Tự viết lịch sử của riêng bạn đi, sao phải đợi?


“Thỉnh thoảng tôi có cảm gíac rằng tôi đã chín muồi cho thế giới, rằng đã đến lúc để tôi đi ra thế giới và làm gì đó, như là làm “những gì một người phụ nữ phải làm” và đi sâu vào thế giới rộng lớn, làm ra cả đống tiền, gây ấn tượng với mọi người và viết tên mình vào lịch sử.

Tôi đã dành khá nhiều thời gian ở trong các thiền viện của thầy, tôi yêu chúng. Nhưng giờ tôi đã tiến gần hơn bao giờ đến việc hiểu thiền định là gì, đột nhiên những ảo ảnh về danh tiếng và tham vọng hiện ra.

Tại sao tôi không thể chỉ đơn giản ngồi xuống, cảm nhận sự bình an của giây phút hiện tại và đắm mình trong tình yêu mà thầy mưa lên tôi mỗi ngày? Tôi có đang mù không?”

 

Tôi không muốn làm đau cảm giác của bạn, nhưng sự thật là, bạn vẫn đang bị mù.

Có rất nhiều kiểu người đến với tôi và phần lớn trong số họ chỉ là ngẫu nhiên. Họ đã không đến đây với một cái nhìn rõ ràng về lý do họ tới. Thế rồi khi họ tới, họ bị mắc vào thiền định, họ trở nên kết nối sâu với thiền, kết nối với sự hiện diện của tôi, với năng lượng của tình yêu tồn tại xung quanh tôi. Họ ở lại nhưng sâu thẳm trong vô thức của họ, những tham vọng vẫn còn sống. Vậy nên ngoài bề mặt, họ cảm thấy rất tốt. Nhưng bề mặt ấy thường rất mỏng manh. Chỉ một chút biến cố là đủ để mở chiếc hộp Pandora. Và tất cả những tham vọng, những mong ước trước đây mà họ nghĩ rằng đã chết nay bỗng nhiên sống lại, nguyên xi ở đó, thúc đẩy họ nhiều hơn bao giờ. Đó chính xác là những gì xảy ra cho bạn nữa.

Bạn nói, “thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng tôi đã chín muồi để đi vào thế giới”. Làm ơn đi, đừng lừa đảo chính mình. Nếu tới ngày mà bạn đủ chín muồi cho thế giới, tôi sẽ bảo bạn. Bạn chưa có bằng tốt nghiệp đâu, bạn chưa chín muồi cho thế giới đâu.

Nhưng đây luôn là cách mà tâm trí lừa phỉnh bạn. Tâm trí muốn đi vào thế giới chẳng phải vì bạn đã chín muồi, nhưng bởi vì tất cả những cảm xúc bị đè nén nay muốn vùng dậy, chúng muốn được hoàn thành.

“Giờ tôi thấy mình có thể rời đi và làm nhiều thứ” – nhiều thứ là thứ gì?

“Những gì mà một người phụ nữ phải làm, thì làm”

Thật lạ khi những thứ mà phụ nữ phải làm lại là “đi sâu vào trong thế giới rộng lớn, làm ra cả đống tiền, gây ấn tượng với mọi người và khắc tên vào lịch sử.”

Phần cuối thật không thú vị chút nào: đi vào trong lịch sử hay chìm sâu vào trong ống cống?

Đi vào lịch sử nghĩa là đi vào nấm mồ. Lịch sử không là gì khác ngoài một niên sử ghi chép những người đã chết. Bạn có ý tưởng thật lạ lùng “Những gì một người phụ nữ phải làm”. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây. Bất cứ gì một người phụ nữ phải làm, cô ấy có thể làm nó ngay tại đây. Tại sao phải đi vào trong thế giới rộng lớn?

“Làm ra cả đống tiền” Bạn dự định sẽ làm gì với cả đống tiền đó? Tạo ra một tổ chức từ thiện ban phát niềm tin? Bạn không thể ăn tiền được. Bạn không thể sống chỉ nhờ bản thân đồng tiền. Và không chỉ tiền đủ để duy trì cuộc sống đâu, mà là cả đống tiền cơ. Bạn đã bao giờ thực sự nghĩ về những gì bạn nói “một đống tiền”? Có giới hạn nào cho nó không? Và làm cách nào bạn dự định sẽ kiếm được đống tiền đó? Chỉ bằng việc làm “điều mà người phụ nữ phải làm”?

