Sống đơn giản cho đời bình an – How do i have a better life with Milimalism


Sống đơn giản

Tôi từng đọc và rất thích ý tưởng về lối sống tối giản, nhưng phải thừa nhận nó không dễ dàng chút nào. Giống hệt như việc hàng triệu Phật tử tôn thờ Phật nhưng mấy ai có thể hành động theo lời dạy của Ngài về việc buông bỏ mọi thứ? Lý thuyết nghe luôn đơn giản nhưng thực tế và cách ứng dụng mới là điều quan trọng. Chưa kể đến việc buông bỏ, tưởng dễ nhưng hóa ra còn khó hơn việc tích trữ rất nhiều.
Thế rồi trong một chuyến du lịch tôi gặp và quen Mark, một người đàn ông trung niên đến từ nước Úc đã và đang đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới. Tài sản của anh ngoại trừ một vài cái thẻ ngân hàng thì tất cả chỉ gói trọn trong một túi hành lý nặng khoảng 7kg, vừa đủ trọng lượng tiêu chuẩn của hành lý xách tay trên các chuyến bay. Trong túi hành lý ấy là vài ba bộ quần áo, một túi nhỏ đựng đồ vệ sinh cá nhân, một đôi dép tông (nếu lúc đó anh đang đi giày) và một cuốn sách.
Vậy nên khi Mark đến thăm nhà, tôi cảm thấy hơi xấu hổ về căn nhà đầy ắp đồ đạc của mình. Dù cho tôi vẫn cứ tự hào mình là một người sống đơn giản cơ đấy.
Tôi có cuộc sống riêng tự lập trong một căn nhà nhỏ xinh xắn tầm 50m2. Nhưng bạn tin được không, trong nhà tôi có tới năm chiếc bàn cả lớn cả nhỏ, hai sopha dài trong đó một cái là sopha giường cho khách, gần chục chiếc ghế đơn các loại do tôi gom nhặt khắp nơi, ba bộ chăn mền, hai tấm thảm trải sàn, một tủ quần áo lớn, một tủ giày dép túi xách, một kệ đầy ắp những ly tách chén dĩa sành sứ mà tôi sưu tập, thú nhồi bông một bầy lúc nhúc… Tất cả tuy được sắp đặt gọn ghẽ và căn nhà vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng khi nhìn lại, có lẽ chỉ mỗi hai tủ sách đầy ắp là không khiến tôi xấu hổ.
Sau khi Mark đi khỏi cũng là lúc tôi bắt tay vào xây dựng lộ trình Sống khác cho chính mình.
Việc đầu tiên tôi làm là dọn dẹp lại nhà cửa, bao gồm vứt bớt những thứ đồ không xài tới, từ tấm thảm dày rất đẹp mắt cho tới cái bàn ăn “nghệ thuật” tái sử dụng từ lõi dây cáp điện. Chúng đều được mang ra bãi rác. Tôi gom hết những quần áo không mặc tới, những đôi giày thời trang ít đi, bộ sưu tập khăn quàng cổ, túi xách lẫn mũ món chất đầy mấy thùng lớn rồi đem đi cho người thân. Tôi cũng mang về cho ba mẹ bộ chăn mền lông cừu, một thùng đầy những xoong nồi chén dĩa, đồ dùng nhà bếp không xài tới vì có quá nhiều.
Tôi bán cho anh hai chiếc xe tay ga, món quà của ba mẹ ngày tôi ra trường và giữ lại chiếc cub 50 bé nhỏ để di chuyển loanh quanh trong phố. Tôi cũng chỉ giữ lại ít quần áo thể thao đơn giản mặc hàng ngày, vài cái áo khoác, chân váy để sử dụng trong các dịp cần chút trang trọng. Giày từ vài chục đôi giờ cũng chỉ còn lại vài đôi thể thao được tặng.
Tôi vất tất cả chỗ mỹ phẩm từng bỏ cả đống tiền để mua theo lời “xí dụ” của các chuyên gia dạy trang điểm dù lúc ấy chẳng biết mua để làm gì và mua rồi cũng chẳng có dịp gì dùng đến.
