Tại sao phơi nắng khiến ngươi nữ ít cần người nam hơn?


Vũ trụ này và mọi sự đều được cấu thành bởi năng lượng và năng lượng thì có âm có dương, yin và yang – cái này là fact khoa học chắc ai cũng rõ rồi.
Cơ thể chúng ta bất kể đàn ông hay đàn bà cũng được cấu thành bởi hai yếu tố âm dương, nam tính và nữ tính bởi vì chúng ta được thụ thai bởi cha và mẹ. Người trội dương thì là nam và người trội âm thì là nữ, tuy nhiên trong dương có âm và trong âm có dương, vấn đề chỉ nằm ở mức độ.
Chúng ta cần nhau, nam nữ cần nhau mới cảm thấy đủ đầy thực chất là để trung hoà, lấp đầy nhu cầu năng lượng âm dương của nhau.
Mặt trời mang tính dương, mặt trăng mang tính âm. Mặt trời đại diện nam, mặt trăng đại diện nữ.
Cho nên khi người ta ngồi thiền tắm ánh nắng hoặc tắm ánh trắng thì người ta được bồi đắp năng lượng trực tiếp từ mặt trời và mặt trăng.
Người nữ nên tắm ánh nắng nhiều hơn, ngồi dưới ánh mặt trời nhiều hơn để năng lượng mặt trời bồi đắp và kích hoạt nguồn năng lượng dương bên trong người nữ. Khi năng lượng dương này đầy lên thì người nữ cảm thấy một sự hoà hợp đủ đầy bên trong, một sự mạnh mẽ tươi tắn đầy sinh khí và sự đủ đầy bên trong này khiến người nữ cảm thấy cân bằng, mãn nguyện với chính mình hơn và không quá cần người nam nữa.
Quan sát những người phụ nữ thường xuyên làm việc tiếp xúc với ánh mặt trời bạn sẽ thấy họ có một sự tươi tắn khoẻ khoắn và mạnh mẽ, bất kể họ là hướng dẫn viên hay vận động viên, người bán hàng rong hay là người nông dân làm ruộng chăng nữa – họ đều toát lên khí thái mạnh mẽ và dương hơn rất nhiều so với những người nữ “sợ” ánh nắng mặt trời. Tất nhiên nếu người nữ ở dưới ánh nắng quá quá nhiều thì thậm chí người ấy còn trội nam tính hơn cả tính nữ của mình. Các nữ vận động viên như điền kinh hay bóng đá là ví dụ. Quá nhiều nam tính khiến người nữ mất sự mềm mại, mất nét duyên dáng và sự uyển chuyển.
Tương tự người nữ mà thích da trắng ỏn, sợ ánh mặt trời dù cho là bình minh buổi sớm, luôn phủ kín người các loại kem chống nắng và quần áo chống nắng thì họ sẽ bị rất thiếu tính nam, thiếu năng lượng dương. Sự nữ tính của họ trở nên nhão, ẽo uột, thiếu sinh khí và thiếu nội lực.
Tương tự với người nam, người nam mà quan tâm đến trăng, thích ngắm trăng và tắm trăng thì người đó trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhu mềm và tinh tế hơn hẳn so với các nam nhân không bao giờ ngắm trăng. Vì mặt trăng đã bồi đắp và kích hoạt năng lượng âm bên trong họ. Họ trở nên bớt hung hăng hơn, bớt bạo lực, bớt tham vọng hơn và dần trở thành nghệ sĩ hơn. Họ đôi khi thích ngồi một mình làm thơ, vẽ, uống trà, chăm sóc cây cối, đọc sách hơn là hẹn hò người nữ vì đơn giản họ cảm thấy đủ đầy.
Tính nghệ sĩ xuất phát từ sự trung hoà nượng âm dương bên trong mỗi người. Nghệ thuật là công việc của cá nhân trong sự cảm-thấy-đầy-đủ của người đó. Tất nhiên có những công việc nghệ thuật cần nhiều người kết hợp nhưng thực chất khi tách riêng công việc, mỗi nghệ sĩ đều làm trên tư cách cá nhân và cá nhân này chỉ làm việc tốt khi âm dương bên trong là hoà hợp.