Đừng ngu ngốc thế. Có rất nhiều phụ nữ ngu ngốc bên ngoài kia rồi. Họ đang làm công việc của họ, kiếm nhiều tiền, sẵn sàng được ghi tên vào lịch sử. Thật là một tham vọng lạ lùng trong bạn. Bạn sẽ đi vào nấm mồ, chỉ mỗi tên của bạn may ra được ghi vào lịch sử. Nhưng kể cả điều đó cũng là việc rất khó khăn. Đã có bao nhiêu người phụ nữ được ghi tên vào sử sách? Và bao nhiêu người phụ nữ đã từng sống trên trái đất này? Chưa kể những người phụ nữ mà đã đi vào lịch sử thì không đáng để bắt chước chút nào.

Ví dụ, Cleopatra – Cô ấy được ghi tên vào sử sách vì cô ấy là một trong số những người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới hồi đó. Cô ấy bán thân mình cho kẻ đến chinh phục Ai Cập – Caesar và Anthony và ai đó khác nữa ai biết được. Việc phòng thủ, khả năng tự vệ duy nhất của cô ta là bán đi cơ thể mình. Cô ấy hẳn là cô gái điếm vĩ đại nhất của thế giới. Bạn có cho rằng cô ấy đã nở hoa, đã đạt tới trạng thái nhận ra bản thể của mình? Cô ấy đơn giản chỉ là một quả bóng bị đá qua đá lại giữa những viên đại tướng. Đại tướng này tới, cô ấy trao bản thân mình cho người đó và khi đại tướng khác tới, cô ấy lại làm như thế. Chắc chắn cô ấy vẫn là nữ hoàng của Ai Cập, với hàng đống tiền và cũng đã làm mọi thứ mà “một người phụ nữ phải làm”.

Nhưng những tác phẩm xấu xí này không đáng để bắt chước. Chỉ cơ thể vật lý của cô ấy là đẹp, nhưng linh hồn của cô ấy hẳn phải rất trung bình, thậm chí còn thấp hơn cả mức trung bình. Trong tình yêu, bạn có thể trao đi mọi thứ: cơ thể của bạn, tâm trí của bạn, linh hồn của bạn – và nó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Nhưng nếu như chỉ vì tiền bạc hoặc quyền lực mà bạn bán đi cơ thể của bạn thì đó là điều hèn mọn nhất thế giới.

Và bạn sẽ đạt được gì qua việc gây ấn tượng với người khác? Ở đây, tôi có thể đề nghị mọi người “Hãy bị ấn tượng bởi người phụ nữ này đi”. Họ sẽ rất thích thú trò chơi này và sẽ rất ấn tượng với bạn. Mọi người sẽ đến với bạn và nói “Bạn thật tuyệt vời. Cleopatra chẳng là thá gì cả.”

Nhưng bên ngoài nơi này, bạn dự định làm cách nào để gây ấn tượng với mọi người? Năng lực thiên bẩm nào mà bạn có để khiến thế giới ấn tượng? Thơ ca, điêu khắc, hội hoạ…? Tất cả những lĩnh vực ấy đều rất cạnh tranh. Ở đây mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Bạn chỉ cần đứng lên và bảo mọi người: “Một khao khát lớn đang khởi lên trong tôi về việc gây ấn tượng với mọi người. Làm ơn hãy cư xử với tôi theo cách ấy.” Thế là đủ. Mọi người sẽ ấn tượng và bạn sẽ không cần làm bất cứ gì mà “một người phụ nữ phải làm”

Bạn nói “Tất cả những hình ảnh về danh tiếng và thời vận đều đang xuất hiện. Tại sao tôi không thể chỉ ngồi xuống, cảm nhận sự bình an của hiện tại ở đây bây giờ, và đắm mình trong tình yêu mà thầy mưa lên tôi mỗi ngày? Tôi có thật sự mù?”

Vâng, bạn vẫn mù. Cái mù của bạn tồn tại bởi những tham vọng bị kìm nén. Bạn vẫn chưa làm sạch trái tim mình.