Tôi cũng bỏ thùng rác luôn rất nhiều những món đồ linh tinh lỉnh kỉnh mà tôi từng không muốn vứt vì tiếc như những món quà lưu niệm của các bạn độc giả, những bộ quần áo của chú chó nhỏ đã mất tích, những cuốn sổ tay ghi chép vẩn vơ từ thời học sinh, những chiếc điện thoại hư cũ từ hồi mới biết dùng điện thoại, cho tới cả những thứ “tương đối ngớ ngẩn” như bộ sưu tập vỏ chai rượu rất đẹp từ hồi tôi còn mở quán café nữa.
Thật không thể tin nổi tôi lại chứa nhiều “rác” trong nhà đến vậy.
Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh dọn nhà, chuyển nhà đi nơi khác chưa? Chỉ lúc ấy bạn mới nhận ra mình đã biến nhà mình thành một cái thùng rác khổng lồ như thế nào.
Tết đến gần rồi, một trong những “công tác” mà ai cũng chán nản khi nghĩ tới ấy là dọn dẹp nhà cửa để đón tết. Nhà càng to rộng và càng nhiều đồ đạc thì càng mất nhiều thời gian hơn. Cứ nghĩ tới cảnh phải dọn dẹp một căn nhà to tôi lại cảm thấy tự hào và biết ơn bản thân vì đã xây căn nhà riêng của mình thật bé nhỏ. Miếng đất của tôi tầm 60m2 nhưng tôi chỉ xây căn nhà rất nhỏ, phần còn lại để trồng cỏ trồng hoa làm vườn. Chính khu vườn ấy lại mang tới cho tôi một cuộc sống đơn giản và rất đẹp. Từ ngày có sân có cỏ, tôi chẳng thiết tha gì bất cứ quán café nào. Thay vào đó là dành thời gian cho bãi cỏ nhiều nhất có thể, từ uống trà, café, đọc sách cho tới tập yoga, ngồi thiền…
Tuy tôi chưa đủ quyết tâm để theo đuổi một lối sống tối giản như Mark hay những người theo chủ nghĩa ấy. Nhưng tôi dám tự nhận mình là một người có lối sống đơn giản. Tối giản với đơn giản nghe thì tưởng giống nhưng vẫn còn nhiều khác biệt rất lớn. Nếu coi lối sống tối giản là đỉnh của ngọn núi thì sống đơn giản kiểu của tôi chắc cũng mới chỉ ở chân núi mà thôi.
Nhưng điều tuyệt vời của Sống Đơn Giản là gì bạn biết không? Đó là ai cũng có thể làm được dù cho đang ở bất kì điểm xuất phát nào. Nó chẳng phân biệt độ tuổi, giới tính, tôn giáo, điều kiện gia đình, sở thích, vị trí địa lý hay vị trí xã hội. Ai ai cũng có thể sống một cuộc sống đơn giản theo cách của chính họ.
Đây là một vài cách thức Sống Đơn Giản của tôi:
Là con gái, lại làm công việc kinh doanh thời trang và thỉnh thoảng tham gia những buổi talkshow trò chuyện với các bạn trẻ nhưng không mua không xài mỹ phẩm, kể cả những thứ như dưỡng ẩm, chống nắng đều là những thứ xa lạ với tôi. Tôi cũng không make-up (thỉnh thoảng dùng một chút son) và rất lâu rồi không mua sắm quần áo đồ đạc mới. Tôi thường mặc lại những bộ quần áo cũ hoặc làm mới chúng lại theo cá tính riêng. Có những sự kiện phải nói chuyện trước đông người nhưng tôi cũng chỉ mặc những cái áo second-hand giá 50-100 ngàn mà vẫn thoải mái vô tư lẫn tự tin.
Điện thoại là vật dụng quan trọng với mọi người, trong khi các bạn tôi thường xuyên nâng cấp những đời điện thoại mới thì tôi cũng chỉ dùng một chiếc iphone second-hand luôn và đời rất cũ. Lạ ở chỗ tôi xài điện thoại khá bền, không sứt mẻ trong khi điện thoại mới của các bạn tôi thường xuyên bị hư hỏng, bể màn hình, hư máy ảnh… Thứ duy nhất tôi mua mới đều đặn có lẽ chỉ là sách mà thôi. Với một số “cao thủ” về sống tối giản thì chỉ một cuốn sách điện tử cũng đủ để chứa mọi tủ sách nhưng vì yêu thích việc đọc sách giấy và mong muốn tự tạo một “kho báu” sách trong nhà nên tôi không thấy phiền gì việc mua thêm sách cả.