Chẳng thi sĩ nào làm thơ mà hỏi “vợ ơi thơ hay chưa cần sửa gì không?” Chẳng hoạ sĩ nào vẽ tranh mà hỏi “Chồng ơi giờ nên tô màu gì?” Nếu tác phẩm nghệ thuật mà có sự tham vấn thì nó không thuần nghệ thuật nữa, không còn mang tính cá nhân nữa, không bộc lộ được cá tính và chất riêng của người nghệ sĩ nữa.
Đó là lý do thơ văn hay tranh vẽ nói nhiều tả nhiều về bình minh, về hoàng hôn hay về ánh trăng đến thế. Vì trong khoảnh khắc năng lượng âm dương hoà hợp bên trong một người, người đó tự dưng thấy dạt dào, thấy giàu có, thấy mê man và họ phải tìm cách để chia sẻ cảm giác ấy qua thơ qua tranh – họ thành nghệ sĩ. Nghệ thuật là cầu nối, nối tâm con người với tâm vũ trụ, tâm cuộc sống.
Cho nên nhiều bạn hỏi tại sao không thấy mình (Phi Tuyết) hẹn hò với “trai”. Lý do là vì mình luôn cảm thấy rất đủ đầy, rất mãn nguyện và chẳng cảm thấy nhu cầu cần ai cả. Năng lượng âm và dương bên trong mình tương đối cân bằng: mình có thể mạnh mẽ trong tình huống cần mạnh mẽ, dịu dàng trong hoàn cảnh dịu dàng; sáng tạo khi cần sáng tạo, sao chép lặp lại khi cần sao chép; chủ động khi cần chủ động, bị động khi cần bị động; kiếm tiền như đàn ông, tiêu tiền như đàn bà; chăm chỉ và lười biếng; triết lý và tầm phào; tính toán và phóng khoáng; uống rượu và ăn trái cây; nghe chim hót và ngắm hoa; tắm ánh nắng và ngắm trăng; làm thơ và vẽ… nói chung cái gì mình cũng enjoy được hết. Và thường thì phải làm cả hai mình mới thấy đủ.
Tất nhiên mình vẫn thích đàn ông chứ, ngu gì không. hê hê. Họ đáng yêu thí mồ.
Nhưng nhu cầu về người khác, đối với mình, là để chia sẻ chứ không phải để lấy. Bạn lấy năng lượng từ người khác vì bạn không có đủ. Mình nhiều năng lượng và cuộc sống thấy giàu có dư thừa quá nên muốn có người ở bên để cùng chia sẻ. Tiếng chim hay quá, hoa nở đẹp quá, bình minh ấm áp quá, rượu ngon quá… thưởng thức một mình cảm thấy không giàu như khi chia sẻ nó với người khác. Và tất nhiên người khác này không có nghĩa là bất cứ ai.
Khi năng lượng bên trong mình là hài hoà, mình có xu hướng thích ở bên những người cũng hài hoà.
Trước giờ cứ tưởng mình “đa nhân cách” là vì thuộc chòm Song Tử – giờ mới thấy nó vẫn đúng. Việc sinh ra là Song Tử khiến mình ý thức hơn trong việc sống cuộc sống hài hoà để thoả mãn nhu cầu năng lượng của hai con người bên trong, và nhờ đó mà sớm đạt được điểm cân bằng.
P/s: Hiện mình có hai người yêu, một tạm gọi là Sunnie – Mặt Trời (Justin – như nhiều người đã biết, tụi mình vẫn yêu nhau ạ) và người còn lại mình gọi ảnh là Moonie – Mặt Trăng (chưa kể với ai bao giờ). Bản thân mình là Mặt Đất, mình không cần cả hai nhưng thích có cả hai và cảm thấy… gì nhờ… ờ, kiểu như đủ đầy. (Sunnie và Moonie của mình biết nhau khá rõ vì mình kể tất tần tật với cả hai, không giấu giếm ai điều gì).
Cảm giác đủ đầy là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời! Thiền là con đường và cách thức để đạt sự đủ đầy ấy. Các nữ nhân hãy thiền ánh nắng nhiều hơn đi, và nam nhân thiền ánh trăng nhiều hơn đi!