Bạn tới đây, bạn bao phủ quanh bản thân mình nhiều lớp vỏ bọc, nhưng sâu bên dưới những lớp vỏ này là tất cả những bọ cạp và rắn rết, nhền nhện và gián. Điều đầu tiên mà mọi thiền nhân phải làm là làm sạch bản thân khỏi mọi thứ này. Từ lớp đất nền sạch sẽ ấy sẽ bắt đầu mọc lên những đoá hồng, nếu không thì một ngày nào đó, những bọ cạp này và rắn và gían này sẽ tìm cách tự khẳng định chính chúng. Chúng sẽ phá huỷ toàn bộ khu vườn xinh đẹp của hoa hồng.

Dù vậy, hiện tại bạn vẫn chưa gì cả, hãy bắt đầu làm sạch đi.

Thiền nhân thì không phân định đàn ông hay phụ nữ, bởi vì thiền định không có gì để làm với cơ thể của bạn cả, và cả tâm trí của bạn nữa. Trong thiền, bạn là nhận biết đơn giản và thuần khiết, nhận biết này không liên quan tới giới tính đàn ông hay đàn bà.

Khoảnh khắc bạn hiểu được nhận thức của mình, tất cả mọi tham vọng, khao khát tiền bạc, danh vọng, quyền lực, ấn tượng với mọi người, đi vào lịch sử… đều đơn giản biến mất.

Bạn chưa làm sạch cỏ dại khỏi khu vườn và đã bắt đầu trồng hoa hồng. Giờ thì cỏ dại đang che lấp hoa hồng của bạn, chúng đã lớn. Bạn đã tưới nước cho hoa hồng, nhưng cỏ dại đã thừa hưởng tất cả những nước đó, tất cả phân bón và chăm sóc đó. Hãy nhớ rằng cỏ dại luôn khoẻ hơn hoa hồng rất nhiều. Chúng sẽ làm tê liệt hoa hồng, phá huỷ hoa hồng. Cả khu vườn sẽ chỉ còn toàn hoa hồng chết và những đám cỏ dại nhảy múa ăn mừng.

Mọi người làm vườn đều hiểu rõ công đoạn chuẩn bị nền đất trước khi gieo trồng. Họ phải dỡ bỏ mọi rễ cây cũ, mọi cỏ dại đều phải bị nhổ đi tận gốc để chúng không mọc trở lại nữa. Chỉ thế thì những đoá hoa mong manh mới có thể mọc lên.

Thiền là loài hoa mong manh nhất trong toàn thể sự tồn tại. Bạn đã gieo trồng nó mà không bận tâm chuyện làm sạch mọi chuột, gián và bọ cạp. Chúng vẫn còn nguyên đó và giờ chúng đang giơ cao đầu mình để biểu tình. Chúng đều là những chính trị gia rất ngoan cố.

Khoa học đã tuyên bố rằng, xuyên suốt lịch sử, bất cứ nơi nào con người xuất hiện, gián cũng xuất hiện. Hoặc ngược lại nữa, bạn có thể suy luận rằng bất cứ nơi nào bạn thấy có gián, gần nơi đó bạn sẽ tìm thấy con người. Dường như gián ở trong một tình yêu rất sâu sắc với con người, dường như không có cách nào để trốn thoát khỏi chúng cả.

Tôi thậm chí còn nghe nói rằng trong phi thuyền bay lên mặt trăng, phi hành gia đã bất ngờ tìm thấy cả gián, mặc cho mọi biện pháp chăm sóc phòng ngừa phi thuyền đều diễn ra rất chặt chẽ, gián vẫn tìm được cách để vào đó và cùng con người lên tới mặt trăng.

