Tỉnh thức để không trở thành nô lệ cho cuộc sống


Tối qua chúng tôi coi một bộ phim hay với tựa đề “Giải khuây” – phim nói về một anh chàng có thể đọc được suy nghĩ và tương lai của mọi người. Anh ta thấy những người đó sẽ bị những căn bệnh nan y trong tương lai, họ đau đớn, họ khổ sở, họ cầu xin được chết… và anh ta ra tay… giết chết họ trước khi họ phải chịu những đau đớn ấy. Vì lý do đó, anh ta trở thành mục tiêu truy đuổi của FBI vì trong mắt họ anh ta chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh, độc ác, nhẫn tâm.
Mark đột nhiên hỏi tôi “Em có thích được như vậy không? Đọc được suy nghĩ và tương lai của mọi người?” Mới đầu tôi nói “Em thích chứ. Thật là ngầu khi chúng ta có thể thấy được suy nghĩ của những người khác. Đặc biệt là những người ghét chúng ta. Rồi chúng ta sẽ tránh xa hoặc biết cách tranh đấu với họ tốt hơn.” Tôi trả lời một cách bâng quơ như vậy nhưng sau đó coi phim lâu hơn thì suy nghĩ của tôi bỗng khác hoàn toàn. Tôi nói với Mark “Em nghĩ lại rồi, em không muốn có khả năng đó đâu.” “Tại sao?” “Bởi vì khi ta có thể đọc suy nghĩ của mọi người, có lẽ tất cả những gì ta thấy chỉ là những đau đớn, buồn bã, thất vọng, bi thương, khổ sở, thù hằn, ghanh ghét, phán xét, sợ hãi… mà thôi. Bởi vì em không nghĩ có nhiều người vui vẻ, hạnh phúc, mãn nguyện trên đời này đâu. Cho nên thật khổ sở khi ta cứ phải nhìn những tiêu cực xấu xí ấy mỗi ngày. Em nghĩ khả năng đọc suy nghĩ của người khác không phải là món quà, nó là một lời nguyền thì đúng hơn.”
Quả thật, cuối phim, nhân vật chính chịu đựng không nổi việc phải chứng kiến quá nhiều đau đớn khổ sở của mọi người nên anh ta đã tự tử.

Cho nên bạn ạ, đừng mong đọc được suy nghĩ người khác, cũng đừng mong hiểu người. Việc chúng ta cần làm là phải cố gắng tìm cách để hiểu chính mình. Phải làm cho mình đủ mạnh – miễn nhiễm với những tiêu cực xung quanh và cách thức để làm điều ấy là phải trở nên tỉnh thức.
Tỉnh thức để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, để thấy mối tương quan của chúng ta trong đời và quan trọng nữa là thấy vị trí của chính mình bên trong bức tranh ấy.
Chẳng phải đó là điều mọi bậc tôn sư đều không ngừng nhắc nhở chúng ta đó sao? Từ Phật Thích Ca, Chúa Jesus, Lão Tử, Osho…
Tỉnh thức để nhận ra đời là một vở kịch khổng lồ mà chúng ta là một nhân vật trong đó, chúng ta có quyền làm theo ý mình chứ không chỉ theo ý người khác.
Tỉnh thức để nhận ra chúng ta không chỉ là nạn nhân mà còn là nguyên nhân của mọi sự.
Tỉnh thức để nhận ra tâm quan trọng của việc trưởng thành, việc nhận trách nhiệm về bản thân.
Tỉnh thức để nhận ra ý nghĩa của luật nhân quả và những luật thiên nhiên của vũ trụ là thứ không thể tránh khỏi.
Tỉnh thức để nhận ra tiền bạc quan trọng hơn hay sức khỏe và hạnh phúc quan trọng hơn.
Tỉnh thức để nhận ra nguồn gốc nỗi đau của mình do đâu, do mình chứ chẳng do ai cả.
Tỉnh thức để nhận ra mọi tôn giáo đều là những con đường khác nhau đến cùng một đích đến.
Tỉnh thức để nhận ra ai quan trọng hơn: người thân hay những người lạ trên fb?
Tỉnh thức để giáo dục con cái mình thay vì giao phó nó vào tay người khác. Tỉnh thức để tự giáo dục chính mình thay vì mong muốn ai đó giáo dục mình.
Tỉnh thức để không trở thành một nô lệ cho cuộc sống.


1269 Total Views 6 Views Today