Tuổi 27 – Tôi là người thành công

Tuổi 27 tôi đã có vài thứ mà nhiều người mơ ước:

Một căn nhà nhỏ xinh xắn có thảm cỏ xanh mướt và những búi hoa khoe sắc quanh năm.
Một công việc kinh doanh nho nhỏ mang lại lợi nhuận mà tôi không cần phải làm việc.
Vài cuốn sách đang và sắp được xuất bản.
Được nhiều bạn đọc yêu quý.
Một cuộc sống thoải mái tự do thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước.
Và đặc biệt hơn cả là tôi đã có thể làm được điều mình dự định và mong muốn làm: nghỉ hưu ở tuổi 26.
Vâng, quả đúng là tôi đã có được những thứ đó; quả đúng là tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời – nhưng đó không phải là chuyện thành công mà tôi muốn nói với bạn hôm nay – nhân dịp mới bước qua tuổi 27.

Cách đây tròn 3 năm tôi viết bài: Tuổi 24 – tôi hài lòng với cuộc sống chỉ toàn tiếng cười chê – đó là điểm khởi đầu cho mọi thứ và sau đó cùng với quá trình sống hết mình theo tôn chỉ “không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu” mà hôm nay tôi có thể tự tin chia sẻ rằng: Tuổi 27 – tôi là người thành công.

Hượm khoan, vì sự thành công của tôi thì không như các bạn nghĩ một chút nào.

Tuổi 27, tôi thành công vì tôi biết tự đặt ra tiêu chuẩn thành công cho chính mình mà không theo đuổi quan điểm về thành công của những người khác hay của xã hội.
Xã hội bảo với bạn rằng thành công là khi bạn có một chức vị cao, kiếm được nhiều tiền, được nhiều người kính trọng… Còn tôi, tôi không thích theo những tiêu chuẩn ấy, tôi tự đặt ra tiêu chuẩn thành công của mình. Và tiêu chuẩn thành công của tôi là có một cuộc sống tự do, ý nghĩa và hạnh phúc. Hôm nay 27 tuổi tôi đã bắt đầu có được cuộc sống đó: cuộc sống tự do và hạnh phúc – và đó là lý do tôi dám tuyên bố mình thành công – một sự thành công khác người nhưng khiến tôi tự hào.

Tuổi 27, tôi trưởng thành.

Tôi hạnh phúc vì nhận trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời mình, cho mọi chuyện đã xảy ra, đang xảy ra hay sẽ xảy ra. Tôi tuyệt đối không để ai phải chịu trách nhiệm bất cứ điều gì về cuộc đời mình – kể cả Thượng đế. Nếu cuộc đời tôi là một bộ phim, chính tôi sẽ là người viết kịch bản, đóng bộ phim đó thật hay và cũng chính tôi sẽ thưởng thức nó. Tôi sẽ không để ai cầm bút hay sai khiến tôi phải viết gì cho kịch bản đời mình. Tôi không sống để cho người khác xem và tất nhiên cũng không sống chỉ để xem cách người khác sống.

Tuổi 27 – tôi tự do.

Tuổi 27, tôi đã có thể tự mua đất và xây căn nhà riêng của mình – sống một cuộc sống tự do tự chủ trong mọi quyết định. Dù chỉ là một căn nhà nhỏ trong một con hẻm nhỏ ở một thành phố cũng rất nhỏ nhưng bạn không bao giờ có thể tưởng tượng ra sự tự do to lớn mà một căn nhà nhỏ ở một thành phố nhỏ có thể mang đến cho bạn thế nào đâu: không còn quá nặng áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, không bị áp lực dư luận xã hội hay chuyện gia đình chồng con… Và chính vì được gỡ bỏ khỏi những áp lực mà tôi có nhiều thời gian lẫn khả năng để sống cuộc sống đúng như ý mình.

Tuổi 27, tôi tự do khỏi gia đình: tôi yêu quý gia đình nhưng gia đình không còn quyền kiếm soát hay áp đặt điều gì lên tôi nữa. Cha mẹ tôn trọng tôi kể cả khi tôi làm những điều không đúng ý họ. Họ biết tôi đã trưởng thành, đã tự lập, đã đủ mạnh và họ biết họ không thể bảo tôi phải làm bất cứ điều gì mà tôi không muốn, kể cả những việc như kết hôn, sinh con. Tôi may mắn có một gia đình tuyệt vời, họ tạo điều kiện để tôi trưởng thành và tự lập từ rất sớm. Điều tôi tự hào nhất về cha mẹ mình không phải vì họ chăm sóc tôi cực kì chu đáo, mà là họ tạo mọi điều kiện để tôi tự biết chăm sóc bản thân mình một cách chu đáo nhất.

