Thay vì đi theo bản đồ, hãy tự vẽ bản đồ cuộc đời bạn


Khi bạn được sinh ra, bạn là một tờ giấy trắng, cuộc đời bạn là một tờ giấy trắng. Khi bạn lớn dần lên, tờ giấy của bạn bắt đầu được tô vẽ, được bôi bẩn, không phải bởi bạn mà bởi cha mẹ, trường học và xã hội.

Họ đã làm điều đó như thế nào?

Cha mẹ viết lên đó những mong muốn của họ, những điều họ muốn bạn trở thành. Bạn như là một con rối được cha mẹ điều khiển qua kịch bản họ viết ra. Trường học đổ lên tờ giấy của bạn đủ các thể loại công thức toán học, vật lý, hóa học, định lý, định luật… những thứ này không xấu nhưng cũng chẳng tốt gì cho cuộc đời bạn và quan trọng nhất là chúng làm tờ giấy trở nên chật cứng, lôi thôi, lem nhem như tờ gấy nháp. Xã hội cũng không chịu thua, xã hội vẽ lên tờ giấy cuộc đời bạn chi chít những hướng dẫn, những bản đồ chỉ đến những nơi nó muốn bạn đến, những nơi nó cho rằng ai cũng phải đến. Một lần nữa, không nhất thiết đó là nơi bạn muốn đến. Xã hội vẽ ra con đường cho bạn, đến trường, đi học, học đại học, kiếm việc làm, kết hôn, sinh con, bệnh tật, chết…

Cùng một bản đồ đó xã hội đã vẽ lên mọi tờ giấy của mọi đứa trẻ và làm cho bọn trẻ phải tranh đua với nhau để giành chỗ trên con đường chật hẹp mà quên mất đời có rất nhiều chỗ trống khác.

Sau cùng khi bạn có đủ nhận thức và nhìn lại. ÔI cuộc đời tôi – không còn chỗ nào trống cho tôi tự mình vẽ lên cuộc đời mình nữa. Đây là mong muốn của cha mẹ, kia là điều trường học yêu cầu này lại là điều xã hội buộc bạn phải làm. Rồi sẽ tới lúc đó, lúc bạn bẽ bàng nhận ra cuộc đời bạn cho tới giờ, không khác gì một tờ giấy nháp cho mọi người tha hồ vẽ vời tô chát điều họ muốn. Thế thì chỗ nào cho bạn? Tờ giấy đã chật cứng những đường vẽ, những hình minh họa, chỗ nào cũng thấy tiền bạc, danh vọng, vật chất được vẽ khắp nơi, tuyệt đối không một dấu hiệu nào của đam mê, giá trị sống, tình yêu cuộc đời trên tờ giấy đó. Rồi sao? Rồi xã hội trở thành như ngày hôm nay, điên loạn, quay cuồng, lạc lối. Bạn cũng trở nên như thế, mù phương hướng, rối loạn tinh thần… bởi vì mọi người, mọi thứ tranh nhau vẽ lên tờ giấy cuộc đời của người khác mà không chừa chút chỗ trống cho họ vẽ cuộc đời của chính họ. Bạn sống vì cha mẹ, làm việc vì người than, sống vì xã hội… Mọi thứ bạn làm đều là của kẻ mộng du – vô thức – như bóng ma.

Việc bạn cần làm là gì? Hãy biến thành cục tẩy, tẩy đi mọi điều người khác đã vẽ lên tờ giấy của bạn. Hãy chứng tỏ bạn mới là chủ nhân cuộc đời mình. Chịu trách nhiệm về nó, tô vẽ nó, thực hiện nó, đi theo nó.
Viết lên đó những thứ bạn muốn theo đuổi: lẽ sống, mục tiêu, đam mê, sở thích, ước vọng. Tự mình thiết kế một bản đồ cho cuộc đời mình, tìm ra thứ gì mới là quan trọng với bạn và cho nó là kho báu cần tìm rồi tìm nó.
Chỉ một giây bạn được tự bước trên bản đồ của mình còn giá trị hơn chục năm phải đi theo bản đồ của những người khác.

Nếu bạn không thể tìm ra con đường. Hãy tự tạo một con.
Nếu bạn không có tấm bản đồ nào cả. Hãy tự vẽ một tấm!
Tôi là một kẻ tẩy não, tôi tự tẩy não tức tẩy đi những thiết kế của người khác trong bản đồ tâm trí của tôi thành công và nay tôi kêu gọi bạn hãy tự tẩy não chính mình, làm cho nó sạch sẽ một lần nữa khỏi mọi ý tưởng của các thế hệ trước, rồi đặt vào đó những ý tưởng mới để sáng tạo cuộc đời bạn. Đừng giao bản đồ của bạn cho bất cứ ai cũng như đừng cho phép ai bôi bẩn tâm trí bạn một lẫn nữa.

Đây cũng chính là nghĩa khi Đức Jesus nói “Chỉ khi ngươi trở lại thành trẻ con mới có thể vào nước trời”. Tâm trí trẻ con trong trắng ngây thơ, hãy tự làm mình trắng một lần nữa bằng việc bỏ đi những ý tưởng cũ, tẩy đi những định kiến cũ mà xã hội đã áp vào bạn.
Chỉ khi bạn nắm chắc bản đồ mới trong tay và đi theo nó, bạn mới có cơ may tìm được kho báu cuối cùng là ý nghĩa cuộc đời của bạn.

30/8/2015 trích sách Tại sao chúng ta không hạnh phúc? – Phi Tuyết