Nhật ký cuộc sống suy ngẫm % Hành động

Xin hãy đối xử với phụ nữ bằng tất cả trân trọng và thương yêu


Làm phụ nữ đã khổ – làm phụ nữ Việt Nam lại càng thêm khổ, trừ tôi

Phụ nữ Việt Nam thì bạn biết rồi, họ khổ quá: việc nhà, việc xã hội, việc nội-ngoại, việc bản thân, việc con cái. Quả thật là trăm công nghìn việc nhưng lại chẳng mấy khi họ nhận được sự trân trọng từ những người đàn ông cả.
Nào là thiên chức làm mẹ, vợ thảo con ngoan, dâu hiền vợ đảm… hàng ngàn những khái niệm được tạo ra chỉ với mục đích biến người phụ nữ thành nô lệ và từ khi nào phụ nữ VN cũng xem mình chỉ như một kẻ nô lệ không hơn.
Chăm sóc, lo lắng, phục dịch những người đàn ông cả đời để đổi lại câu “phụ nữ là phải vậy”..
Vậy vậy cái beep!
Hôm nay tôi xin kể lại một vài kinh nghiệm tôi đã trải qua mà tôi ước tất cả phụ nữ VN cùng được trải qua những giây phút tương tự như vậy để họ nhận ra phẩm giá của họ, giá trị của họ, rằng họ xứng đáng được chăm sóc, trân trọng, yêu thương và chia sẻ. Để họ nhận ra dù chỉ trong một thoáng rằng họ không phải là nô lệ…

Sau đây là cái post tôi đã đăng bên fb, copy&paste chứ không viết lại cho đỡ tốn thời gian.

2. Hôm nay tôi nấu món thịt kho mềm ăn kèm kimchi và cải thìa nhúng. Món cải thìa này ăn kèm nước sốt riêng chế từ dầu hào và nước tương – tôi học được cách làm nó trong một trường hợp đặc biệt khi đến thăm nhà một người bạn, một người anh mà tôi rất quý mến và anh ấy đã nấu cơm mời tôi.

Bạn có hiểu cái cảm giác một “anh chàng quý ông” rất đẹp trai, phong độ, lịch lãm đứng trong bếp lụi cụi nấu ăn cho bạn với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán (Nóng quá nên anh ấy bỏ bớt áo ra và vì thế – chúa tôi – ảnh có một thân hình quá đẹp như tượng vậy – thôi lạc đề rồi để kể tiếp) trong khi bạn ngồi trên sopha uống nước, nghe nhạc đợi cơm…
Tôi đã từng trải qua vị thế đó nhiều lần nhưng lần nào cũng không giấu được sự cảm kích lẫn trân trọng.

Hôm đó anh ấy làm hai món cải thìa nhúng sốt dầu hào và thịt bê xào xả ớt. Thề có trời mây đó là một trong những bữa cơm tuyệt vời nhất tôi từng ăn – cũng không phủ nhận một phần cảm giác vì lúc ấy tôi đang rất đói nữa.
Và đó là một bữa cơm tôi sẽ không quên. À, anh ấy còn hài hước nữa:
“- Em thấy anh có đẹp trai không?
– Có.
– Không hiểu sao ai cũng nói vậy.
– Em thấy đồ ăn anh nấu có ngon không?
– Không.
– Không thể nào ngon hơn hả? Anh cũng nghĩ vậy.”
Vâng thưa các chị em, đàn ông tốt còn rất nhiều, đừng bi quan quá, hãy kiên nhẫn!

3. Trước đó nữa là #king của tôi – nếu bạn còn nhớ – là người đầu tiên như vậy. Anh ấy nấu ăn rất rất ngon, rất hợp khẩu vị với tôi và còn trình bày đồ ăn một cách tuyệt vời nữa. Nhìn cảnh anh ấy nấu nướng và dọn dẹp mọi thứ một cách ngăn nắp nhanh chóng trong khi tôi chỉ việc ngồi thưởng thức những món ngon lành đẹp đẽ anh dọn ra và rồi chúng tôi ngồi ăn cùng nhau – thật là những khoảnh khắc mà cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được.
Dù rằng anh ấy không còn bên tôi nữa và giờ có lẽ đang nấu ăn cho ai đó khác nhưng không hề gì, tôi đã được trải qua, được nếm thử những cảm xúc ngọt ngào đó và dư vị của chúng vẫn mãi còn đây. Thế cũng đủ. Tôi không quá tham lam.