Mặc dầu vậy, vẫn chưa quá trễ. Hãy bắt đầu làm sạch đất nền của bạn đi. Bạn có mọi khả năng và tiềm năng. Bạn đã từng nếm trải kinh nghiệm đẹp vô cùng của thiền định. Bạn đã nếm trải cảm giác vui vẻ, bất chấp âm mưu tiềm ẩn này của tâm trí. Và âm mưu tiềm ẩn này là bây giờ nó thuyết phục bạn rằng bạn đã chín muồi: giờ thì không cần lo về thế giới nữa, giờ thì mình có thể đi vào thế giới. Nhưng để làm gì cơ chứ? Một người đã chín muồi trong thiền định không thể nào còn vương vấn ý tưởng về chuyện kiếm cả đống tiền, ghi khắc tên vào lịch sử và làm những việc phụ nữ phải làm. Thật là một ý tưởng vô cùng lạ lùng. Từ đâu mà bạn có ý tưởng này? Dường như nó là ý tưởng đặc biệt riêng của bản thân bạn.

Giờ thì mọi người đều nghe nói về bạn, tôi hi vọng đều thấy ấn tượng về bạn. Họ sẽ thích thú, bạn cũng sẽ thích thú. Không có hại gì cả. Mọi người nên đi tìm người đã hỏi câu hỏi này, cúi đầu xuống và nói với cô ấy, bất cứ nơi nào bạn thấy cô ấy, rằng “Tôi thấy rất ấn tượng. Chúa tôi! Tại sao mọi người lại phải nhắc về Cleopatra khi mà bạn đang ở đây chứ?”

Tại sao phải đi vào lịch sử làm gì? Chỉ cần đi vòng quanh công xã này là đủ.

Trong bản tin muộn buổi tối của đài CBS, trong tình thế con tin căng thẳng ở Iran, người dẫn tin thông báo, “Bây giờ là tin đáng lưu ý cuối cùng. Có vài tin tốt và vài tin xấu. Tin tốt trước là Raquel Welch đã ứng cử chính bản thân mình để đổi lấy những con tin khác và Ayatollah Khomeini đã đồng ý. Giờ thì tin xấu là: Teddy Kennedy đang đưa cô ấy ra sân bay.”

Tránh xa những Ayatollah Khomeinis và Teddy Kennedy này ra. Tất cả mong ước của bạn có thể được thoả mãn ở ngay tại đây, với những người quanh đây. “Những gì mà một người phụ nữ nên làm” là cái gì chứ? Tại sao không làm nó ngay tại đây? Nếu bạn muốn gây ấn tượng với mọi người, gây ấn tượng ngay tại đây với những người xung quanh tôi là đủ. Họ rất giàu lòng trắc ẩn. Thậm chí cả khi bạn không xinh đẹp, họ vẫn sẽ nói bạn xinh đẹp, bởi vì vẻ đẹp của bạn là duy nhất trong sự tồn tại này.

Và chẳng cần bận tâm về lịch sử, bạn có thể bắt đầu viết lịch sử về một thế giới mà trong đó bạn đã biến mình thành một loại tôn giáo vĩ đại nhất đã từng tồn tại. Tại sao lại phải đợi các sử gia, chưa kể ai mà biết được họ có bận tâm viết về bạn hay không? Ở đây chúng ta có rất nhiều người là kí giả có khả năng viết tốt. Họ có thể bắt đầu viết một lịch sử mới cho bạn. Nó sẽ là niềm vui lớn cho họ khi có bạn ở đây, để có thể viết về bạn trong lịch sử như người còn sống duy nhất đã được đi vào sách sử. Chúng ta có thể làm ra sách sử cho riêng bạn, chẳng cần gì thế giới. Một cuốn sách sử thật đẹp bằng giấy lụa với một tấm hình tuyệt đẹp của bạn làm bìa. Không cần quá nhiều ấn bản, chỉ một ít là đủ, lưu hành trong nội bộ những người có kết nối với tôi trên khắp thế giới. Tôi sẽ gửi nó đến mọi trung tâm, mọi công xã, mọi cộng đồng. “Nó là sách phải đọc cho mọi thiền nhân biết về lịch sử” Chúng ta có thể xoay xở những thứ này rất dễ dàng.

Bên ngoài thế giới, tôi lo lắng rằng bạn sẽ chỉ có một mình. Và có lẽ bạn sẽ thành công, có thể không. Nhưng ở đây, trong công xã này, thành công là điều được đảm bảo. Sao phải bận tâm về thế giới?

Cuốn sách Osho viết về Thành công và ý nghĩa thực sự của thành công.

Phi Tuyết dịch, 18/05/2020

Namaste!