phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang khi ra đường. Có đứa có mẹ tuyệt đến nỗi còn dẫn đi mua quần áo, mua trang sức, đi niềng răng các thứ… Tôi đã từng ghen tị với bạn của mình.
Tôi đạp xe đi học vài tiếng mỗi ngày, dưới trời nắng lẫn mưa, mũ nón là thứ xa xỉ chứ đừng nói tới khẩu trang. Cuộc sống tự nhiên tự do từ thủa bé vẫn ám tôi khi ra phố đi học, tôi chưa bao giờ thấy mình “cùng hội” với chúng bạn tiểu thư trắng trẻo trong lớp. Tôi cũng không bao giờ nghĩ khẩu trang, bao tay, kem chống nắng hay việc dưỡng da là thứ thuộc về cuộc đời mình.
Tôi cứ lớn lên như cỏ dại, chẳng ý thức chút nào về chuyện điệu đà và nhan sắc. Kết quả sau 4 năm đạp xe đi học trong nắng mỗi ngày, tàn nhang bắt đầu phủ đầy các gò má và làn da tôi cứ ngăm ngăm một cách bất trị. Bây giờ nếu tôi dành 4 tháng dưỡng da trong mát thì có lẽ chỉ sau 4 ngày ra nắng và mặc kệ, da tôi sẽ hồi về y như cũ, thế thì sao phải bận tâm?
Những lời khuyên và sự quan tâm của mẹ tôi, nếu nó vào đúng thời điểm khi ấy, khi tôi vào tuổi dậy thì và bắt đầu ý thức về ngoại hình thì sẽ là điều tuyệt vời. Vì đúng thời điểm ấy tôi cần nó, chứ không phải bây giờ.
Bây giờ tôi cực kì hài lòng và yêu quý với những đặc tính trên cơ thể: tạng người gầy gò mỏng lét này, mái tóc đen dài tự nhiên không uốn nhuộm này, làn da nâu thấm đẫm nắng gió của các chuyến đi, và đặc biệt là những đốm tàn nhang lấm tấm trên gương mặt này, tôi yêu quý chúng vô cùng, yêu hệt như yêu những chiếc nhẫn đá quý lấp lánh trên bàn tay đen nhẻm của tôi vậy.
Tôi không ý thức lắm về da dẻ của mình vì lối sống rất tự nhiên và hoang dã, nhưng mỗi lần có dịp về thăm gia đình hoặc găp mặt bạn bè (người Việt), câu đầu tiên họ luôn nhận xét về tôi là “sao gầy thế, sao đen thế”. Những người bạn ấy, họ có ý tốt khi nhận xét da tôi xấu, họ gợi ý tôi nên chăm sóc da để đẹp hơn, nhưng vấn đề là tôi hài lòng với bản thân và không bận tâm những lời khuyên này.
Khi ai đó khuyên bạn thật tâm về điều mà bạn lại chẳng hề bận tâm, nó tạo ra một tình thế khó xử cho cả hai bên. Và tốn năng lượng hai bên để khuyên, để giải thích, giải trình các thứ nữa.
“Vâng, tại em mới đi du lịch về. Vâng, tại em thích ở ngoài trời nắng. Vâng, chắc vì dạo này em hay làm việc ngoài vườn. Vâng, gió biển nó làm mình đen nhanh lắm…. Ơ, khi nào em chẳng gầy hệt như vầy…”
Nói chung là mệt, chỉ đáp lời lại sự quan tâm của mọi người thôi đôi khi cũng làm tôi thấy mệt gần chết. Tôi chán các buổi tụ họp là vì vậy. Ai cũng chào hỏi tôi bằng câu “sao gầy thế, sao đen thế”…
Nếu một người bình thường tiếp xúc với nhiều lời chê thế sẽ rất dễ bị buồn, bị hoang mang, nhưng tôi thì không. Bởi vì bên cạnh những người bạn Việt, tôi gặp rất nhiều bạn người nước ngoài và đối với họ thì chao ôi, màu da nâu của tôi thật là bá cháy, hết xảy bà bảy.
Họ liên tục khen tôi có làn da đẹp, khoẻ khoắn, họ khen tàn nhang của tôi, khen gò má, khen tóc, khen tạng người, nói chung là khen đủ thứ. Tôi trân trọng những lời nhận xét này không phải vì tôi ham lời khen mà vì tôi trân quý những người cũng đề cao nét đẹp của sự tự nhiên như tôi.
À mà không, có khi vì tôi ham được khen thiệt nên cứ thích đi gặp người nước ngoài hì hì.
Nhưng việc được cân bằng giữa hai luồng khen và chê này rất quan trọng, nó giúp tôi ý thức vô cùng về bản thân mình, về việc mình là ai, mình muốn là ai và mình thuộc về đâu.
Một chuyện hết sức hời hợt như màu da nhưng nếu bạn nghĩ đủ sâu về nó, nó có thể trở thành mũi khoan đưa bạn vào lõi sâu của sự nhận biết: nhận biết về bản thân, nhận biết về cuộc đời.
Tôi được khen về màu da, gò má và những nốt tàn nhang cũng nhiều nhưng cũng không bao giờ xem đó là cái gì ghê gớm để mà tự hào cả. Cho tới khi gặp J.
Anh ấy từng thường xuyên dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn tôi khi ngủ và sau đó nói với tôi rằng, “Khi anh ngắm nhìn em, anh không chỉ thấy em, anh thấy cả một vũ trụ, anh thấy cả dải ngân hà trên gương mặt em. Những nốt tàn nhang lấm tấm này, chúng thực sự là cả một thiên hà của những vì sao lấp lánh. Em có biết, chúng thay đổi màu sắc không? Đôi khi nốt này tối hơn và nốt kia sáng hơn. Đôi khi nốt tối trở thành sáng hơn vào những dịp đặc biệt khi tâm trạng em thay đổi, và khi em hạnh phúc, tất cả chúng cùng phát sáng. Đó là lý do anh có thể ngắm nhìn em hàng giờ không biết chán. Đó là lý do anh muốn làm mọi thứ có thể để giữ em hạnh phúc, vì anh không bao giờ muốn những vì sao đó tắt đi…”
Những lời ấy không chỉ đánh gục tâm trí tôi, mà còn lay động trái tim tôi nữa. Tôi biết những lời ấy đến từ trái tim vì lý do đơn giản, chúng chạm tới trái tim tôi. Khoảnh khắc đó tôi biết anh ấy yêu thương tôi nhiều đến thế nào.
Thực sự, trong tình yêu sâu sắc, mọi người yêu đều trở thành nghệ sĩ, thành những nhà thơ, nhà điêu khắc, vũ công… và điều đó thật đáng yêu.
Cho tới giờ, tôi chưa gặp được người nào khác có sự kết nối với tôi sâu sắc như anh ấy, sự kết nối của chúng tôi không chỉ ở cấp độ cơ thể vật lý, cấp độ tâm trí lẫn tâm lý mà còn tới cả linh hồn. Tôi thực sự đã kinh nghiệm loại tình yêu như vậy nên tôi biết nó có thực, bạn có thể tin có thể không, điều đó chẳng quan trọng. Tình yêu là thứ đặc biệt, người đang yêu sẽ biết mình đang yêu, người khác chẳng có thẩm quyền để nói đó là yêu hay không hay nó là sâu như nào. Chỉ người đang yêu mới có thẩm quyền nhận định về tình yêu của họ. Mọi nhận xét của người khác trở thành không liên quan. Đó là lý do người ta gọi tình yêu là mù quáng. Nó thấy điều người khác không thấy và người khác lại thấy điều nó không quan tâm.
Có điều bạn nên lưu ý rằng một tình yêu tâm linh hay một sự gắn bó sâu sắc và tuyệt đẹp đến mấy cũng không có nghĩa nó sẽ “last long” hay “last forever”. Trên thực tế, nó kéo dài đúng khoảng thời gian mà nó cần, không hơn không kém một khoảnh khắc nào cả.
Chuyện của tôi và J. là một chuyện tình tâm linh như thế, nó kéo dài đích xác 9 tháng 10 ngày, không hơn không kém. Đôi khi nghĩ lại về điều này tôi vẫn cảm thấy muốn nổi da gà.
Chuyện tình ấy kết thúc bằng một cơn đau khủng khiếp, hệt như cơn đau lâm bồn của người mẹ. Chúng tôi cũng trải qua cơn đau đó với những bản ngã vỡ tan tành, rồi từ đó chúng tôi trở thành những con người mới. Tôi như được sinh ra lần nữa, dù cái giá phải trả là sự đau đớn nhưng nó chứng tỏ là thứ cực kì cần thiết của việc tái sinh. Mọi cuộc lột xác đều cần đau đớn như một cách thanh tẩy đi con người cũ.
Kể từ ấy, tôi cũng yêu, nhưng tình yêu không còn là thứ gì giá trị nhất hay ỹ nghĩa nhất của cuộc đời. Tôi thấy mình vượt lên trên tình yêu đến một điểm có thể gọi là phúc lạc, nơi ấy chẳng có hạnh phúc hay bất hạnh chút nào. Chỉ bình yên. Chỉ tĩnh lặng!
Vậy nên trong mọi lời khen ngợi và nhận xét mà tôi từng được nghe, duy nhất một câu “your beautiful face with all the little freckles on it, is a real galaxy to me” bằng cách nào đó đã thấm vào trái tim tôi tới tận linh hồn. Hình tượng ‘galaxy’ trở thành như một hình xăm linh thiêng in vào tới bản thể linh hồn.
Thông điệp ấy thấm sâu đến độ từ “galaxy” sau này trở thành tên cho nhiều thứ mà tôi đang làm: thế giới nhẫn đá quý tôi thiết kế cũng được lấy tên là Phi Galaxy, bởi vì chúng quả thật như những vì sao lấp lánh, đặc biệt trên một bàn tay đen như tay tôi, lại càng thêm lấp lánh và đáng quý.
Rồi khi tôi bắt đầu tập tành vẽ, tôi không vẽ gì khác ngoài những mảnh galaxy tấm lấm những vì sao. Hình ảnh đó quá thơ và quá đẹp, quá giá trị và ý nghĩa đến nỗi nếu mẹ có cho tôi một trăm triệu hay thậm chí một tỷ để tôi xoá bỏ những nốt tàn nhang này, tôi cũng sẽ từ chối.
Những nốt tàn nhang này, là tôi.
Làn da nâu sẫm màu này, là tôi.
Mái tóc đen dài suôn đuột này, là tôi.
Tôi không còn ở cấp độ yêu thương bản thân mình nữa, tôi đã vượt lên trên nó. Tôi không còn yêu thương bản thân, cũng không ghét nó. Tôi là tôi, và không là ai cả. Khi bạn là chính bạn, không có nhu cầu yêu thương gì cả.
Cho nên những ai còn đang mắc kẹt ở việc yêu thương bản thân, hãy biết rằng cái đích của hành trình học cách yêu thương bản thân ấy, là khi bạn không còn yêu bản thân nữa, vì không có nhu cầu. Khi ấy bạn là chính bạn, bạn chấp nhận bạn như bạn đang thế, bạn vượt lên trên nhị nguyên yêu và ghét, ngay cả với chính bản thân mình.
Tôi không yêu thương bản thân, nhưng tôi quý những gì tôi đang là, trong đó có những nốt tàn nhang và màu da này, là cơ thể và sự nhận biết này.
Tôi đơn giản biết bản thân mình và điều đó mang lại tự do lớn lao hơn mọi vật chất, mọi giới hạn về ngoại hình, mọi lời bình hay mọi định kiến tâm lý.
Biết bản thân mình, đó là nhận biết cốt lõi vô cùng quan trọng và không dễ đâu, nhưng nó cực kì đáng giá.
Điều hay là, khi tôi biết bản thân mình, tôi cũng biết những người khác nữa. Tôi biết mẹ thực lòng quan tâm chuyện da dẻ của tôi, sự quan tâm có hơi muộn nhưng không bao giờ là thừa thãi. Nếu nó vào ngày xưa, vào đúng thời điểm khi tôi cần, có lẽ đã làm tôi thành một người khác.
Nhưng bây giờ kể cả khi tôi không cần, lời khuyên ấy vẫn có giá trị, nó cho tôi thấy gương mặt của một “người mẹ” khác – người mà tôi từng ao ước khi còn nhỏ khi quá tủi thân vì chẳng bao giờ được quan tâm bất cứ nhu cầu tâm lý nào. Tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng chỉ với lời quan tâm ấy của mẹ.
Đáp lại sự quan tâm ấy, thay vì ngang bướng chày cối như trước đây và cãi “con thích như thế đấy, kệ con đi” thì tôi đáp với mẹ, “vâng, con sẽ ý thức chuyện da dẻ hơn từ hôm nay” và tôi quả thực đã cố gắng.
Hôm ấy tôi bôi kem chống nắng từ sáng sớm trước khi rời khỏi nhà, tôi đeo khẩu trang và còn mua cả nước rau má để uống nữa. Tôi hoàn thành lời hứa với mẹ… trong một ngày duy nhất.
Ngay hôm sau tôi vào farm chơi và quên béng lời hứa với mẹ, tôi lại ngồi phơi nắng nguyên cả buổi sáng, ngồi miệt mài nhổ cỏ ngoài nắng, đi thác nằm phơi mình trong nắng… Tôi yêu nắng, nắng là một phần sự tồn tại của tôi mà tôi chẳng thể chối từ. Mưa cũng vậy!
Cho nên lời khuyên của mẹ, sự quan tâm của mẹ, tôi ghi nhận, nó thật sự ý nghĩa với tôi trên phương diện tâm lý học, về phương diện tinh thần. Còn về phương diện hiện hữu, tồn tại thì tôi vẫn cứ là tôi, vẫn cứ thích đắm mình ở trong nắng và hài lòng kể cả với làn da nâu như cà phê ít sữa lấm tấm những nốt tàn nhang đầy “hồn” này.
Hôm ấy khi đọc tin nhắn của mẹ và cảm xúc về những lời của J tràn về, tôi ngồi chấm những nốt tàn nhang đủ màu sắc lên khuôn mặt và gò má của mình như thế này…
Phi 22/04/2022