If you want a sweet-life, be sweet first!


Ngày nào cũng có chuyện thú vị muốn kể mà không viết ra liền kiểu gì cũng quên béng mất nên giờ hi sinh thời gian đọc sách để viết vậy.

Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta đều biết đặt mình vào vị trí của nhau

Chuyện là buổi trưa qua tui ngỏ ý mời các bạn bên công ty sách đi ăn trưa -vì các bạn ý đã vất vả vì tui khá nhiều – địa điểm được chọn là một quán sushi ngon bổ rẻ bên đường Nguyễn Công Trứ, Bình Thạnh. Vâng, tôi book một chiếc grabbike với địa chỉ đúng như thế nhưng ai ngờ chú tài xế “tài lanh” quá không chịu nhìn rõ cứ vậy rẽ lối phăng phăng chở tui qua NCT, Quận 1.
Mới đầu thấy chú rẽ vào đường nhỏ các kiểu, tui nghĩ chú này rành đường quá rồi, chuyên gia rồi chắc chú đi đường tắt đâm ra cứ ngồi ngắm phố vậy thôi. Một hồi thấy chú đi hơi sai sai tui lôi bản đồ ra coi thì hết hồn “Ôi sao chú đi xa thế? Đáng lẽ đi đường kia thì dễ hơn nhiều. Con qua NCT, Bình Thạnh nha chú”
Chú ớ người ra, bụng nghĩ “Mẹ kiếp giữa trưa nắng đang đói bụng muốn đi ăn trưa không được mà giờ còn nhầm đường một quãng xa nữa”. Hẳn là chú bực mình lắm, cáu bản thân lắm nhưng đời mà, có mấy ai cáu bản thân được đâu nên người ta thường tìm người xung quanh để cáu. Người xung quanh nào giờ? À phải rồi, là tôi, vâng – còn ai vào đây?

Thế là chú cáu với tôi, cả một quãng đường dài chú trách tôi không chịu nhắc chú là quận Bình Thạnh. Tôi cũng cố cãi lý “Ủa con gõ địa chỉ đúng mà, tại chú nhìn nhầm chứ” xong chú lại trách chuyện chú già, không nhìn rõ, khách hàng có nhiệm vụ phải kiểm tra đường xá xem đúng hướng không rồi nhắc tài xế chứ.

Trời ơi ta nói giữa trưa nắng chạy lòng vòng, con nhỏ lại không bao giờ có khẩu trang hay áo khoác hay gì hết, đang cháy hết da đây mà còn bị trách móc suốt cả quãng đường, ta nói ta bực gì đâu. Cuối cùng tui lên tiếng ngắt giọng chú “Thôi được rồi, con xin lỗi chú, được chưa” dù nói vậy nhưng mà trong lòng vẫn ấm ức lắm nên tui phải ráng nói thêm “Không phải lỗi của con nha, nhưng mà con vẫn xin lỗi chú” tự nhiên chú quay ngoắt thái độ quay qua bảo vệ tui “Ồ không phải lỗi của con, tại chú hấp tấp quá”

Khôg khí chợt giãn ra, chú ta dành toàn bộ thời gian nhiếc móc để kể chuyện vui, chuyện SG có nhiều con đường trùng tên nhau thế nào, chú là người SG gốc nên rành đường và chuyên nghiệp ra sau. Nói chung là 2 chú cháu từ “thù” thành “bạn” chỉ sau tiếng xin lỗi ấy. Thật thần kì. Chú còn đùa tợn hơn “Con có biết đường Bành Văn Chân ở đâu không?” Tui thật thà đáp không biết, bỗng nhận ra “Ủa có đường Bành Văn Chân thiệt luôn hả chú?” Chú cười phớ lớ, có đó nha, nó nằm ở quận x, giữa đường y với đường z… hai chú cháu cười quá trời quá đất.

Trên xe, bụng nghĩ thầm hay là mời chú ăn trưa cùng luôn nhỹ? Nhưng may tỉnh táo lại, nghĩ rằng “Mời chú ăn sushi lỡ chú gọi 10 phần suhsi trút vào tô rồi và ăn như ăn cơm ở nhà thì chắc nhuận bút cuốn sách mới đi toong luôn quá 😄” thế là đổi ý, thay vì mời chú ăn trưa thì thôi “típ” cho chú một chút vậy. Bước xuống xe tui gửi chú thêm 10k, chú cười tít mắt cảm ơn rối rít làm tui cũng vui quá trời.

Cho nên, ai nói tiền không mua được niềm vui thì ấy là người hoặc có quá nhiều tiền hoặc không biết cách xài tiền. Tui thấy tiền mang lại cho tui quá trời niềm vui, không phải bởi tui nhiều tiền mà vì tui biết cách chi đúng chỗ đúng lúc sao cho một khoản tiền nhỏ xíu cũng đủ khiến người khác vui, mình cũng vui.

Tui yêu quý tiền, trân trọng tiền và biết cách sử dụng tiền hợp lý, có thể đó là lý do cả đời tôi chưa một ngày sống thiếu tiền (dù không có quá nhiều)

Bài học quan trọng hơn cả tiền, sau câu chuyện này bạn có thấy không? Đó là sức mạnh của lời xin lỗi. Lời xin lỗi, lời cảm ơn đúng chỗ, đúng lúc có thể mang lại nhiều niềm vui còn hơn cả tiền ấy chứ.

Như vừa nãy, khi cậu em mang cho tôi ly cappu và khi tôi nói “chị cảm ơn em” và cậu ấy mỉm cười và nói “em chúc chị uống cafe ngon miệng”

Ôi dồi ôi, ngọt hết cả ngày cappu ơi!


606 Total Views 9 Views Today