Về Phi Tuyết
—-
Trên đỉnh núi Fizu
Tuyết kết tinh trong im lặng
Tuyết rơi trong im lặng
Tuyết tan trong im lặng
Tuyết mang hình hài của nước
Nước chìm vào lòng đất – im lặng
Nước bay lên thành mây – im lặng
Nước chảy men sườn núi – không im lặng – róc rách, rọc rạch
nước ngân nga
Vị lữ khách trên đường hành hương
dừng chân
lặng nghe tiếng suối
vị lữ khách hoan hỉ
mỉm cười
…
Những cuốn sách này, tất cả những bài viết hay bài nói này đều là cách mà tuyết-tôi “róc rách”.
Tôi là ai ư? Thật kì lạ ý tưởng phải giới thiệu về bản thân mình: Thật ra thì tôi chẳng là ai cả, hoặc tôi chỉ đơn giản là bản thân mình. – mất ba lần mười năm cuộc đời để tôi tìm được câu trả lời mà mình vừa ý. Đáng tiếc là khi tôi trả lời như vậy, chẳng ai thấy hài lòng. Mọi người muốn nghe một thứ gì đó hữu dụng hơn, “thực tế” hơn, vậy nên tôi sẽ tìm một cách khác:
Vâng, thế thì, thưa hữu-bạn!
Tôi là Phi Tuyết, nghĩa là Không-có-Tuyết.
Không có tuyết vì tuyết đã tan rồi.
(Một bí mật hơi ghê ghê là) tôi được hạ sinh ra từ một bông hoa sen.
Lý do cho điều này là bởi vì mẹ tôi tên Liên Hoa.
Kiếp này tôi được sinh ra lần đầu bởi cha mẹ Phi-Hoa, vào ngày 02/06/1990 – nguyên tố khí, cầm tinh chú ngựa hoang, mệnh thổ.
Và lại được sinh ra một lần nữa – không qua cha mẹ – vào ngày 23/10/2022, nguyên tố nước (tuyết tan mà), cầm tinh một cô phù thuỷ, và mệnh… lệnh! Vâng, tôi ở đây trên trái đất này để hoàn thành một “mệnh lệnh”, có thể nói như vậy!
Vì là một phù thuỷ nên tuổi thực của tôi là 901, dù diện mạo có thể trông chỉ như cô gái 34 (may thế).
Đặc điểm “nhận diện thương hiệu” dễ thấy nhất của tôi có lẽ là một mái tóc rất dài, rất dày và rất đen.
Mái tóc này hoạt động như một siêu-rada, nó là phương tiện giúp tôi kết nối hiệu quả với thế giới trực giác bên trong lẫn những cõi giới siêu hình bên ngoài của cuộc sống – nói theo cách dân dã là nó giúp tôi sống một cách “điên điên”, còn nói theo phong cách kiếm hiệp thì tôi thuộc phạm trù đâu đó giữa “thần tiên tỷ tỷ” lẫn “tẩu hoả nhập ma” – với phần ma nhiều hơn phần tiên đôi chút.
(Tôi có nhiều cái điên đến độ nếu kể ra có lẽ bạn sẽ bỏ chạy mất, nên thôi đành nhín lại kể sau)
Ngoài ra, tôi thích mặc đồ rộng, màu trắng, thích được ngồi im lặng một mình, thích khóc không lý do và cực kì thích những tràng cười lớn tiếng.
Tôi cũng có năng lực đặc biệt trong việc thường xuyên cười lớn tiếng một mình, tất nhiên vì trong đầu thường hay có những ý tưởng khôi hài thú vị, nhưng điều đáng tiếc là ý tưởng thì đâu ai thấy được.
Cho nên tất cả những đặc điểm và sở thích vô hại này, buồn thay, khi kết hợp với nhau (cộng với việc hay ra nghĩa trang trong khu phố để thiền hoặc mặc đồ trắng lái xe trong màn đêm không đèn) đã nhiều lần khiến người xung quanh sợ hãi. Dù vật, bạn đừng lo, tự thân tôi cũng thấy sợ hãi nếu cứ nghĩ về bản thân mình theo cách đó, bởi vì thực tế thì tôi cũng rất sợ ma. Vâng, một kẻ sợ ma chuyên đi hù ma người khác và tự thân hết hồn biết bao lần vô tình đi ngang chiếc gương soi.
Thôi, ta tiếp tục trở lại với màn giới thiệu nghiêm túc nào…
Về công việc, tôi có thể và hiện đang làm rất nhiều loại công việc, nhưng chung quy nghề chính vẫn là hai thứ được “thừa kế” từ cha mẹ tôi: Đó là nghề nông và nghề buôn bán tạp hoá.
Với nghề nông, tôi gieo và ươm những hạt mầm – hạt mầm nhân loại mới.
Với nghề tạp hoá, tôi “bán” đủ thứ:
– Tôi bán sách do mình tự viết, tự dịch.
– Tôi bán những chiếc nhẫn bạc gắn tinh thể đá do tôi tự thiết kế.
– Tôi bán những buổi thiền-tranh trưng bày tranh tôi tự vẽ.
– Tôi bán “Bảo Bối Thần Chú” do tôi tự soạn thảo để giúp mọi người học tiếng Anh thông qua phương pháp thiền và dịch thuật.
– Tôi cũng bán những khóc học “kì lạ” khác: học viện phù thuỷ, học viện giả kim thuật… và cả đống thứ đồ thủ công sáng tạo khác tuỳ cảm hứng, đã bảo tôi là chủ tiệm tap hoá mà!
Và hơn thế, tôi cũng “bán” những lời khuyên, những bài học kinh nghiệm mà tôi đã trải qua hay những kiến thức thuộc loại huyền môn mà tôi tự mình đúc kết (khoa học luân xa, cách thức để đi vào cõi luân hồi, khám phá 10 giác quan…)
Tôi cũng “bán” yoga (yoga-thực), “bán” thiền (những bài thiền mới nhất của kỉ nguyên Bảo Bình), “bán” trải nghiệm Siêu-Miên và “bán” cả những chuyến hành hương vào miền nội tại hay những chuyến Du Thiền…
Vâng, tôi “bán” đủ mọi thứ.
Nhưng sau tất cả những thứ bán ra bằng hiện vật, thứ tôi thực sự “bán” chính là bản thân mình: Tôi bán “nước” – thứ nước giải khát vô hình, đặc biệt cho những vị lữ khách cô đơn đang hành hương trên hành trình tâm linh mênh mang vô định.
Trang web này là cửa hàng tạp hoá của tôi.
“ngày lại ngày
tôi đem thân mình ra bãi chợ
nếu chẳng ai mua
tôi hoan hỉ đi về”
Vâng!
Tôi là nước
Tan ra từ tuyết
Nước chỉ đáng rửa chân người
Nhưng cũng có thể giải cơn khát của người
…nếu người hoan hỉ chấp nhận tôi…
Để kết lại phần giới thiệu dài dòng ngớ ngẩn này,
nếu chỉ được chọn một điều “đúng” nhất để giới thiệu mình là ai,
tôi sẽ nói:
“Xin chào bạn!
Tôi là không-ai.”
🙏