Tuổi 27 – tôi tự do khỏi những ham muốn vật chất, không phải vì tôi có rất nhiều tiền và trở nên tự do tài chính, nhưng là thoát khỏi sự mê đắm của tiền bạc và không chạy theo tiền bạc nữa. Tất nhiên tôi thích tiền, tôi thích sự giàu có hơn nghèo nàn, thích sống cuộc sống đầy đủ hơn thiếu thốn nhưng không vì thế mà tôi tôn thờ đồng tiền hay bỏ cả đời để chạy theo đồng tiền. Tôi không kiếm nhiều tiền hơn các bạn bè mình hay người xung quanh nhưng nhờ biết cách chi tiêu thông minh hợp lý mà cuộc sống của tôi luôn thoải mái thậm chí có đôi phần dư dả.

Tuổi 27, tôi có một công việc tuyệt vời mà tôi rất yêu thích – công việc viết lách – đó là một công việc không chỉ mang lại cho tôi tự do mà giúp tôi hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi có thể làm việc bất cứ khi nào mình muốn, ở bất cứ đâu mình muốn. Nơi nào cũng có thể là văn phòng làm việc của tôi từ bên hồ bơi, bãi biển, trong quán cafe hay trong nhà chờ sân bay… Việc của tôi là kể lại những câu chuyện, đa phần là chuyện của chính mình, thông qua đó là chia sẻ những ý tưởng, những suy nghĩ, những góc nhìn của tôi về mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tôi chia sẻ mọi thứ với lòng nhiệt tâm mà không màng về tiền bạc hay lượng view của độc giả. Sự thật là tôi viết lách đã vài năm nay nhưng chưa từng thu được một đồng nào từ các bài viết của mình – mà tôi cũng chưa từng bận tâm đến chuyện đó nữa cơ. Và bây giờ khi những gì tôi chia sẻ bắt đầu bắt rễ sâu hơn thì cành nhánh của cái cây cũng bắt đầu trổ hoa đơm bông kết trái. Tôi nhận được những hợp đồng, những lời đề nghị xuất bản sách, không chỉ một mà nhiều cuốn về đủ các chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Mọi thứ xảy đến rất tự nhiên nhưng cũng không hẳn là tự nhiên. Bạn biết đấy “nhân quả” là một quy luật của sự sống mà không ai tránh được. Bạn đang nhận quả từ những hạt mà bạn đã gieo và trong mọi khoảnh khắc bạn lại đang gieo chính những quả mà sau này bạn sẽ gặt. Tôi đã áp dụng nhiều quy luật của cuộc sống vào chính đời mình và giờ tôi đang hạnh phúc ngắm nhìn thành quả của nó, ngắm nhìn cái cây mà mình đã gieo hạt. Thành công trong mắt người khác là khi cái cây của họ vươn cao và sinh ra nhiều hoa thơm trái ngọt còn đối với tôi thành công là khi dù cái cây của tôi rất bé nhỏ nhưng bộ rễ của nó thì đâm rất sâu vào lòng đất và ở đó nó giữ cho cái cây đứng vững không sợ bão táp mưa giông bên ngoài nữa.

Tuổi 27, tôi thành công trong tình yêu vì đã được trải qua và được nếm hương vị của tình yêu đích thực: Một tình yêu vô điều kiện: không đòi hỏi, không toan tính, không trông mong kì vọng, không ghen tuông, không chiếm hữu; một thứ tình yêu được đặt trên nền tảng của sự thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ chứ không phải đặt trên những lời hứa hẹn hay các nghi thức rườm rà. Không chỉ dừng lại ở tình yêu nam nữ mà một loại tình yêu khác cũng được giải phóng trong tôi: tình yêu thương dành cho sự sống, cho cuộc đời. Tôi không chỉ yêu ánh sáng mà yêu cả bóng tối; không chỉ yêu mỗi hoa hồng mà yêu cả hoa dại; không chỉ yêu nắng mà yêu cả những cơn mưa; không chỉ yêu nụ cười mà yêu cả những giọt nước mắt, không chỉ yêu những niềm vui mà còn yêu luôn cả những phút giây đau khổ buồn phiền. Và đặc biệt nhất trong những điều đặc biệt: tôi biết cách đúng để yêu thương chính bản thân mình, để biến chính mình thành cái nguồn phát ra tình yêu thay vì chỉ đi góp nhặt chút tình yêu từ những người khác. Tôi là người cực kì giàu có trong tình yêu.