Có thể bạn sẽ cho rằng tôi hơi cực đoan trong hành trình sống đơn giản này khi loại bỏ luôn các hóa chất không cần thiết trong đời sống. Tôi không dùng sữa tắm hay bất cứ xà phòng gì khi tắm cả. Thời gian tắm của tôi chỉ đơn thuần là việc tận hưởng những giọt nước nóng ấm gột sạch những bụi bẩn và mồ hôi của cơ thể một cách tự nhiên. Tôi gội đầu 2-3 lần/tuần bằng thứ dầu làm sạch da đầu mua ở hiệu thuốc, chẳng cần xả lại tóc bằng dầu xả hay dưỡng ẩm hay bất cứ phương cách làm đẹp nào khác.
Ngay cả kiểu tóc tôi cũng chọn hiện nay cũng là để đen và thẳng, bằng cách này từ lâu nay tôi chẳng bao giờ phải bận tâm đến chuyện đi làm tóc hay kiểu tóc nào hợp mốt cả. Dù cho tôi từng là người nghiện làm tóc, nghiện làm mới bản thân mình. Giờ đây tuy tôi không làm mới ngoại hình nhưng tâm trí tôi thì luôn mới mẻ với những ý tưởng và cơ hội mới. Điều ấy đáng giá hơn nhiều.
Cuộc sống của tôi là một cuộc sống đẹp tuyệt vời mà tôi tin có thể khiến nhiều người ghen tị. Dù cho nó rất mộc mạc đơn giản thôi chứ không hề có chút gì sang chảnh cả.
Buổi sáng khi thức giấc tôi sẽ pha một ly trà ngon nhâm nhi trong khi đọc sách hoặc nghe nhạc, chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà. Tôi không ăn sáng do hiểu cơ thể mình không cần bữa ăn này. 9h sáng tôi rời nhà đi làm. Công việc ở shop thời trang tương đối nhàn hạ cho tôi thời gian để viết lách và trò chuyện với bạn bè. Buổi chiều tôi đi tập yoga đều đặn và buổi tối sau khi tắm rửa lại đọc sách nghe nhạc rồi đi ngủ sớm, thường là 10 giờ. Tôi tự nấu ăn, những bữa ăn ngon miệng và đơn giản, bày biện trên những chiếc dĩa sứ xinh đẹp đầy màu sắc.
Hàng ngày tôi thường tự làm nước trái cây, mùa nào thức ấy. Mùa này thì nước ép quýt vừa ngon vừa rẻ. Chỉ 10-15k/kg quýt tươi đủ cho tôi uống cả ngày thay vì những ly trà sữa đầy hóa chất ít nhất cũng 30k. Sống đơn giản cách này không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền mà còn thuận tự nhiên và rất tốt cho sức khỏe nữa.
Đôi khi nhìn lại, tôi so sánh cuộc sống của mình với những người bạn cùng trang lứa hoặc những người khác xung quanh. Tôi cảm thấy như mình đang sống ở một hiện thực khác vậy. Hiện thực của một cô gái với cuộc sống mộc mạc, tự do và hạnh phúc, tách biệt với đa phần mọi người khác xung quanh luôn hối hả và áp lực.
Để có được những thứ này, “bí kíp” của tôi là biết sống một cách đơn giản. Sống đơn giản không chỉ bao gồm việc vứt bỏ những thứ không cần thiết mà còn có nghĩa là trân trọng những gì mình có, nhận ra thế mạnh của mình để phát huy, không chạy theo những trào lưu của số đông, biết dùng tiền bạc một cách tiết kiệm và hợp lý, biết dùng thời gian một cách thông minh và hiệu quả. Sống cuộc sống của chính mình… Những điều này ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai chịu làm. Tôi đã làm nên nay tôi chia sẻ với bạn cách thức của tôi.