4. Nếu như anh bạn bên trên tiếp đón tôi với tư cách một người bạn còn #King thì chăm sóc tôi với tư cách người yêu – cả hai đều tuyệt vời như nhau. Họ đều là những chàng trai của thời đại, họ sống rất ngăn nắp, tử tế và lành mạnh, họ yêu bản thân, không chỉ biết cách chăm sóc bản thân mà còn giỏi việc chăm sóc người khác nữa.
Phàm người nào biết cách chăm sóc bản thân thì cũng có khả năng chăm sóc người khác. Nó là một trong những dấu hiệu của người trưởng thành. Các chị em nếu muốn chọn chồng hãy chọn người như thế – người trưởng thành – người biết cách chăm sóc bản thân, biết cách sống tốt khi một mình. Họ là kho báu đấy!
Còn chị em nào lấy chồng cho vội vì “để chăm sóc anh ấy chứ anh ấy không biết tự chăm sóc bản thân, thương lắm bla bla” thì xác định là tiêu cmn đời rồi nhé!

5. Kỉ niệm thứ ba là trong một dịp họp mặt của một nhóm đồng môn. Chúng tôi gồm 7 người: 2 nữ trẻ tuổi và 5 nam nhân đủ mọi lứa tuổi. Chúng tôi họp mặt tại căn bếp lớp của một chú trong nhóm cùng nấu ăn. Và một lần nữa, các nam nhân tuyệt vời ấy không cho nữ nhi chúng tôi làm gì cả, chỉ ngồi ăn trái cây, uống trà và trò chuyện với họ. Đó là một bữa tiệc linh đình với cháo ngũ cốc, bạch tuộc nướng sa tế nguyên con, bánh mì lát quết phô mai nướng, salad rau củ, gì nữa quên rồi… và rượu vang.
Một bữa tiệc tuyệt vời: ấm áp, thân tình, hài hước… một sự giao thoa thành công giữa nhiều thế hệ.

6. Các bạn biết cảm giác của tôi, mong muốn của tôi khi trải qua những giây phút đó là gì không?
Tôi không ước cho mình có nhiều giây phút đó hơn nhưng tôi thật sự ước cho mọi phụ nữ Việt Nam ai cũng ít nhất một lần được trải qua cảm giác đó: cảm giác được người đàn ông sa sẻ công việc nhà, thậm chí nấu ăn, chăm sóc và quan tâm với tất cả lòng trân trọng của họ đối với các chị em – những người đã phục vụ họ cả đời trong nín nhịn.
Tới giờ tôi vẫn ước như vậy vì phụ nữ VN đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Tôi mong các anh em đọc được bài viết này xin hãy suy ngẫm và xin hãy trân trọng những người phụ nữ bên cạnh các anh.
Họ đã quá khổ rồi xin hãy tỏ chút lòng trân trọng tới họ đi! Nó không phải vì họ, mà vì chính các anh nữa.
Hãy thử một lần đi – tỏ ra trân trọng thật lòng tới người phụ nữ – rồi cảm nhận sự ngạc nhiên và hạnh phúc của họ – rồi xem coi nó có xứng đáng không?

Các chị em đừng tự hào vì mình đảm đang tháo vát.
Các anh em cũng khoan tự hào vì mình có vợ đảm đang tháo vát.
Nhưng cả hai hãy tự hào vì cho dù mình có không đảm đang, tháo vát mình vẫn được yêu thương, được quan tâm và trân trọng.
Thế mới được!

#PhiTuyet030117


1690 Total Views 9 Views Today