Tuổi 27, tôi tự do khỏi quá khứ lẫn tương lai, chỉ sống trong từng giây phút của hiện tại. Quá khứ tôi là người thế nào – tôi biết và tôi không bận tâm nếu ai đó đào bới gì về nó. Tương lai tôi sẽ người thế nào, tôi không biết nhưng cũng chẳng quá lo lắng. Tất cả những gì tôi bận tâm là làm mọi việc để hiện tại sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Tất nhiên tôi cũng có một vài kế hoạch thú vị cho tương lai nhưng không hề bị áp lực bởi chúng. Tôi không bị ràng buộc bởi quá khứ và cũng không bị áp lực bởi tương lai, tôi chỉ đơn thuần là con người sống trong hiện tại, trân trọng từng phút giây của hiện tại, không lãng phí hiện tại và với khả năng rất bình thường này mà tôi cảm thấy mình thành công ghê gớm!

Tuổi 27, tôi tự do khỏi nỗi sợ cái chết. Cái chết có thể đến bất cứ giây phút nào và tôi đã sẵn sàng cho nó, tôi cảm tạ sự chết như cảm tạ chính sự sống. Những người sợ chết là những người chưa thực sự sống. Tôi đã và đang sống cuộc đời mình một cách tươi vui mãn nguyện từng phút giây, tôi không sợ chết. Và chính khi không còn sợ chết mà cuộc sống của tôi lại thú vị hơn bao giờ.
Tuổi 27, tôi tự do là chính mình. Bất cứ kiểu người nào tôi muốn trở thành, tôi sẽ tìm cách trở thành. Tôi không cần ai bảo tôi phải làm gì, nên làm gì, phải trở thành người như thế nào. Tôi hạnh phúc là chính mình với tất cả mọi ưu điểm và nhược điểm.

Tuổi 27, tôi dần tự do khỏi những định kiến, áp đặt của đám đông. Tôi không đi theo đám đông và không sợ đám đông nữa, dù đôi khi họ thật ác độc và sẵn sàng ném đá tôi tới chết vì những quan điểm khác biệt của mình. Thời quá khứ người ta ném đá bằng đá, thời hiện đại người ta ném đá nhau bằng ngôn từ. Và ngôn từ là một thứ vũ khí khủng khiếp vô cùng. Tôi ước ao ai cũng nhận ra sức mạnh của ngôn từ để sử dụng chúng vào những mục đích tốt đẹp hơn, để mang lại nhiều yêu thương, từ bi và thông cảm cho trái đất này thay vì những hận thù, ghen ghét, đố kị. Đạo Phật có lời răn về khẩu nghiệp và đạo Chúa có lời dạy về việc không được phán xét ai – cả hai đều chỉ là một. Và đám đông là một đội quân cực kì thiện chiến và rất hung dữ, bằng ngôn từ họ có thể dìm cuộc đời một con người tới cái chết mà không ai trong số họ sẽ nhận trách nhiệm cả. Ngày nay bạn là một phần của đám đông nhưng ngày mai bạn có thể trở thành chính nạn nhân của nó. Tôi rất “ớn” đám đông, không chỉ ớn là nạn nhân của nó mà còn ớn hơn khi nhận ra mình đang là một phần của nó. Mọi nỗ lực của cuộc đời tôi cho đến giờ là thoát khỏi sự kềm cặp, sự định hướng và dòng chảy của đám đông – và hình như cũng hơi thành công một chút!

Tuổi 26 tôi có niềm tin của riêng mình về mọi thứ – kể cả niềm tin về bản chất cuộc sống hay tôn giáo. Niềm tin ấy do tôi tự mình trải nghiệm, thu thập, đúc kết mà thành chứ không phải những niềm tin bị người khác nhồi vào đầu dưới danh nghĩa “truyền thống”, “tôn giáo”…
Nếu như mọi người được dạy “đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài” thì tôi cho rằng “đừng phán xét bất cứ ai kể cả qua vẻ bề ngoài hay bề trong vì chung quy là bạn không có quyền phán xét ai cả”; Nếu như mọi người được dạy “tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cái nết đánh chết cái đẹp” thì tôi muốn có cả hai, tôi phấn đấu để có được cả hai; Nếu như mọi người được dạy “hãy yêu thương mọi người, đừng yêu thương bản thân vì như thế là ích kỉ” thì tôi cho rằng nếu tôi không thể yêu thương bản thân mình thì tôi cũng không có khả năng yêu thương bất cứ ai cả, như một bác sĩ không biết cách chăm sóc sức khỏe cho mình thì làm sao mà đi chăm sóc sức khỏe cho người khác? Tôi biến mình thành nhân chứng của tình yêu thay vì chỉ đi nói về tình yêu hay đến nhà thờ để nghe giảng về tình yêu. Tôi cảm tạ mọi thứ mà tôi có, kể cả những đau khổ và thất bại thay vì oán trách tại sao Thượng đế lại khiến tôi như vậy. Tôi muốn trở thành một đứa con mà Thượng đế phải tự hào thay vì một đứa con chỉ biết đến đền thờ xin xỏ hết thứ này thứ nọ. Tôi tin Thượng đế đã ban cho loài người đầy đủ tất cả mọi thứ để họ sống trong đủ đầy hạnh phúc, không cần cầu xin thêm bất cứ điều gì nữa…
Từ khi tôi có những niềm tin của riêng mình mà không phải những niềm tin bị người khác áp đặt, từ lúc ấy cuộc sống của tôi mới thật sự đổi khác – về hướng tích cực hơn, yêu thương hơn, tự do hơn, ý nghĩa hơn.
Và hơn cả sự tự do về thân thể, sự tự do về tâm trí này mới thực là thứ khiến cho tôi sống cuộc đời thành công như ý mình: một cuộc đời hạnh phúc.