Còn một điều khác biết là khó tin nhưng tôi tin, vì tôi đã trải qua và đã cảm nhận. Việc dọn dẹp, đơn giản hóa cuộc sống vật chất chính là một bước lớn lao đưa chúng ta đến với cuộc sống thanh thản về tâm trí và bình an về tâm hồn.
Tích trữ vật chất là một thói quen của loài người được di truyền qua muôn thế hệ, khởi nguồn từ việc tích trữ đồ ăn vì sợ đói. Ngày nay đa phần người ta không đói nữa nhưng tập tính tích trữ vẫn còn giữ nguyên vì ai cũng muốn lo cho thế hệ sau này được sung túc và giàu có nhất.
Có một sự thật chúng ta biết thừa nhưng chẳng ai thèm nghĩ về nó: chẳng có một nghiên cứu nào cho thấy rằng càng nhiều của cải người ta càng thấy hài lòng, bình an và hạnh phúc. Sự thật có vẻ như hoàn toàn ngược lại, người ta càng có nhiều của cải thì càng ham muốn có nhiều hơn, phải lo lắng nhiều hơn, bất an hơn và kém hài lòng đi. Sự thật này được minh chứng đầu tiên bởi Phật Thích Ca khi Ngài buông bỏ tất cả của cải vinh hoa quyền thế để rồi nhờ đó mà đạt đến giác ngộ. Sự thật này cũng được minh chứng bởi những người đã thực hiện thành công lối sống tối giản và buông bỏ để có cuộc sống thanh thản trên khắp thế giới ngày nay. Tuy nhiên, tôi tin rằng bạn không cần bất cứ minh chứng nào từ ai nữa cả. Nhưng chính bạn, hãy tự mình sống khác đi, sống đơn giản lại. Hãy tập buông bỏ dần thói quen tích trữ, mua sắm và bỏ luôn cả những gánh nặng về lối sống vô nghĩa rườm rà mà bạn đang mang trong cuộc sống thường ngày. Bằng cách ấy bạn sẽ tự mình chứng nghiệm cảm giác thanh thản bình an mà cuộc sống đơn giản có thể mang lại. Tại sao không?
Hãy tưởng tượng Thượng đế công bằng ban cho mỗi người một căn nhà rất rộng. Ngày qua ngày bạn đi khắp nơi góp nhặt mọi thứ đồ đạc chất đầy trong căn nhà ấy. Đến một ngày trong nhà không còn chỗ trống nào nữa và bạn vì tiếc thương đồ đạc nên đã dọn ra ngoài sân để sống. Bạn sống ở ngoài sân lâu đến nỗi quên mất luôn việc bạn có một căn nhà. Một cơn bão đến, bạn sợ hãi và bật khóc vì không có chỗ trú chân. Bạn đã trở thành một người vô gia cư và tài sản đã trở thành chủ của căn nhà mất rồi. Hãy chiếm lại quyền sở hữu căn nhà ấy, không phải bằng việc tích cóp tiền bạc để mua căn khác to hơn, nhưng chỉ đơn giản là ném bớt đồ đạc đi, chỉ giữ lại những gì cần thiết nhất và dành thời gian để tận hưởng sự an toàn và bình an bên trong ngôi nhà của bạn.
Chúng ta ai cũng có những căn nhà ba căn phòng như thế để nghĩ về: căn phòng của vật chất, căn phòng tâm trí và sau cùng là căn phòng của tâm hồn. Hãy dọn dẹp từng căn phòng một và vật chất là bước đầu tiên.
Nhân dịp tết đến xuân về, nhà nhà người người dọn dẹp nhà cửa, tại sao chúng ta lại không bắt đầu?
Nếu bạn muốn biết thêm về cách sống đơn giản của tôi, như là cách tôi đơn giản hóa việc kinh doanh hay việc tôi vận dụng cuộc sống đơn giản để giúp sinh ra lợi nhuận, lợi ích cụ thể thế nào? Hãy để lại lời nhắn, tôi rất hạnh phúc được chia sẻ thêm.

Bài này mình viết để tham gia cuộc thi viết Triết Học Tuổi Trẻ do ybox tổ chức tháng 2/2018


3483 Total Views 6 Views Today