Thiền là cách sống ngạc nhiên từng khoảnh khắc


Thế nào là thái độ sống “ngạc nhiên từng khoảnh khắc” trong sống-thiền?
Giống như vầy: Bạn thấy con muỗi bay trước mặt, bạn giơ hai tay đập nó, đinh ninh đã đập trúng nhưng khi mở tay ra – trống rỗng, chả có con muỗi nào – nó đã thoát một cách tài tình đến vô lý, đến mức khiến bạn ngạc nhiên.
Thế rồi lại nó bay lảng vảng trước mặt bạn, bạn giơ tay lên chụp hoặc đơn giản khùa tay để xua nó đi nhưng chả biết bằng cách nào mà cái xùa chụp bắt mà bạn chắc chắn hụt ấy – lại giết chết được con muỗi. Bạn lại ngạc nhiên. Cái “chất ngạc nhiên về mọi sự” này, là một tính chất của sống thiền.
Khi bạn không có tâm trí, không suy nghĩ (vì tâm trí = nghĩ về quá khứ hoặc tương lai, không một ai có khả năng nghĩ về hiện tại cả) khoảnh khắc vô tâm trí ấy chính là thực tại, và nó luôn tươi mới. Tươi mới như hoa hồng nở rồi tàn rồi lại nở tươi mới như bao giờ. Bản thân mình mỗi khi nhìn hoa hồng nở đều thấy ngạc nhiên, thấy cỏ lên xanh thì ngạc nhiên mà thấy cỏ chết cũng ngạc nhiên. Thấy nắng ùa vào nhà mỗi buổi sớm cũng ngạc nhiên nắng đẹp thế…
Rồi mình nhìn bản thân trong gương và chưa bao giờ thôi ngạc nhiên cả. Bất cứ lúc nào soi gương mình đều kiểu “ồ hoá ra đây là mình à, thú vị nhờ, hay thật ấy!” 😂
Rồi ai mà khen mình đẹp á, mình cảm thấy rất ngạc nhiên thế rồi ai mà khen mình xấu – mình ngạc nhiên gấp đôi 🤣🤣 Mình nhìn bản thân trong những video tự quay như này đôi lúc kinh ngạc “ơ đẹp thế nhờ” – như thể đấy chẳng phải mình một chút nào. Cái sự nhận biết đây là mình mà chẳng phải mình, đây là sống, là cách sống đúng, mọi sự vừa đầy tràn vừa trống rỗng cũng khiến mình ngạc nhiên. Mình ngạc nhiên khoảnh khắc mình nhận biết và ngạc nhiên cả những khoảnh khắc mình nhận ra mình vô nhân biết.
Cứ thế, cuộc sống là thiên đàng từng khoảnh khắc chỉ vì mình biết cách sống-ngạc-nhiên như thế!
“Tâm trí là cỗ máy, nó không thông minh, nó như chiếc máy tính sinh học. Nó có tiện ích chức năng nhưng không phải là thông minh. Nó làm việc tốt nhưng nhớ đừng nghe lời nó quá nếu không bạn sẽ đánh mất thông minh bên trong của mình. Thế thì nó sẽ giống như bạn đang yêu cầu một cỗ máy hướng dẫn bạn, dẫn đường bạn. Tâm trí chỉ biết lăp lại. Nếu bạn cố làm gì đó mới mẻ, tâm trí sẽ cố ngăn cản bạn. Nếu bạn kiên quyết, tâm trí sẽ mất dần khả năng kìm kẹp của nó.
Những người theo cách nào đó là sáng tạo, bao giờ cũng dễ dàng được biến đổi thành thiền nhân, còn những người không sáng tạo trong cuộc sống là khó biến đổi nhất. Nếu bạn sống một cuộc sống lặp lại, tâm trí sẽ kiểm soát bạn, bạn sẽ không thể rời xa khỏi nó, bạn sợ.
Hàng ngày làm một thứ gì đó mới mẻ đi. Đừng nghe theo lề thói cũ. Cho dù những hành động nhỏ như cách thức bạn luôn đối xử với vợ chồng, con cái, cách bạn ứng xử, cách bạn bước đi, cách bạn ăn và cách bạn nói – thay đổi đi, nhỏ thôi và từng chút một mỗi ngày. Bạn sẽ thấy rằng tâm trí đang mất đi kìm kẹp của nó lên bạn. Bạn trở nên tự do hơn một chút.
Người sáng tạo dễ đi vào thiền hơn và đi sâu hơn. Nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, vũ công, đều có thể đi vào thiền dễ dàng hơn doanh nhân, triết gia và chính trị gia nhiều – những người này hiệu quả nhưng không sáng tạo. Bớt hiệu quả đi, sáng tạo nhiều hơn đi. Và để điều này thành động cơ, thành mục đích sống.
Hãy nhớ rằng bạn không ở đây để trở thành món hàng hay vật có ích. Bạn cũng không ở đây để trở nên hiệu quả hơn, nhưng là để sống động hơn. Bạn ở đây để ngày một nhận thức hơn, sáng tỏ hơn, thông minh hơn. Bạn ở đây để trở thành ngày càng hạnh phúc hơn, an bình hơn, phúc lạc hơn.”
Osho, nhạc cổ trong rặng thông
Để mình nói bạn nghe, trừ khi công việc của bạn mang tính sáng tạo, bằng không bạn sẽ không bao giờ thoả mãn và hạnh phúc trong công việc. Không bao giờ.
Một người hoạ sĩ vẽ bức tranh dù không ưng ý, không bán được tiền nhưng vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với những người chỉ làm công việc đơn thuần hành chính, giấy tờ.
Một người doanh nhân nếu hạnh phúc, thì chắc hẳn là do người đó đã có tính sáng tạo trong công việc kinh doanh của mình.
Một người phải làm công việc có liên quan sáng tạo, đó là bước đầu để người đó học cách sáng tạo cả cuộc đời mình – công trình sáng tạo lớn nhất.
Và với những người đã và đang làm công việc sáng tạo, không biết bạn có cảm nhận như mình không, rằng sáng tạo thật sự sẽ kết nối bạn trực tiếp với vô trí, với thiền. Khi bạn vẽ, làm vườn, nhảy múa, thiết kế… bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc mà tâm trí hoàn toàn biến mất. Và việc sáng tạo cho bạn chất thiền này, đó là lý do người sáng tạo dễ rơi vào thiền.
Một người làm công việc thuần kĩ thuật và tay chân, nhưng nếu có thể rơi vào vô trí, vào thiền, thì kể cả khi công việc không sáng tạo, người đó vẫn hạnh phúc và mãn nguyện. Ví dụ như người lao công quét rác, người nấu ăn công nghiệp, người làm bánh… nếu họ tìm thấy sự vô trí, an yên, bình an trong lúc làm việc, thì không cần sáng tạo, họ vẫn mãn nguyện. Nhưng kiểu gì những người như vậy cũng sẽ sáng tạo trong đời sống của họ, theo cách này cách khác. Vì sáng tạo như là hương thơm của đoá hoa. Thiền là đoá hoa, sáng tạo – nhận biết – thông minh – từ bi là hương thơm của nó. Chẳng có cách nào để bông hoa giữ lại hương thơm cho bản thân nó cả.
Thế giới vạn hoạ sĩ, nhưng chỉ những ai đã vẽ ra những tác phẩm trong thiền, trong vô trí mới là những tác phẩm được cả thế giới ngưỡng mộ muôn đời. Thơ cũng vậy, nhạc cũng vậy, mọi thứ đều là vậy!
Phi Tuyết