Tuổi 27 tôi sống rất hạnh phúc và mãn nguyện – vì thế tôi là người thành công. Và cái sự hạnh phúc ấy nó đến từ bên trong, từ bộ rễ của cái cây chứ không phải từ cành nhánh, có nghĩa là nó sẽ không biến mất chỉ vì những cơn bão tố đến từ bên ngoài. Sự hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi mà không ai có thể lấy nó ra khỏi tôi bằng bất cứ cách nào. Tôi thậm chí có thể hạnh phúc trong cả cái đau khổ, cái thất bại và nếu bằng cách nào đó tôi có bị chết đi thì tôi vẫn tin mình sẽ chết trong hạnh phúc. Đó là điều kì diệu khi bạn đặt nền tảng vào bộ rễ, thay vì vào những cành cây. Đó là điều kì diệu khi bạn đặt nền tảng cuộc sống vào tinh thần, chứ không phải vật chất.

Việc định nghĩa lại “thành công là gì?” là việc vô cùng quan trọng mà tôi ước ao mọi người đều nhận ra và dần thay đổi. Đừng đặt thành công vào vật chất nhưng hãy đặt vào tinh thần. Đừng phấn đấu cả đời chỉ vì mong muốn có cuộc sống sung túc hơn nhưng hãy phấn đấu vì một cuộc sống nhiều yêu thương hơn, nhiều tự do hơn, nhiều ý nghĩa hơn, nhiều hạnh phúc hơn nữa. Hãy làm mọi cách cho mình trở nên giàu có, nhưng giàu có về sức khỏe, về thời gian, về cảm xúc hơn là chỉ giàu có về tiền bạc vật chất. Và tất nhiên có cả hai thì vẫn tuyệt vời hơn nhưng làm ơn đừng bao giờ quên thứ gì mới thật sự là quan trọng.
Tôi không nói bạn phải định nghĩa lại thành công là hạnh phúc nhưng tôi mong bạn hãy một lần bình tâm suy nghĩ lại: Đối với bạn thế nào là thành công? Hãy một lần tự đề ra tiêu chuẩn thành công cho chính mình, thay vì cứ chạy theo tiêu chuẩn của người khác mãi. Cũng như hãy một lần nghĩ kĩ xem thứ gì mới là điều bạn mong muốn nhất, thứ gì mới khiến cho cuộc đời bạn trở nên đáng sống và không còn sợ hãi cái chết? Hãy trả lời các câu hỏi ấy hoặc đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi ấy ngay hôm nay. Trả lời được nó, bạn cũng là người thành công.

“Đừng biến cuộc đời thành cuộc đua, hãy để nó là một món quà”

Cả đời bạn được dạy rằng cuộc đời là cuộc đua tranh, rằng mọi người đều là đối thủ của bạn, rằng nếu bạn không cố gắng bạn sẽ thất bại… Và vì vậy tất cả mọi người đều căng thẳng thế, áp lực thế, phán xét thế, ganh đua thế. Tôi từ chối tham gia cuộc đua mà mọi người đang đua, cuộc đua mà xã hội bắt bạn phải đua: Cuộc đua của tiền bạc, của danh vọng, của vật chất… Tôi từ chối tham gia cuộc đua ấy và nhiều người vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ thất bại. Nhưng điều đó không quan trọng vì tôi biết mình là ai, mình muốn gì, mình phải làm gì để đạt được điều mình muốn.
Và điều sau cùng tôi muốn nói với bạn:

Tuổi 27 – tôi thành công không phải vì tôi chiến thắng cuộc đua, nhưng vì tôi dám từ chối tham gia cuộc đua ấy!

Phi Tuyết 18/6/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *