Song ngữ Osho: Sự thật về luân hồi


Osho on Reincarnation

Osho nói về luân hồi

 

I want to say one thing to you: the whole idea of reincarnation is a misconception. It is true that when a person dies his being becomes part of the whole. Whether he was a sinner or a saint does not matter, but he had also something called the mind, the memory. In the past the information was not available to explain memory as a bundle of thoughts and thought waves, but now it is easier.

Tôi muốn nói điều này với bạn: toàn thể ý tưởng về luân hồi là một quan niệm sai lầm. Quả đúng là khi một người chết, bản thể của anh ta sẽ trở thành một phần của cái toàn thể. Việc anh ta là một tội nhân hay một thánh nhân không phải vấn đề, anh ta đều sẽ có một thứ gọi là tâm trí, ký ức. Trong quá khứ, thông tin không sẵn có để giải thích về ký ức như là một bó những suy nghĩ và sóng âm của suy nghĩ, nhưng giờ thì dễ hơn.

 

And that’s where, on many points, I find Gautam Buddha far ahead of his time. He is the only man who would have agreed with my explanation. He has given hints, but he could not provide any evidence for it; there was nothing available to say.

Và đó là điểm, trong rất nhiều điểm, tôi thấy Phật Gautam đi trước thời đại của ông ấy rất nhiều. Ông ấy là người duy nhất đã và sẽ đồng tình với giải thích của tôi. Ông ấy đã đưa ra những gợi ý, nhưng ông ấy không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào cả, khi ấy không gì sẵn có để mà nói.

 

He has said that when a person dies, his memory travels into a new womb – not the self. And we now can understand it, that when you are dying, you will leave memories all around in the air. And if you have been miserable, all your miseries will find some location; they will enter into some other memory system. Either they will enter totally into a single womb – that’s how somebody remembers one’s past. It is not your past; it was somebody else’s mind that you have inherited.

Ông ấy đã nói rằng khi một người chết đi, ký ức của người đó sẽ di chuyển sang một tử cung mới – không phải bản thể. Và giờ đây chúng ta có thể hiểu điều đó, rằng khi bạn chết đi, bạn sẽ để lại những ký ức của mình trong không khí khắp xung quanh. Và nếu bạn đã từng sống đau khổ, thế thì mọi đau khổ của bạn sẽ tìm một địa chỉ mới: chúng sẽ đi vào trong hệ thống ký ức của những người khác, hoặc tất cả chúng sẽ cùng đi vào trong một tử cung duy nhất – đó là cách người ta cứ nhớ về quá khứ của ai đó khác. Nó không phải quá khứ của bạn, nó là tâm trí của ai đó khác mà bạn đã kế thừa.

 

Most people don’t remember because they have not got the whole lump, the whole heritage of a single individual’s memory system. They may have got fragments from here and there, and those fragments create your misery system. All those people who have died on the earth have died in misery. Very few people have died in joy. Very few people have died with the realization of no-mind. They don’t leave a trace behind. They don’t burden anybody else with their memory. They simply disperse into the universe. They don’t have any mind and they don’t have any memory system. They have already dissolved it in their meditations. That’s why the enlightened person is never born.

Phần lớn mọi người không nhớ gì bởi vì họ không nhận được trọn cả gói, không kế thừa được toàn bộ hệ thống ký ức của chỉ một cá nhân riêng lẻ. Họ có thể có những mảnh nhỏ ở đây ở đó, và những mảnh nhỏ này tạo ra hệ thống đau khổ của bạn. Tất cả những người đã chết trên trái đất này đều chết trong đau khổ. Rất ít người chết trong vui sướng hân hoan. Rất ít người đã chết trong sự nhận biết của vô trí – những người chết trong nhận biết vô trí này – họ không để lại bất cứ dấu vết nào đàng sau. Họ không làm nặng gánh bất cứ ai với ký ức của họ. Họ đơn giản tan biến vào vũ trụ. Họ không có bất cứ tâm trí nào và họ không có bất cứ hệ thống ký ức nào. Họ đã hoà tan ký ức của mình trong thiền định. Đó là lý do tại sao người giác ngộ sẽ không được sinh ra lần nữa.

 

But the unenlightened people go on throwing out, with every death, all kinds of misery patterns. Just as riches attract more riches, misery attracts more misery. If you are miserable, then from miles, misery will travel to you – you are the right vehicle. And this is a very invisible phenomenon, like radio waves. They are traveling around you; you don’t hear them. Once you have the right instrument to receive them, immediately they become available. Even before the radio was there, they were traveling by your side.

Nhưng những người chưa giác ngộ thì cứ liên tục ném ra ngoài, trong từng cái chết, đủ loại khuôn mẫu của đau khổ. Hệt như sự giàu có thu hút thêm giàu có, đau khổ sẽ thu hút thêm đau khổ. Nếu bạn đang đau khổ, thế thì từ hàng dặm xa, đau khổ sẽ kéo tới chỗ bạn – bạn là phương tiện phù hợp của nó. Và đây là một hiện tượng vô hình, giống như sóng vô tuyến vậy – chúng đang di chuyển khắp xung quanh bạn: bạn không nghe thấy chúng. Một khi bạn có công cụ phù hợp để nhận chúng, ngay lập tức chúng trở thành sẵn có. Thậm chí trước khi radio có đó, sóng radio đã đang luân chuyển khắp xung quanh bạn rồi.

 

There is no incarnation, but misery incarnates. Wounds of millions of people are moving around you, just in search of somebody who is willing to be miserable. Of course, the blissful does not leave any trace. The man of awakening dies the way a bird moves into the sky, without making a track or a path. The sky remains empty. Blissfulness moves without making any trace. That’s why you don’t get any inheritance from the buddhas; they simply disappear. And all kinds of idiots and retarded people go on reincarnating in their memories and it becomes every day thicker and thicker.

Không có sự tái sinh và đầu thai, nhưng đau khổ thì liên tục tái sinh và đầu thai chính nó. Những vết thương của hàng triệu người liên tục di chuyển quanh bạn, tìm kiếm ai đó đang sẵn lòng đau khổ. Tất nhiên, phúc lạc sẽ không để lại dấu vết nào. Con người của nhận biết chết đi như một chú chim di chuyển trong bầu trời, không tạo ra bất cứ dấu vết hay con đường nào cả. Bầu trời vẫn cứ trống rỗng như bao giờ. Khi phúc lạc di chuyển, nó không để lại dấu chân. Đó là lý do tại sao bạn không được thừa hưởng bất cứ gì từ các vị phật cả, họ đơn giản biến mất. Và đủ loại người ngu ngốc, người chậm phát triển cứ liên tục tái sinh trong những ký ức đau khổ của họ và khiến nó trở nên dày hơn mỗi ngày.

 

Today, perhaps, it has come to the point to be understood and to be dissolved; otherwise it is too thick to allow you to live, to allow you to laugh.

Hôm nay, có lẽ, đã đến lúc để điều này được hiểu và được giải trừ, nếu không thì nó sẽ quá dày, nó sẽ không cho phép bạn sống, không cho phép bạn vui cười.

Your own consciousness has no wounds.

Nhận biết, hay ý thức của bạn không có bất cứ vết thương nào.

Your own consciousness knows nothing of misery.

Ý thức của bạn không biết gì về đau khổ.

 

Your own consciousness is innocent, utterly blissful. To bring you in touch with your own consciousness, every effort is being made to detract you from the mind. The mind contains all your misery, all your wounds. And it goes on creating wounds in such a way that, unless you are aware, you will not even find how it creates them.

Ý thức của bạn rất ngây thơ, trong sáng và vô tội, hoàn toàn phúc lạc. Chỉ để giúp bạn đi vào tiếp xúc với ý thức của chính mình, mọi nỗ lực đã được làm để giúp bạn xa rời tâm trí. Tâm trí bao gồm tất cả mọi đau khổ của bạn, mọi vết thương của bạn. Và tâm trí cũng liên tục tạo ra những vết thương theo cách mà, trừ khi bạn nhận biết và tỉnh táo, bạn thậm chí không thể biết cách nó đã làm.

 

Don’t keep the past burning you. You have come into an open space, now learn the ways of freedom and love and friendliness. And you all have the capacity; there is no question of being miserable for any reason. No reason is valid to make anyone miserable. In fact, we have to search for a valid reason to be miserable. Otherwise people will ask, “Are you mad? Without any reason and you are miserable?” So somehow you go on inventing reasons. But remember, those are only invented reasons. Nobody asks you when you are happy, “Why are you happy?” There is no reason to be happy. Happiness is our nature. To be joyful needs no reason, no cause.

…I teach you the watcher.

Đừng để quá khứ thiêu cháy bạn. Bạn đã bước vào trong một không gian mở, giờ hãy học cách để tự do, để yêu và thân thiện. Và tất cả các bạn đều có khả năng: không có bất cứ nhu cầu nào để bất hạnh cả. Không lý do nào đủ giá trị để một người đau khổ. Trên thực tế, chúng ta phải truy tìm lý do khiến chúng ta đau khổ, nếu không thì người ta sẽ hỏi, “Bạn có điên không? Không có lý do nào mà bạn lại đau khổ sao?” Vậy nên bằng cách nào đó bạn liên tục phát minh ra các lý do. Nhưng nhớ lấy, tất cả mọi lý do đều là do bạn phát minh ra cả. Không ai hỏi bạn khi bạn hạnh phúc, “Tại sao bạn lại hạnh phúc?” Không có lý do để hạnh phúc. Hạnh phúc là bản tính tự nhiên của chúng ta. Để vui vẻ thì không cần lý do, không nguyên do nào.

Tôi dạy bạn là người quan sát.

 

The only way to get out of misery patterns, whether ancient or new, is witnessing. I say it is the only way, because nobody has escaped from the mind without becoming a witness. Just witness, and suddenly you will start laughing at your own misery. All our miseries are so superficial – and most fundamentally, they are all borrowed.

Cách duy nhất để thoát ra khỏi những khuôn mẫu đau khổ, bất kể khuôn mẫu cũ hay mới, là chứng kiến. Tôi nói nó là cách duy nhất, bởi vì không ai đã trốn thoát ra khỏi tâm trí mà không trở thành một người chứng kiến. Chỉ chứng kiến, quan sát và đột nhiên bạn sẽ bắt đầu cười vào những đau khổ của bạn. Mọi đau khổ của chúng ta đều rất nông cạn, hời hợt, chỉ bề ngoài – và hầu hết, về cơ bản, chúng đều được vay mượn.

 

And everybody is giving his misery to everybody else he comes in contact with. People are talking continuously about their miseries, about their troubles, about their conflicts.

Và mọi người cứ trao đau khổ của mình cho mọi người khác mà anh ta tiếp xúc. Người ta liên tục nói về đau khổ của họ, về rắc rối của họ, về tranh đấu của họ.

 

 Have you ever heard anybody talking about his joyous moments? About his dances and songs? About his silences and blissfulness? No, nobody talks about these things. People go on sharing all their wounds, and whenever you are talking about your misery to somebody, without your knowing, you are transferring a miserable pattern. The person may be thinking that he is only listening to you, but he is also catching the vibe of misery, the wounds.

Bạn đã bao giờ nghe bất cứ ai nói về khoảnh khắc hân hoan của anh ta chưa? Về điệu vũ và những bài ca của anh ấy? Về im lặng và phúc lạc của anh ấy? Không, không ai nói về những thứ như vậy. Người ta liên tục chia sẻ mọi vết thương của họ, và bất cứ khi nào bạn nói về đau khổ của bạn cho ai đó, bạn không nhận biết rằng, bạn đang chuyển giao một khuôn mẫu đau khổ. Người kia có thể nghĩ rằng anh ta chỉ làm một việc duy nhất là lắng nghe bạn, nhưng thật ra anh ta cũng đang tiếp nhận sóng âm của những đau khổ, rung động của những vết thương.

 

When I said that you carry other people’s wounds, my statement meant that your own consciousness has no wounds. If everybody becomes alert, meditative, there will be no wounds in the world. They will simply disappear. They will not find any house, any shelter. This is possible. If it is possible for me, it is possible for everybody.

Khi tôi nói rằng bạn mang theo vết thương của người khác, điều ấy có nghĩa rằng nhận biết của bạn, ý thức của bạn không có vết thương nào. Nếu mọi người đều trở nên nhận biết, đầy tính thiền, thế thì sẽ không có vết thương nào trên thế giới. Chúng sẽ đơn giản biến mất. Chúng sẽ không tìm thấy bất cứ ngôi nhà nào, chỗ trú ẩn nào. Điều này là có thể. Nếu nó là có thể cho tôi, nó cũng có thể cho tất cả mọi người.

 

Meditation is nothing but an exploration of your ignored inner space. That small space will suddenly remind you that you are a buddha. And unless it becomes a mindfulness in you that you are a buddha…. It is not a concept; nobody can convince you that you are a buddha…you cannot be otherwise.

Thiền không là gì ngoài một cuộc khám phá vào trong không gian bên trong mà đã bị bạn bỏ qua. Không gian nhỏ bé đó sẽ đột nhiên nhắc bạn nhớ rằng bạn là một vị phật. Và trừ khi nó trở thành mối quan tâm, thành nhận biết của bạn, rằng bạn là một vị phật. Nó không phải là một ý tưởng, không ai có thể thuyết phục bạn rằng bạn là một vị phật, bạn không thể là bất cứ gì khác.

 

If you simply go in, the very experience of the interior space explodes in the recognition and remembrance of your buddhahood. It is not a philosophy, it is an existential experience.

Nếu bạn đơn giản đi vào trong, chính kinh nghiệm của không gian bên trong đó sẽ bùng nổ nhận biết và hồi tưởng về phật tính của bạn. Nó không phải là một triết lý, nó là một kinh nghiệm hiện sinh.

(OSHO: The Zen Manifesto)

Phi Tuyết

Học viện Anh ngữ Thần Chú