How do school steal happiness from your children?


Tuổi thơ chấm dứt vào giây phút chúng ta phải đi đến nhà trẻ!

Mọi đứa trẻ sinh ra đều sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cho tới một ngày chúng được cha mẹ nhét vào một nơi có tên “trường học”. Không còn được tự do, không còn được vui chơi, chúng bắt đầu được dạy cách nghe lời, cách bắt chước, cách ngồi im, cách thi đua, tranh đấu qua hệ thống thưởng-phạt bằng điểm số.

Nhật Bản có câu nói rất hay của một cô bé nhỏ xíu nước mắt ngắn dài “Không lẽ con sinh ra trên đời là để đi học mẫu giáo hay sao?” Và câu nói hay không kém của cụ ông nổi tiếng, người đi đầu của cuộc cách mạng một cọng rơm “Tuổi thơ chấm dứt vào giây phút chúng ta phải đi đến nhà trẻ”

Ấn Độ cũng có cậu bé triết gia nổi tiếng không kém với câu nói ngay ngày đầu tiên đến trường “Cha gọi cái này này là trường học sao? Nó là nhà tù thì đúng hơn. Kiểu trường học gì mà đóng kín cửa dạy về địa lý trong khi rừng và sông và suối ngay ngoài kia. Đấy mới là địa lý đích thực. Cái kiểu trường học gì mà không cho người ta được phép từ chối nó? Nó đích thị là nhà tù vì chỉ có nhà tù người ta mới bị ép buộc đến đó khi người ta không muốn”

Trong bộ phim tài liệu của một nước phương Tây về đề tài giáo dục ngày nay cũng chẳng khá hơn gì với câu nói “Vấn đề là ngày nay mọi người đều ghét đến trường. Không chỉ học sinh, mà thậm chí giáo viên cũng ghét ngày thứ 2 nữa. Tất cả cùng nói một câu vào ngày ấy “Ôi lại thứ hai rồi sao”?”

Tôi ấy à, tôi khóc nguyên một năm ròng mẫu giáo – không chừa một ngày nào. Tất nhiên bản thân tôi không nhớ sự kiện ấy nhưng bố tôi thì nhớ lắm, ông cứ nhắc lại mãi.

Mỗi khi đọc đứa điên nào đó phát biểu “ước gì được quay lại tuổi thơ hồi áo trắng đi học” tôi đều cho rằng họ chỉ giả vờ thôi, hoặc là nhầm lẫn gì đó. Thứ họ muốn quay lại là cảm giác ngây thơ vô lo vô nghĩ, lúc được chơi đùa vô tư bên lũ bạn quậy tưng khắp xóm làng… chứ nếu được quay trở lại mà vào đúng cái cảnh ngồi hàng giờ trong lớp học nghe giảng những thứ xa lạ từ những thầy cô dữ tợn khoái đánh đòn con nít, tôi nghĩ chẳng ai muốn quay lại đâu.

Sáng nay đi ngang một trường cấp 1 hay 2 gì đấy, tôi ngạc nhiên quá khi thấy khuôn mặt vui tươi rạng rỡ của các em bé này. Tôi chột dạ “Không lẽ ngày nay đi học vui lắm sao? Chắc nội dung học được đổi mới rồi mà mình không biết. Chà, các em thật may mắn”
Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó tôi nhận ra rằng mọi việc chẳng tốt đẹp đến thế. Hoá ra các em vui vẻ là bởi vì được thoát khỏi lớp học là thôi, dù chỉ là trong giây lát. Chính điều đó mới là thứ thật sự làm cho các em bé này vui vẻ hạnh phúc đến vậy.

Mọi người đều khác nhau, mọi học sinh cũng có năng khướu và sức học khác nhau nhưng tôi tin tất cả đều có chung một ước muốn duy nhất khi cùng ngồi trong lớp học, dù cho là lớp học mẫu giáo, tiểu học, trung học hay đại học. Ai cũng mong sớm được ra khỏi lớp, ra khỏi trường và thoát khỏi cái nhà tù ấy, nhà tù tâm trí. Nó cho bạn một chút kiến thức nhưng nó lấy đi của bạn rất nhiều. Cái này thì cần một chút tỉnh táo và tâm trí rộng mở để nhìn thì mới thấy được. Nói một cách ngắn gọn, lớp học truyền thống không phải là cách tốt nhất để giáo dục một con người tiến tới sáng tạo, tự do, khai phóng.

Bản thân tôi từng học rất giỏi và bạn biết động lực khiến tôi học giỏi là gì không? Là vì nghĩ tới ngày được thoát ra khỏi môi trường đày ải ấy. Thế thôi!

Sáng nay nhìn các em tôi vừa thấy dễ thương, vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy buồn nhưng không buồn lâu bởi vì có một cô bé kia, không biết con nhà ai mà dễ thương thật thà đáng yêu thế không biết. Cô bé thấy tôi đi ngang liền nói với bạn “Cô này xinh quá, mặc đồ xinh quá kìa” Tôi nghe thế hết cả buồn, quên cả dòng suy nghĩ miên man, quay lại nhìn em cười nhưng chả biết em là ai trong nhóm cả chục thiên thần áo trắng đáng yêu ấy.
Thế là tôi cười với cả chục
Thế là cả chục cũng cười với tôi.
😁😘😄☺️
Ôi sao mà bọn trẻ thật là đáng thương mà cũng đáng yêu nhỹ!
Trung thực nữa amoahaaa 😆


225 Total Views 3 Views Today